Chương 10: Ức Giác Giả Ma

Ba ngày sau, đám người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy và Kim Lăng lên đường để tìm lại kí ức. Lam Tư Truy theo trí nhớ của bản thân dẫn đường cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Trên đường đi cũng thật thuận lợi, yêu ma quỷ quái gì cũng không tới tìm họ kiếm chuyện. Có thể nói, chuyến đi này cũng không khác du ngoạn là bao, mọi người vui vui vẻ vẻ cùng đi, nhìn rất giống một gia đình.

Sau năm ngày đi đường, Lam Tư Truy cuối cùng cũng dừng lại dưới chân của một ngọn núi.

Lam Tư Truy: "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối đây là ngọn núi mà trước đây chúng con gặp Ức Giác Giả Ma."

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Tiếp tục đi."

Lam Tư Truy rõ ràng hơi lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn dẫn đường. Con đường này không còn thô sơ như con đường lúc nãy bọn họ vừa đi nữa, hai bên vệ đường đều trồng hoa đủ màu sắc trên trời, lâu lâu còn có vài đàn bướm bay lượn, cảnh tượng đúng là thơ mộng vô cùng.

Đi một đoạn, bọn họ liền ngửi thấy hương thơm, mùi hương này rất nhẹ, nếu đối với người bình thường căn bản là không thể phát hiện được nhưng bọn họ là ai chứ. Tu vi người này còn cao hơn người kia, năm giác quan cũng nhạy bén vô cùng tất nhiên có thể ngửi ra mùi hương kì dị này.

Lam Tư Truy từ khi lên núi đến giờ sắc mặt rõ ràng có chút biến hóa lúc trắng, lúc đỏ, cả một đoạn đường cũng toàn là suy tư.

Đột nhiên ngửi được hương thơm này Lam Tư Truy trong vô thức nói: "Mùi hương này."

"Mùi hương này có độc đừng ngửi." Ngụy Vô Tiện cũng đồng thời nói ra.

Con đường mùi hương kia rất ngắn, rất nhanh họ đã không ngửi thấy gì rồi, đi một lúc Lam Tư Truy liền dừng lại.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối đây chính là nơi chúng con từng giao chiến với Ức Giác Giả Ma."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn chung quanh, coe một bóng ở gần đó người khiến Ngụy Vô Tiện chú ý.

Một lão già mặc y phục đen, mái tóc màu trắng được búi lên trong vô cùng tùy tiện. Lão vừa tưới nước cho hoa vừa lắc lắc cái mông, trong không gian yên tĩnh thế này nghe rõ lão đang hát mấy câu vu vơ.

Lam Tư Truy nhíu mày, hơi suy tư, lần trước giao chiến với Ức Giác Giả Ma y nhớ rõ ràng xung quanh đây không hề có người sống. Thế nhưng hiện tại lại có một lão già đang vui vẻ tưới nước ở đây đúng là vô cùng kì lạ.

"Lão bá có thể cho chúng ta hỏi chút chuyện không?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi.

Lão già nghe tiếng gọi liền quay người lại, thấy người tới là ai đôi mắt nhỏ của lão liền trợn to. Lão đi nhanh về phía này, không xem Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vào mắt hướng thẳng phía Lam Tư Truy và Kim Lăng bộ dáng trừng mắt còn hung ác hơn, chỉ hận không thể xé xác bọn họ ra.

"Ngươi, các ngươi còn dám đến đây?" Giọng nói kia rõ ràng vô cùng tức giận

Lam Tư Truy nhìn lão, khỏi nói cũng biết lão nhất định là Ức Giác Giả Ma. Nhưng chỉ là, bộ dáng lão lúc hiện tại khác hoàn toàn so với bộ dáng dọa người khi giao đấu cùng đám người Lăng Tư Truy lần trước.

Lam Tư Truy cúi người: "Tiền bối, ta hôm nay đến đây là muốn cùng người thương lượng trả lại phần kí ức mà người đã lấy."

Ức Giác Giả Ma trợn mắt: "Ngươi còn mặt mũi nói ra câu này? Ngươi có tin ta hiện tại liền đem các ngươi đánh thành phế vật luôn hay không?"

Ngụy Vô Tiện ở kế bên thấy Lam Tư Truy bị ức hiếp liền lên tiếng: "Này này này, ngươi cũng đừng chỉ để ý đến bọn nó, đến đây còn có cả bọn ta đây."

Ức Giác Giả Ma lúc này mới nhìn hai người kế bên Lam Tư Truy, một người y phục đen đỏ hòa trộn, trên tay có một cây sáo đen vô cùng tinh xảo. Lão híp mắt lại, ở trên đời này ai lại không biết cây sáo này chứ, đây là Trần Tình sáo của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.

Lại nhìn nam nhân với gương mặt lạnh như băng sơn kia, một thân y phục thẳng không có nếp nhăn, trên trán mạt ngạch nghiêm chỉnh, trên tay cầm theo Tị Trần có ánh xanh tỏa ra. Khỏi nói, đây là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ nổi tiếng tiếng khắp thiên hạ.

Nghĩ đến thiếu niên có gương mặt non nớt này thế mà lại quen biết Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân bộ râu của lão giật giật.

Ngụy Vô Tiện nhìn biểu tình của lão, cũng đoán ra lão biết mình là ai liền lên tiếng.

"Chúng ta đến đây đơn giản là muốn ngươi trả lại phần kí ức mà ngươi đã lấy đi, không hề muốn cùng ngươi so chiêu, vì thế Ức Giác Giả Ma tiền bối xin ngươi trả lại."

Ức Giả Giả Ma liếc nhìn Ngụy Vô Tiện: "Bọn hắn làm tổn hại ta, ta vì sao phải trả lại kí ức mà ta đã lấy đi? Cái kí ức đó cũng chẳng có gì đặc sắc, nhạt nhẽo vô vị."

Kim Lăng từ nãy giờ im lặng liền hóng hách lên tiếng: "Nếu đã biết nhạt nhẽo vô vị vì sao ngươi còn lấy, không chịu trả cho ta?"

Ức Giác Giả Ma hừ lạnh một tiếng: "Ta chính là không thích trả cho ngươi đó. Nhưng mà, xem ra ngươi với tên tiểu tử này không có phần kí ức kia cũng sống rất tốt đi, vậy thì không cần ta trả lại nữa."

Kim Lăng trợn mắt: "Ngươi..."

Ức Giác Giả Ma đưa tay lên vuốt vuốt bộ râu: "Xem ngươi hôm nay và tối hôm đó đúng là khác biệt quá xa. Giữ lại phần kí ức đó xem như phí tổn hại các ngươi đã gây ra cho ta."

Kim Lăng ánh mắt đầy lửa giận ngược lại Lam Tư Truy nghe lời này sắc mặt đại biển. Ức Giác Giả Ma cười hì hì đột nhiên lão cảm nhận được cổ mình tiếp xúc với mũi kiếm lạnh băng. Tị Trần ra khỏi vỏ đang kề lên cổ lão mà Lam Vong Cơ không biết từ khi nào vốn đang đứng cạnh Ngụy Vô Tiện lại trở thành đứng sau lão.

Ngụy Vô Tiện lại lên tiếng: "Hiện tại ngươi có trả hay không?"

Ức Giả Giả Ma lúc này như đứa trẻ hét lên: "Nhưng tổn thức của ta thì thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Tổn thức? Bọn hắn đã làm gì khiến ngươi tổn thức?"

Ức Giác Giả Ma lúc này hơi dẫu môi, hành động này xuất hiện trên gương mặt một lão nam nhân có phần kì dị.

Lão nói: "Cũng đâu phải ta rảnh rỗi đến mức lấy kí ức của hắn."








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro