Chương 10: ajin mà cũng bệnh lời tỏ tình đêm khuya
Căng thẳng quá độ do suy nghĩ nhiều
Lao lực quá độ do tập luyện nhiều
Nên suy ra kết luận cậu bị ốm rồi
"Ồ ra ajin mà cũng ốm à "
"im đi papa "
Sau hôm đó cậu liền bị sốt cao , yomo san ôm cậu về trong đêm mưa liền nhận được một đống từ ngữ xỉ vả của irimi san cùng sự trách móc của yoshimura san . Đã vài ngày trôi qua nhiệt độ của cậu cũng chỉ duy trì ở ba mươi chín độ không tăng không giảm . Cậu cũng biết được lý do tại sao hôm đó yomo san nổi nóng . Touka san nhặt người về là kaneki ken không biết vì cái gì mà anh ta từ con người trở thành bán ghoul , anh ta nghi ngờ có liên quan đến rize san người đã mất tích hơn một tháng nay . Vài ngày bị ốm cậu cũng phát hiện ra anh ta rất dịu dàng tốt bụng nên cậu đã chuyển từ kaneki san thành ken oniichan , điều này khiến yomo san không vui và hành anh ta ra bã . Cứ nằm bệt trên giường vài ngày cũng chán fueguchi san không đồng ý cho cậu chạy nhảy lung tung mà yomo san cũng không cho phép .
" Nếu nhóc buồn anh có thể bảo irimi san gọi vài người bạn của nhóc tới chơi "
Nhưng sau đó anh ấy hối hận rồi
" Tsukun sao vài ngày không gặp em lại bệnh thế này . Nếu tên yomo kia không chăm được cho em thì qua tiệm mặt nạ anh nuôi em "
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng của uta san . Anh ta lao vào ôm chầm lấy cậu đang nằm mê mang trên giường . Yomo san trán nổi gân xanh vươn tay chụp lấy uta san ném sang một bên
" ara ara u chan tsukun đang ốm mà , ren chan anh quản em ấy hơi chặt đấy tên shotacon ạ "
Là itori san chị ấy đi xa như vậy đến thăm cậu
" Itori san ..."
" Oa tsukun em vẫn đáng yêu như ngày nào "
Itori san bước đến xoa đầu cậu .
" Itori san cô cũng không được động tay động chân bao nhiêu vi khuẩn như vậy em ấy sẽ bệnh nặng hơn mất "
Uta san không nể nang gì đâm chọc cậu
" uchan nếu không phải đề phòng anh đụng chạm em ấy anh nghĩ tôi mà phải đi theo anh đến thăm em ấy sao . Vì anh mà mấy ngày hôm nay tôi muốn đến gặp em ấy cũng không được "
Lại nữa rồi ...
Fueguchi san , yoshimura san cứu cháu
cậu lệ tuôn rơi trong lòng
" Nhóc tsubasa anh có chuyện muốn hỏi "
Yomo san nghiêm túc nhìn thẳng cậu .
" Hôm nay có mọi người ở đây em trả lời anh , thứ mà em dùng để giữ anh lại hôm đó là cái gì ?"
Lúc này mọi người mới ngộ ra
" Đó gọi là hắc hồn "
Cậu bình thản trả lời
" Đó là cái gì ?"
"Giống như hồn ma vậy .ngoài ajin ra không ai có thể thấy hắc hồn , nhưng nếu cảm xúc của rm mạnh mẽ thì mọi người có thể nhìn thấy "
" Vậy sao trước kia em không nói ?"
" Tại vì mọi người đâu có hỏi em "
Sau một trận trầm mặc lúc này ken oniichan mới lên tiếng
" Tsukun!!! yoshimura san có nói với anh em là ajin là một sinh vật không thể chết đến từ thế giới khác . chỉ khi trải qua tử vong mới có thể phát hiện ra là ajin . Vậy tại sao trước kia em lại chết ?"
Hay lắm ken oniichan anh rất biết nắm ý chính của câu chuyện
" Là một sự cố mà thôi dù sao cũng chẳng vui vẻ gì "
Mọi người thấy cậu không muốn kể cũng không ép buộc , lúc này irimi mới lên tiếng
" Được rồi chúng ta ra ngoài cho tsukun nghỉ ngơi chắc em ấy cũng mệt rồi "
Khi mọi người ra đến cửa phòng cậu mới nói
" Em xin lỗi !không phả là em không muốn kể cho mọi người nhưng nó thật sự không phải chuyện gì tốt đẹp cả , thậm chí nó là bóng ma của em . cho em thời gian đến khi em sẵn sàng em sẽ kể cho mọi người "
Ken oniichan lại gần xoa đầu cậu
"Nếu đó là chuyện không vui thì không cần phải nhớ , đã là quá khứ rồi em chỉ cần nhớ những chuyện làm em vui là được "
Những lời ken oniichan nói làm cậu khóc , chưa ai nói cậu như vậy kể cả chú tosaki . chỉ cần quên đi chuyện không vui là được , nhưng làm sao để quên . Chưa ai dạy cậu , có điều có lẽ cậu sẽ biết được đáp án nhanh thôi . Ở đây ngay tại nơi này có gia đình mới của cậu .
Cả ngày ngủ rồi nên bây giờ cậu không ngủ được , có nên trốn ra ngoài tập luyện không ta . Nếu yomo san mà biết được suy nghĩ này của cậu chắc cậu bị cấm túc quá .
Cạch
Cửa sổ cậu có tiếng động , có người ở bên ngoài . lấy chiếc khăn trên trán xuống cậu đi ra mở cửa sổ . Tsukiyama đang đứng bên ngoài vẫy tay nhìn cậu. Dưới ánh trăng nhìn anh ta phi thường mĩ lệ . Sau ngày anh ta bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt của bọn ghoul sành ăn , cậu biết cậu có cảm giác khác thường với anh ta . Nhưng cậu xứng sao , anh ta giàu có hoàn hảo trừ bỏ cái tính biến thái thỉnh thoảng hau điên kia thì hầu như chính là hình mẫu tình nhân lý tưởng .
" Tsukun em đỡ hơn chưa ?"
anh ta nhảy lên đáp trên thành cửa sổ nhìn cậu . Ánh mắt tsukiyama san tràn ngập nhu tình . Cậu ngượng ngùng lui lại hai bước
"Em ổn "
" Anh xin lỗi hôm đó lại không phát hiện đưa em ra ngoài sớm hơn , hại em bị ốm rồi "
" Không có người phải xin lỗi là em , vì em mà anh bị yomo san đánh trọng thương "
không gian chìm vào yên lặng . Cậu cúi xuống nhìn mũi chân mình cậu sợ ngẩng lên sẽ chạm mắt với anh ta .
" Tsukun năm nay em bao nhiêu tuổi ?"
"Dạ ???"
Cậu kinh ngạc ngẩn lên mắt của tsukiyama san đang nhìn thẳng vào cậu đôi mắt mang theo sự nghiền ngẫm suy tư như đang quyết đinh việc gì đó
" mười bảy "
" Vậy sao? vậy là còn ba năm nữa "
"Sao vậy ạ ?"
" Tsukun ba năm nữa là em trưởng thành rồi"
Hả ???
" Đến lúc đó em có đồng ý làm cô dâu của anh được không ?"
Cậu không thể tin được nhìn tsukiyama san . Anh ấy vừa tỏ tình với cậu .... Nhưng cậu không xứng . Cậu dơ bẩn , không cha không mẹ , không có giáo dục học thức chỉ đến lớp ba . Cậu có gì để trao cho tsukiyama san chứ . Đến cả cơ thể này cũng đã ngàn người cưỡi vạn người đè .
" Anh không cho em từ chối suy nghĩ kĩ thì trả lời anh "
" Không thể đâu , chúng ta không có tương lai đâu , em không ở bên anh được"
" anh đã nói suy nghĩ kĩ thì trả lời anh , bây giờ bất kì những gì em nói anh đều không quan tâm . "
Nói rồi anh ấy nhảy ra khỏi cửa sổ đi mất . Cậu quỳ sụp xuống sàn khóc nghẹn ngào . papa xuất hiện nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu
" không thể mà , papa ta không thể cho anh ấy một gia đình được , ta có cái gì chứ ....."
" Khóc đi nhóc biết ta luôn ở bên nhóc mà , nhóc gọi ta là papa thì cũng như con ta . ta sẽ chia sẻ mọi nỗi đau với nhóc "
Cậu thiếp đi papa bế cậu đặt lên giường
"Nếu nhóc không có can đảm với tới hanh phúc ta sẽ giúp nhóc "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro