Sự Phản Bội
Lữ Đông Nguyệt ngồi yên lặng trên chiếc sô pha rất lớn. Chiếc ti vi to trước mắt hoàn toàn không bật nhưng Lữ Đông Nguyệt vẫn nhìn chăm chăm vào nó. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn.
"Tại sao... Tại sao... Tại sao..."
Trong đầu cô hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện lên.
2 tiếng trước, lúc 12h:
Lữ Đông Nguyệt sững sờ nhìn người chồng chung gối trong suốt 5 năm của mình đang ở trên giường với một cô gái khác trong chính căn phòng của họ, căn phòng mà cô đã tỉ mỉ trang trí vì anh.
Lữ Đông Nguyệt bước vào căn phòng, hai người đang dây dưa với nhau trên giường vẫn chẳng hề hay biết. Khi cô nhìn rõ mặt người phụ nữ đó chiếc túi trong tay cô rớt xuống, đôi gian phi dâm phụ đó đã chú ý tới cô. Lữ Đông Nguyệt hét lên:
- An Mỹ Kì... cô... cô... tại sao cô lại làm như vậy?
- Nguyệt Nguyệt... tớ... tớ...- Cô gái tên An Mỹ Kì mang sắc mặt sắp khóc nhưng trong đôi mắt quyến rũ ánh lên tia đắc ý khó phát hiện.
- Em thôi đi! Cô không thấy cô ấy sắp khóc sao!
Lúc này Lý Siêu Trạch đột ngột lên tiếng nhưng là bảo vệ cho An Mỹ Kì.
- Sao... cô ta không biết xấu hổ đi cướp chồng người khác anh còn bênh vực cho cô ta sao?
- Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương...
Lý Siêu Trạch giải thích nhưng chưa kịp nói xong thì Lữ Đông Nguyệt liền ngắt lời
- Hoàn cảnh cô ta đáng thương thì liền có thể đi quyến rũ chồng người khác?
- Cô ấy nói cô ấy cần anh...
Lý Siêu Trạch cố tìm lý do để biện minh
- Hay nói đúng hơn là cần cái gia tài của anh!
Lữ Đông Nguyệt thật châm biếm nói
- Em biết mà cô ấy rất yếu đuối, cô ấy cần anh bảo vệ!!!
- Cô ta yếu đuối, cô ta cần anh bảo vệ? Ha... vậy còn tôi là do tôi quá mạnh mẽ nên không cần được bảo vệ sao?
Khuôn mặt của Lữ Đông Nguyệt chẳng biết từ khi nào đã tràn đầy nươc mắt.
- Em à...
- Đủ! Đủ rồi! Đừng nói nữa! Các người để tôi yên...
Cô thực sự không còn sức để tranh cãi nữa rồi.
Chậm rãi đi ra khỏi căn phòng, cô không muốn ở đây nữa. Vì nó ngậm tràn hơi thở của người phụ nữ khác.
Nhìn bóng lưng tràn ngập cô đơn của Lữ Đông Nguyệt, lòng Lý Siêu Trạch như bị gai nhọn đâm vào. Anh ta đã quen với một Lữ Đông Nguyệt hoạt bát, năng động, cô có một bóng lưng tràn đầy năng lượng nhưng từ khi nào mà nó lại gầy guộc đến thế? Trong bỗng chốc anh ta nhận ra Lữ Đông Nguyệt dù có mạnh mẽ đến đâu cũng là một người phụ nữ, cũng sẽ có lúc yếu đuối.
Hiện tại:
Cô đang thuê phòng của một khách sạn. Ngồi ngẩn ngơ đã 6 tiếng đồng hồ nên hiện là 6 giờ sáng. Ánh nắng mặt trời mang theo bao niềm hy vọng một ngày mới tốt đẹp, nhưng trong không có Lữ Đông Nguyệt. Lòng cô vẫn nặng trĩu, nhung cô vẫn phải trở về căn nhà đó để làm rõ chuyện tối qua.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Bước vào trong căn nhà đã từng là nơi khiến cô hạnh phúc, cô thấy Lý Siêu Trạch đang ngồi trên ghế. Chỉ qua một đêm mà thần sắc anh xuống trầm trọng, râu mọc lún phún dưới chiếc cằm góc cạnh, đôi mắt thâm quần. Ngồi bên cạnh anh ta là An Mỹ Kì cô ta vẫn phong tình vạn chủng như mọi khi.
Nghe thấy tiếng cô mở cửa, người đầu tiên phản xạ đó là Lý Siêu Trạch.
- Em về rồi...
Anh ta dang tay ra muốn ôm Lữ Đông Nguyệt vào lòng. Cô tránh ra, lạnh giọng nói:
- Tôi đến đây để nói về chuyện ly hô....
Lữ Đông Nguyệt còn chưa nói xong Lý Siêu Trạch đã tiến lên nắm lấy bờ vai cô, gầm lớn:
- Anh không đồng ý!!!!
Lúc này An Mỹ Kì lao lên, nắm lấy tay anh, gào khóc:
- Còn em thì sao? Anh không cần em sao?
- Cô tránh ra!!
Lý Siêu Trạch đẩy mạnh cô ta ra, tiếp tục nói:
- Cô đi đi!
An Mỹ Kì ngơ ngác. Dù cô ta có khó khăn, dù cô ta có lợi dụng anh nhưng mà tình cảm của cô ta dành cho anh là thật hơn nữa cô ta còn yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tại sao lúc nào Lữ Đông Nguyệt lúc nào cũng hơn cô ta? Từ gia thế đến bạn bè, từ học lực cho đến tình yêu! Lữ Minh Nguyệt còn có thể kiếm một người còn tốt hơn cả Lý Siêu Trạch cơ mà! Tại sao Lữ Đông Nguyệt không nhường anh Trạch cho cô ta! Tại sao cô (LMN) lại có được tất cả mà cô ta lại (AMK) không???
- Chúng ta sẽ ly hôn sớm thôi! Dù anh có đồng ý hay không!
Nói xong Lữ Đông Kì xoay người đi.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
1 tháng sau:
Cô đã thuê một vị thám tử tư và một luật sư đưa ra đầy đủ bằng chứng không chung thủy của Lý Siêu Trạch và họ đã ly hôn. Ngay sau phiên tòa Lý Siêu Trạch đi đến trước mặt cô, nói:
- Em thật sự phải làm như vậy sao?
Nhìn dáng vẻ anh ta chật vật cô lại có một tia đau xót, đây là người mà cô đã từng thương.
- Đúng vậy, cám ơn anh vì đã từng ở bên tôi! Tạm biệt!
Quay người, cô muốn đi dạo một chút để bình ổn lại cảm xúc hiện giờ.
Đi dạo trong công viên gần đó, cô biết mình đã không còn là cô bé hoạt bát vui tươi, hay tự nhủ rằng 'mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi' nữa. Cô đã 28 tuổi, đã trưởng thành.
Do mãi đắm mình vào cảm xúc, nên khi cô ra khỏi công viên băng qua đường về tòa án để lấy lại sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân cô đã bị tông bởi một chiếc xe tải. Cô thầm nghĩ:
"Tôi thề với trời xanh nếu có kiếp sau Lữ Đông Nguyệt tôi sẽ không lụy tình như thế này!!"
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro