Chương 11: Cái chết của fueguchi san ngăn cản sự phẫn nộ của thỏ
Hinami fueguchi là con gái của fueguchi san . Nhóc rất đáng yêu cũng nhờ cô bé mà cậu cảm thấy mình không phải người bé nhất nhà.Trong khu hai mươi gần đây xuất hiện một tên bồ câu khá nguy hiểm . Vì tò mò nên cậu chạy đi giao cafe cho yamaguchi san tiện thể ngó ông ta một cái . Quá hoang dại , đó là kết luận của cậu, bên cạnh đó ông ta có một trợ thủ trông rất đáng tin cậy . Yamaguchi san vẫn như thường ngày vừa thấy cậu là xúm lại . Cậu không thể để người khác thích mình nữa . cậu không xứng có được tình cảm của bất kì một ai .
Mấy hôm nay trời hay đổ mưa , fueguchi san gần nhất vẫn luôn trầm mặc . cô ấy bình thường rất lặng lẽ nhưng mà thái độ của cô ấy bây giờ rất khác thường nhất là khi nhắc đến chồng cô ấy . Hinami chan rất nhớ cha của mình , cô bé luôn hi vọng có thể nhìn thấy cha . Còn cha và mẹ thật tốt , cậu tự hỏi nếu cậu còn papa và mama thì cuộc sống của cậu sẽ thay đổi thế nào , có lẽ rất rực rỡ đi . Sẽ có nụ cười hồn nhiên chờ papa đi làm về như hinami chan . Cậu lại phải chạy sang trụ sở thanh tra diệt quỷ giao hàng vì đơn hàng từ vị khách tên shinohara yukinori . Hai chiếc bánh Black Forest một cốc cafe cùng một cốc trà sữa . Cậu càng kinh ngạc hơn là cứ tưởng yamaguchi san đã trẻ rồi vậy mà phụ tá của shinohara san còn trẻ nữa .tầm tuổi cậu và cũng cao bằng cậu , còn nữa cậu ta cũng giống gái như cậu .
" suyuza kun ta làm bạn nhé "
Cậu ta đồng ý ngay và luôn sau khi biết cái bánh là do cậu làm . Cậu ta cũng có một quá khứ bi kịch đây cũng là một trong số lý do cậu muốn kết bạn . Lúc đi giao hàng trời vẫn nắng vậy mà quay đại đã đổ mưa rồi . Cậu đành đứng trú mưa đến khi nào tạnh thì về tiện thể gọi cho irimi san để chị ấy đỡ lo lắng . rắc rối cậu tạo ra cũng không phải một hai việc đơn giản . Đợi một lúc thì mưa nhỏ lại , cậu chạy thật nhanh để về . Vừa ốm song ngấm mưa thì thảm . Vừa về đến quán cậu liền cảm thấy không khí kì lạ . mọi người đang ngồi tập trung vào với nhau và vẻ mặt khá nghiêm trọng . Nhất là ken oniichan , mặt anh ấy trắng bệch cả cơ thể run rẩy .
" Có chuyện gì vậy ạ ?"
"Tsukun cháu về rồi "
Yoshimura san quay đầu nhìn cậu mỉm cười . nhưng cậu phát hiện ra nụ cười của bác hôm nay khá mỏi mệt
" Có chuyện gì xảy ra sao , mọi người sao vậy ạ ?"
cậu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng
" Tsubasa ..." lần này là touka san tiếp lời . vẻ mặt cậu ta đằng đằng sát khí và phẫn nộ
" Fueguchi san chết rồi , kẻ giết cô ấy là bồ câu "
" Vậy hinami chan đâu rồi ? em ấy không sao chứ ?" Đây quả thật là chuyện lớn , xưa nay khu hai mươi khá hòa bình do sự quản lý của anteiku . nay fueguchi san xuất hiện và bị giết thì sẽ bị liên lụy đến anteiku .
" Con bé rất sốc , nó tận mắt nhìn thấy mẹ nó bị giết " irimi san nói
touka san có gắng kìm nén lại nhưng thất bại
" cả cha và mẹ của con bé đều bị giết bởi lũ bồ câu thật đáng khinh khi không thể giết kẻ thù của mình "
"điều đámg khinh không phải là không dám tấn công kẻ thù và đáng buồn chính là sông để trả thù rồi bỏ qua con người thậtcủa mình"
" Lão già pong đang ám chỉ tôi à ?"nói rồi cậu ta đấm vào tường rồi bỏ đi
Cậu kinh ngạc nhìn qua chỉ mới hôm qua cô bé con cười hỏi mẹ bao giờ có thể gặp cha vậy mà bây giờ cô bé lại giống cậu .
" Hãy để cô bé yên tĩnh cháu đã trải qua việc này nên rất thấu hiểu cảm giác đó cả touka san cũng hiểu cho nên cô ấy mới như vậy . trả thù không phải là tất cả nhưng nếu cứ bỏ qua thì cũng sẽ có một ngày họ lật được anteiku này lên"
Bác yoshimura san đang nói với ken oniicham cái gì đó . cậu đi tìm touka san nói chuyện vậy mà tìm khắp nơi mà không thấy cậu ta đâu
" Không song rồi , chẳng lẽ ..."
Cậu liền thay một cái áo có mũ rồi lấy mắt nạ yêu hồ đeo vào chạy đi tìm touka san .
"papa chia ra đi tìm cậu ấy đừng để cậu ấy giết một tên bồ câu nào "
Nếu bồ câu chết ở khu hai mươi sẽ gây một rắc rối lớn
"Nhóc cẩn thận chút "
Cậu chạy khắp nơi đến khi tìm được thì muộn rồi , cậu ta đã giết chết một tên bồ câu và bị vây công bởi lão già bồ câu có vấn đề Mado . Thậm chí cậu ta đã bị thương , khi nhìn thấy cái kagune kia chuẩn bị đâm vào touka san cậu liền rút khẩu súng mà tatara san cho cậu bắn về phía của lão Mado .
"Papa đưa cậu ấy chạy mau "
khi lão mado cố định được thân thể liền lấy kagune ra tấn công cậu . thanh kagune đó xuyên qua cơ thể cậu nhưng vết thương từ từ lành lại cậu lập tức quay lưng bỏ chạy .
Khi đến nơi an toàn cậu kiểm tra vết thương cho touka san . Vết thương không nghiêm trọng lắm . Băng bó lại cho cậu ta song tôi liền ngồi đối diện
" Cậu có biết cậu đang làm cái quái gì không ?"
tsk....
lại nữa
" Cậu có biết hành động vừa rồi bồng bột nguy hiểm lắm không. cậu cũng không phải trẻ con nữa , không suy nghĩ không có kế hoạch gì hết mà lao vào đánh nhau với mấy tên bồ câu . Đâu phải cậu không biết lão mado nguy hiểm đến mức nào . "
" Thế bây giờ cậu bảo tôi phải làm như thế nào đây , không lẽ cứ để yên như vậy "
" Như vậy so với lao vào cũng an toàn hơn , không phải chúng ta bỏ qua mà là chưa tới lúc ,touka san cậu bình tĩnh lại nhé , rồi mọi chuyện qua nhanh thôi "
touka san yên lặng gật đầu nhìn cậu .
Haizzz cuối cùng cũng chịu ngoa ngoãn . Sau vụ này cậu liền thấy bản thân già đi mấy tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro