Chương 4

"Thưa hai bác, con có chuyện muốn nói" Cô ta nhìn ông bà Đồng rồi cúi đầu xuống thấp

"Chuyện gì, con cứ nói, tụi ta không ngại nghe đâu" Ông Đồng nhìn cô ta

"Hay chăng, khi nãy con vừa mới đến, con thấy cô hai mập mờ với chị Hằng, chẳng phải hai bác sẽ cho con quen cô hai mà sao lại thành ra việc này ạ" Những giọt nước mắt cá sấu của cô ta chảy dài bên má

"Chắc có hiểu lầm, cái Hằng nó không như vậy đâu con à" Bà Đồng nhìn vào bếp, rồi quay sang nhìn cô ta với ánh mắt lo lắng

"Sao mà nhầm được ạ, cô hai còn cãi tay đôi với con để bênh chị Hằng nữa" Cô ta giống như cho mình đang vô tội

"Kêu Quỳnh ra đây" Ông Đồng gằn giọng

"Nhưng..." Bà Đồng lộ rõ khuôn mặt lo lắng

"Tôi bảo là kêu Quỳnh ra đây" Ông Đồng dùng giọng gằn, ánh mắt tức giận

"Tía cho gọi con" Cô ló đầu từ trong bếp ra nhìn

"Mày với con Hằng đi ra đây" Ông Đồng liếc nhìn cô

"Ông gọi con ạ" Chị rụt rè cùng cô bước ra

"Không sao đâu, chị bình tĩnh đi" Cô trấn an chị và đẩy chị nép ra sau mình

"Trời ạ, nhìn cô hai với chị Hằng xem, khác gì là đang mập mờ không nhỉ" Cô ta nhếch môi rồi khẩy cười

"Tiểu thư à, cô nói gì mà tôi chẳng hiểu cả?" Cô nhíu mày nhìn cô ta, tay nắm chặt

"Cô hai con giả ngơ được sao?" Cô ta đến chỗ cô và vuốt nhẹ làn da

"Cô tự trọng đi chứ, sao đụng vào người khác mà không xin phép vậy, như vậy được gọi là gạ d.âm đấy" Chị nhếch môi và nhìn cô ta bằng một ánh mắt khó chịu

"Em đã làm gì đâu mà chị nói vậy, hay là chị đang ghen vậy nhỉ? À, ghen cũng đúng, tại chị đâu thích người khác đụng vào cô hai đâu" Cô ta cười nhạo rồi vỗ tay

"Tôi nghĩ tiểu thư nên bớt lại rồi đấy, cô nói hơi nhiều rồi, tôi với chị ấy ra đây nói chuyện với tía tôi chứ không nói chuyện với cô" Cô nhẹ nhắc khéo

"Ý cô là tôi nói nhiều?" Cô ta hậm hực nhìn cô

"Ừ" Cô vẫn thản nhiên

Cô ta hậm hực, dậm chân rồi cũng đành ngồi xuống ghế

"Tía gọi con với chị Hằng làm gì vậy, tụi con đang ăn mà?" Cô khó hiểu, nhíu mày nhìn ông Đồng

"Tía hỏi, con thương ai?" Ông Đồng nhìn cô bằng vẻ mặt khá nghiêm túc

"Tía thừa biết câu trả lời của con mà phải không? Nếu tía quên thì con nhắc lại. Con thương ai thì con sẽ không nói, nhưng con sẽ thể hiện qua hành động, mong tía má nhìn và tự hiểu rằng là con thương ai" Nói rồi cô quay sang phía chị

Ông Đồng liền đá mắt sang chị, khiến chị không ngừng lo lắng, lo sợ

"Mày thương nó?" Ông Đồng hỏi chị, giọng gằn

"Dạ... Ông Đồng, thân phận con nghèo hèn nên con không dám, với lại con không có xứng với cô hai, chủ với gia nô thì sao mà quen được ạ, làm vậy thì người ngoài xem mình ra gì" Tuy sợ nhưng chị vẫn nhẹ nhàng, giọng dịu trả lời

"Tía à, tía làm chị ấy sợ rồi kìa" Cô dang tay ôm chị vào lòng

Cô mặc kệ những người xung quanh và vẫn cứ quan tâm chị như mọi khi... Từng hành động vuốt tóc, sờ mờ, gạt lệ,... Mỗi hành động như vậy cô chỉ dành cho riêng chị, cô chỉ luôn nhẹ nhàng với chị, còn mọi thứ xung quanh thì cô không nhẹ nhàng như vậy

"Tía á, suốt ngày chỉ làm cho chị ấy sợ mãi thôi. Thôi không sao đâu, có em ở đây mà" Cô nhìn chị rồi ngại ngại, cười cười

*Không biết mọi chuyện có ổn không nữa* Bà Đồng ngồi bên cạnh nhìn cả hai rồi suy nghĩ đủ thứ, khuôn mặt lo lắng

"Ừm, chị không sao đâu" Chị cũng nguôi đi cơn sợ và nhìn cô cười

_____

Trời ơi, đoạn sau tui quên đổi kiểu chữ, nên mấy bà thông cảm nha
Do dạo này tui bận học nên hong có ra chương được, mấy bà thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro