Chương 5 - Mâu thuẫn

Sáng hôm sau. Trước cửa hàng đồ chơi người lớn "Sweet Nights – Toy Boutique" đầy ám muội. Seulgi đứng im, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt không nhìn trực tiếp vào bảng hiệu mà lơ lửng ở đâu đó phía bên cạnh, cố tỏ ra như đang... đọc biển quảng cáo đường phố.

Jaeyi nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa trêu.

"Vào thôi? Cô định đứng ở đây cho đến khi ai đó nghĩ tôi đang dụ dỗ thiếu nữ mới lớn à?"

Seulgi liếc Jaeyi, giọng đều đều. "Cô đang làm mọi thứ tệ hơn đó."

"Ồ" Jaeyi nhún vai. "Nếu vậy cứ xem như mình là tình nhân đi. Vào đó, lấy lý do "muốn trải nghiệm", rồi cứ tự nhiên mà quan sát, khám phá. Chuyên nghiệp và... hiệu quả."

Seulgi hít sâu. Cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt Jaeyi—kiên định, lạnh, và rõ ràng muốn nói: Tôi ổn. Tôi là điều tra viên. Tôi đã thấy những thứ còn kỳ quặc hơn cái cửa hàng này.

Nhưng thật ra... không ổn tí nào.

Nếu chỉ là điều tra như bao lần khác, cô sẽ chẳng thấy gì đáng ngại. Nhưng đây là Jaeyi. Là Yoo Jaeyi—người đã cướp lấy nụ hôn đầu của cô. Và chính vào khoảnh khắc ấy, như một phản xạ, đoạn ký ức đó ùa về, sống động đến mức cả cổ cô nóng ran.

Cái quái gì chứ... – Seulgi siết tay, rồi gần như hấp tấp đẩy cửa bước vào. Nhanh đến mức Jaeyi phải rướn người theo sau để không bị bỏ lại.

Bên trong là một thế giới khác. Đèn màu ấm, kệ kính sạch bong, mọi thứ được sắp đặt... gợi cảm nhưng không dung tục. Một nhân viên đứng sau quầy, nhìn họ với nụ cười lịch sự quá mức cần thiết.

Seulgi cố tránh mọi ánh mắt, cứ đi thẳng như thể đang điều tra một vụ buôn ma túy tầm cỡ. Mặt cô đỏ lên từng chút, nhưng giọng thì vẫn đanh lại.

"Chia nhau ra. Tôi kiểm tra khu vực có thể nhìn ra đường, còn cô thì lấy thông tin từ nhân viên."

Jaeyi định nói gì đó, nhưng nhìn biểu cảm căng cứng của Seulgi thì thôi. Jaeyi quay sang quầy thanh toán, chủ động nhờ nhân viên hướng dẫn và tư vấn cho mình và Seulgi, với tư cách là một đôi.

Tiếng chuông nhỏ vang lên khi cánh cửa tầng hai khép lại phía sau ba người họ. Trên này yên tĩnh hơn, ánh sáng dịu hơn và mùi nước hoa phòng thoảng qua như thể có ai đó vừa bước ra khỏi một giấc mơ.

"Không gian này là khu trưng bày các bộ sưu tập mới ạ." cô nhân viên nói, giọng nhẹ nhàng đến mức như muốn vuốt ve từng từ. "Chị và... bạn gái cứ tự nhiên nhé."

Seulgi hơi giật mình. Cô nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhanh sang Jaeyi.

Jaeyi, như một diễn viên lão luyện, chỉ mỉm cười đáp lại cô nhân viên bằng một cái gật nhẹ và... nắm lấy cổ tay Seulgi một cách rất vừa phải, đủ để không ai thấy là gượng ép, nhưng cũng không đủ để cô thoát được mà không gây chú ý.

Seulgi đứng yên, cứng đơ như khúc gỗ.

"Chỗ này chắc nhiều người muốn chụp ảnh lắm ha." Jaeyi thả lỏng giọng, đưa mắt nhìn ra ban công nơi có thể thấy một đoạn của sông Han vắt ngang qua ánh sáng buổi trưa. "Đặc biệt là buổi tối, đèn đường và dòng sông... chắc mê ly."

"Dạ đúng rồi." cô nhân viên gật gù. "Có một khách quen từng hay mượn chỗ này chụp ảnh lắm. Người đó bảo là chụp sông Han ban đêm nhìn như tranh vẽ vậy. Nhưng giờ thì không thấy đến nữa."

Jaeyi vờ tò mò. "Sao vậy? Không phải chỗ này góc đẹp lắm à?"

"Chắc tại dạo này có mấy vụ án diễn ra ở đây, người đó sợ điềm xấu nên mang hết thiết bị đi rồi. Mà cũng chỉ chụp chơi cho vui thôi."

Seulgi đứng gần ban công, mắt quan sát kỹ những yếu tố ngoại cảnh: biển hiệu, cột điện, góc nghiêng của bờ sông... Tất cả khớp với tấm ảnh họ từng thấy. Đây chính là nơi đó.

Nhưng cô không hoàn toàn tập trung được. Giọng Jaeyi mềm mại, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng cười nhẹ khi trò chuyện, khiến cô phải lén quay đầu lại. Không hiểu vì sao... cô cảm thấy mình đang "bị gạt ra ngoài"—như thể mình là người thứ ba đứng nhìn một mối quan hệ không thật nhưng lại khiến tim cô thắt lại.

Jaeyi, trong lúc gợi chuyện, vẫn liếc nhìn Seulgi. Cô nhận ra sự im lặng ấy không phải từ tập trung điều tra. Nó là một thứ khác. Một cơn giận nhỏ... hay là...

"Cảm ơn em nhiều nhé, chị sẽ suy nghĩ thêm. Cũng chưa biết có hợp không." Jaeyi mỉm cười nói với nhân viên, trước khi rời khỏi khu vực tầng hai.

Khi cả hai xuống lại tầng trệt, Seulgi đi trước, không nói gì. Tay vẫn đút túi áo như lúc đứng ngoài cửa ban đầu, nhưng ánh mắt thì không còn nhìn lảng đi nữa. Giống như... đang cố đọc biểu cảm của Jaeyi.

Jaeyi cũng im lặng. Không gian giữa hai người bỗng yên ắng hơn cả lúc ở trong xe. Cô biết điều gì đang diễn ra, nhưng không chắc nên đẩy nó thêm... hay giữ lại.

"Hay là chúng ta đi ăn gì đi." Jaeyi vừa nói vừa đút hai tay vào túi áo khoác, bước đến bên cạnh Seulgi.

"Không đói." Seulgi trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Jaeyi nghiêng đầu nhìn cô, định nói thêm nhưng rồi lại thôi. Không khí giữa họ không hẳn là lạnh lùng, chỉ như thể... có lớp sương mỏng không tên đang trôi lơ lửng giữa hai người.

Jaeyi im lặng quay ra bấm mở khóa xe, rồi lên ghế lái, không hỏi thêm nữa. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường ven sông, những cơn gió lạnh lẽo đẩy những hàng cây lay nhẹ như cố gắng gợi lại một điều gì đó đã tuột khỏi tay.

"Thông tin hôm nay..." Seulgi lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, "cũng tạm ổn. Ít nhất xác thực được địa điểm chụp bức ảnh. Nhưng nếu muốn biết thêm về người chụp... phải đi sâu hơn."

Jaeyi gật nhẹ, mắt vẫn dán vào con đường. "Vậy cứ để tôi tiếp cận cô nhân viên đó. Kết thân. Rồi moi thêm thông tin."

Seulgi quay đầu sang, ánh mắt nửa như suy nghĩ, nửa như đánh giá. Rồi giọng cô vang lên, đều đều. "Cũng đúng... Yoo Jaeyi giỏi kết thân với người khác lắm mà. Nhất là khi cần đạt được mục đích."

Jaeyi nhướng mày, quay sang. Một nụ cười chậm rãi xuất hiện nơi khóe môi. "Sao thế? Cô ghen à?"

Seulgi im lặng, không trả lời. Nhưng ngón tay cô siết nhẹ chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Cô mở lại bài đăng có bức ảnh định mệnh ấy – nơi sông Han đầy bí ẩn kia. Người đăng là một tài khoản ẩn danh. Không avatar, không bio, không dấu vết.

"Nếu biết danh tính thì tốt quá." Seulgi lẩm bẩm.

Jaeyi buông một tiếng thở, rồi cười khẽ: "Có khi lần sau tụi mình phải thật sự mua một món đồ chơi người lớn đấy. Biết đâu gặp lại được người khách quen hay chụp ảnh đó."

Seulgi nhìn cô chằm chằm, mắt khẽ mở lớn như không tin nổi.

"Để phục vụ mục đích điều tra, nhỉ?" Jaeyi tiếp tục đùa, nhưng mắt thì không rời khỏi biểu cảm trên gương mặt của Seulgi.

Seulgi quay mặt đi, giọng chậm rãi. "Nếu cần thiết thì cứ làm thôi."

Chiếc xe im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng máy điều hòa và bản nhạc instrumental nhẹ vang lên từ radio. Nhưng trong lòng mỗi người, lại có một nhịp đập riêng đang trỗi dậy—khác biệt, hỗn độn, và không dễ gì dập tắt.

Chưa đầy hai phút sau khi xe của Jaeyi rời đi, một chiếc Genesis G80 màu xám bạc lặng lẽ trườn tới và đậu ngay ngắn trước cửa hàng. Đây là loại xe sang trọng theo kiểu thực dụng—không bóng bẩy quá mức nhưng lại thường thấy dưới tay những người làm nghề luật, kiểm sát, hoặc giảng viên đại học danh giá. Từng chi tiết trên xe gọn gàng, sắc sảo, giống như người chủ nhân của nó vậy.

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống. Cô mặc áo len cổ lọ màu be, khoác ngoài là chiếc trench coat xám, quần âu ống đứng và giày bệt. Mái tóc ngắn ngố được chải gọn gàng, trông vừa cổ điển vừa có chút lập dị, nhưng khuôn mặt lại thanh tú và đặc biệt sáng sủa. Cặp kính gọng mảnh càng làm nổi bật ánh mắt sắc sảo và niềm háo hức khó che giấu khi cô đưa mắt nhìn lên bảng hiệu cửa hàng: Sweet Nights – Toy Boutique.

Cánh cửa vừa vang tiếng chuông mở ra, nhân viên đã tươi cười chào đón, rõ ràng đã quen mặt người này.

"Chị lại đến à? Hôm nay tụi em mới vừa có khách mới xong đó. Một cặp nữ – nữ xinh lắm, họ có lên lầu hai xem bộ sưu tập mới nữa. À, cái chỗ chị có mượn chụp ảnh ấy, họ có nói là chỗ đó chụp hình đẹp lắm."

Người phụ nữ chỉ khựng lại một chút, rồi đẩy kính nhẹ lên sống mũi, đáp gọn. "Vậy à?"

Không thêm lời nào, cô bước hẳn vào bên trong, đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh hào hứng ban đầu, nhưng thoáng chốc đã pha chút lấp lửng như đang cân nhắc điều gì đó. Tay cô lướt nhẹ qua vài món đồ trưng bày trên kệ, nhưng ánh mắt thì... dường như đang dò xét một thứ khác trong không khí—một dấu vết, một linh cảm, hoặc một mảnh ghép vô hình nào đó vừa bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Jaeyi và Seulgi.

Không khí trong xe đặc sệt lại như sương mù chưa tan sau một đêm dài. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những hàng cây và các tòa cao ốc lướt qua kính xe tạo nên những vệt sáng nhấp nháy, như nhắc nhở về một điều chưa được nói ra.

Seulgi ngồi ghế phụ, mắt nhìn thẳng nhưng đầu óc không ngừng quay cuồng.

Cô định lên tiếng.

Lúc trước... lẽ ra cô nên hỏi luôn. Về nụ hôn.

Nhưng rồi lại thôi.

Cô hình dung trước cả kịch bản: Jaeyi sẽ cười khẩy, hoặc ra vẻ lúng túng rồi bịa một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý. "Tôi đùa thôi", hoặc tệ hơn: "Tôi chỉ muốn làm cô phân tâm một chút thôi, cô phản ứng thú vị thật đó."

Những lời như thế... Seulgi đoán được. Và cô không chắc bản thân có thể nuốt trôi nếu Jaeyi thực sự xem nhẹ chuyện đó đến thế.

Vấn đề là, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm.

Một nụ hôn.

Vậy thôi mà.

Cô chưa từng hôn người khác. Nhưng hôn thì cũng giống như ôm, nắm tay thôi, nhỉ?

Cô không nên để tâm đến. Không nên.

Ánh mắt Seulgi lướt nhanh qua Jaeyi. Người phụ nữ đó vẫn đang tập trung lái xe, vẻ mặt điềm nhiên đến mức khó đoán. Đôi tay cầm vô lăng chắc chắn, không hề run rẩy, không hề lung lay.

Cô ấy biết cách kiểm soát mọi thứ.

Kể cả con người.

Kể cả cô.

Seulgi quay mặt ra cửa sổ. Trong lòng dậy lên thứ cảm giác cay đắng mơ hồ. Cô vẫn không tin Jaeyi hoàn toàn. Những gì cô chia sẻ—chỉ vừa đủ để khiến Jaeyi còn ở lại. Còn những thứ thực sự quan trọng, sau này, nếu có những manh mối có khả năng có thể bẻ lái cả vụ điều tra... cô nghĩ mình sẽ giữ lại. Cô sẽ chỉ nói khi cần. Khi chắc chắn Jaeyi là người cùng chiến tuyến, không phải kẻ dẫn cô vào một mê cung khác.

Một phần trong cô biết rõ: cô cũng đang lợi dụng Jaeyi, không khác gì cách Jaeyi đang dùng cô như một cái chìa khóa để mở cánh cửa bí mật nào đó mà cô ta khao khát bước vào hoặc là muốn dẫn dắt cô vào một nhà tù khác.

Một mối quan hệ không tên, không thỏa thuận, không cam kết chắc chắn—chỉ có sự lôi kéo, nghi ngờ và thứ tình cảm trơn trượt khó gọi thành lời.

Chiếc xe không theo kế hoạch dừng lại trước một nhà hàng Ý sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ phía trong, phản chiếu lờ mờ lên lớp kính xe. Seulgi nhìn ra ngoài, hơi cau mày.

"Cô làm gì vậy?" — cô quay sang, giọng không giấu được vẻ bực bội.

"Ăn chút gì đi. Từ sáng đến giờ cô chưa bỏ cái gì vô bụng mà." Jaeyi vẫn nhìn thẳng, như thể mọi chuyện đều được tính toán trước.

"Tôi không đói." Seulgi nhấn mạnh.

"Không đói cũng phải ăn. Điều tra kiểu đó dễ chết lắm."

Seulgi khó chịu, cô đinh bỏ đi nhưng khi cô với tay mở cửa xe. Cạch.

Không mở được.

Seulgi chớp mắt. Cô thử lại. Cửa vẫn bị khóa.

Quay sang.

Ánh mắt cô bén như dao.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

Jaeyi không hề dao động. Trái lại, ánh mắt cô ấy dịu lại, một kiểu bình tĩnh đáng ghét khiến Seulgi thấy bản thân như con rối đang bị điều khiển.

"Cô đang giận chuyện gì?" – Jaeyi hỏi, giọng nhẹ đến mức gần như là thủ thỉ.

"Không liên quan đến cô." Seulgi quay mặt đi.

"Có."

Jaeyi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Seulgi. Một cái nắm không ép buộc, không chiếm hữu—nhưng cũng không cho phép rút ra dễ dàng.

"Cô đang giận vì nụ hôn đó?"

"...Không."

"Hay là vì tôi đoán đúng? Rằng cô đang ghét chính bản thân mình vì đã phản ứng như thế?"

Seulgi định vùng tay ra nhưng Jaeyi siết lại, không mạnh nhưng đủ để níu giữ.

"Cô vừa mới mất cha. Vừa bỏ lại một công việc cô từng nghĩ là cả đời mình. Giờ thì lang thang theo một vụ điều tra mà chưa chắc tìm được câu trả lời." – Jaeyi nói chậm, đều đặn như đang đọc hồ sơ – "Cô không có lối thoát, không có điểm dừng. Và không ai đủ gần để cô tin mà dựa vào."

Seulgi quay mặt, cắn môi. Câu nói đó—giống một vết dao rạch trúng chỗ chưa kịp khép miệng.

"Cô đang giống như một con thú hoang bị thương, nằm chờ chết trong rừng. Ai đến gần cũng bị cắn, kể cả người muốn chữa lành cho cô."

Im lặng bao trùm.

Ánh sáng hắt qua cửa kính, tạo thành bóng đổ lên má Seulgi—khuôn mặt đang cố kìm nén để không vỡ ra từng mảnh.

Jaeyi vặn khóa, mở cửa xe.

"Chỉ ăn một bữa thôi." – cô dịu giọng – "Không phải để vui. Là để sống."

Seulgi không nói gì, nhưng cô cũng không bước ra.

Cô chỉ ngồi yên, bàn tay vẫn trong tay Jaeyi, và lần này... cô không muốn rút ra.

Jaeyi bước xuống xe trước, vòng sang bên kia rồi mở cửa ghế phụ. Cô không nói gì, chỉ cúi xuống gỡ dây an toàn cho Seulgi như thể thói quen.

Nhưng Seulgi giật nhẹ cổ tay, nhanh hơn một nhịp.

"Tôi làm được."

Dứt khoát, lạnh lùng.

Cô tự gỡ dây an toàn, mở cửa bước xuống, không để Jaeyi chạm vào dù chỉ là đầu ngón tay.

Khi Jaeyi định đưa tay ra, Seulgi đã lướt đi trước. Không ngoảnh lại. Không nương theo bước chân cô.

Trước cửa nhà hàng, Jaeyi cười nhẹ với nhân viên lễ tân.

"Tôi có đặt bàn trước—tên là Jaeyi."

Nhân viên gật đầu định dẫn cả hai vào, nhưng Seulgi ngăn lại.

"Không cần đâu. Tôi sẽ đợi khi nào có bàn trống, tôi đâu có đặt trước."

Cô ngồi xuống hàng ghế chờ, như một người xa lạ đang tạm lánh mưa chứ không phải khách được mời.

Jaeyi đứng khựng lại trong vài giây.

Đây là lần đầu tiên—cô cảm thấy bị từ chối thật sự khó chịu. Không phải vì lời nói, mà vì sự im lặng cố tình tạo khoảng cách kia.

Một phần trong cô muốn năn nỉ, muốn dùng lý lẽ, hoặc cả chiêu trò như mọi khi để khiến Seulgi thay đổi ý định. Nhưng lần này, Jaeyi chỉ cắn môi và chấp nhận.

"Xin lỗi, tôi muốn hủy bàn." – cô quay sang nhân viên, cười nhạt – "Chúng tôi sẽ đợi tới lượt."

Cô ngồi xuống cạnh Seulgi, không hỏi gì thêm. Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng muỗng dĩa leng keng vọng từ trong nhà hàng, và tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp khô khốc.

Jaeyi liếc sang. Seulgi đang nhìn về một hướng khác, ánh mắt lặng như mặt hồ bị đóng băng. Không có giận dữ rõ ràng. Không có tổn thương biểu lộ. Nhưng Jaeyi hiểu, cô đang dần trượt ra khỏi vùng tín nhiệm nhỏ nhoi mà Seulgi từng dành cho mình.

Cảm giác như thể, dù cô có ngồi sát bên, Seulgi vẫn đang đứng ở đâu đó xa hơn cả ngàn cây số. Và trong lòng Jaeyi—lần đầu tiên—có thứ gì đó giống như mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro