chương 24 : Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá
" Mon ange không gặp được em tôi thấy trái tim mình lạnh giá , rose trái tim tôi muốn được lấp đầy bởi tình yêu của hoa hồng "
Trước mặt cậu tsukiyama đang tạo dáng ôm tim đầy đau khổ .
" Hừ !!!nhàm chán "
Cậu chán ghét quay đi
" Tại sao vậy mon ange ? tôi đã làm gì sai ? tại sao bây giờ ánh mắt em không hề có hình bóng tôi ?"
Cậu căm tức liếc nhìn tên đang đóng bi kịch đóng rầm của phòng lại . Anh tưởng cậu muốn sao , rốt cuộc anh đanh làm cái gì ? Lén lén lút lút bày đủ trò . Mấy người tưởng cậu là đồ ngu không biết gì sao ? Tham gia cùng ken oniichan chạy lung tung khắp nơi rồi để bản thân mình bị thương , anh nghĩ xậu không lo lắng sao . Bây giờ đứng trước mặt cậu xem như không có chuyện gì xảy ra , anh giỏi lắm rồi tsukiyama shuu
Cậu tuyên bố chiến tranh lạnh bắt đầu .
" Nhóc hơi căng đấy "
" Hửm ngươi cũng đứng về phía anh ấy sao papa ?"
" không hề , chỉ là cậu ta làm vậy phải có lý do "
" Tôi không muốn anh ấy bị thương nhưng nhớ tới lời của yoshimura san chỉ cần anh ấy cảm thấy đúng thì phải ủng hộ . Tôi rất khó chịu cảm giác bản thân như kẻ ngoài cuộc "
" Vậy sao cậu không nói chuyện với cậu ta . Làm lành rồi thẳmg thắng tất cả với nhau "
" Chưa đủ sao , tôi nói tất cả cho anh ấy nhưng như vậy thì sao ? tôi và anh ấy không cùng chủng loại không cùng thế giới ... thậm chí tôi còn không xứng để đứng bên cạnh anh ấy ... Thất bại thật "
" Tsubasa tôi phải nhắc nhóc một chuyện . chúng ta đến đây mà không được báo trước . Ta lo lắng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về như lúc chúng ta đến đây . Nhóc phải chuẩn bị tâm lý "
" Biết rồi "
Papa biến mất để cậu một mình trong phòng . Nhớ lại mấy hôm trước cậu rút kinh nghiệm thực tế sau lần bị bắt cóc rằng cậu chưa đủ mạnh . Trên đường đi đến nơi cậu vẫn hay luyện tập cậu liền nghe thấy tiếng đánh nhau . Không quan tâm mà định đi qua thì nghe thấy vài từ rời rạc có vài giọng quen thuộc .
" kaneki kun....cản đường .... banjou...khốn kiếp..."
Cậu liền tránh ở một bên xem thử , hắc khí trong cơ thể cậu tuôn ra như mưa lũ . Tsukiyama shuu ...
Cậu không tham chiến mà lặng lẽ rút lui , cậu biết nếu cậu nhảy ra thì sẽ rất vướng tay vướng chân họ . Sau đó liên tiếp mấy ngày liền tsukiyama shuu không đến tìm cậu , điện thoại cũng không liên lạc được . Theo tin báo gần đây quỷ ăn thịt lộng hành rất nhiều . Thậm chí CCG bắt đầu đánh hơi tới ken oniichan , khiến cậu cảm thấy mệt mỏi ngay cả suyuza kun gọi rủ đi chơi cũng không có hứng . Tiệm thì thuê thêm một phục vụ nữa là roma , tuy cô ta tỏ vẻ vô hại nhưng cậu không thích cô ta . Có lẽ cậu nên làm cái gì đó cho lạnh đầu
Đi đánh nhau chẳng hạn
Đạp lên người tên du côn vừa hạ gục cảm giác chẳng ra làm sao . Tên nào nói vận động giúp giảm căng thẳng ra đây chúng ta cùng bàn về vấn đề đó .
" Cha cha ~một bé hồ ly , nhóc săn được nhiều như vậy chia cho anh một phần có được không ?"
Quay đầu cậu nhìn thấy một thanh niên chưa
gặp bao giờ nhưng nhìn thấy ghét , chắc do bộ vest trắng người đó đang mặc
" Muốn thì lấy hết đi "
"Nè nè anh không tham thế đâu dù sao cũng là nhóc săn mà chúng ta cùng ăn nhé "
"Biến đi "
" Chắc rồi sao mà nhóc ăn được nhỉ nhóc là người mà , để anh ăn nhóc nhé ?"
Nói rồi lao thẳng vào cậu , cậu chưa kịp đánh lại thì một bóng đen đứng chắn trước mặt cậu đạp tên kia bay ra xa .
" Ayato mày làm gì thế hả sao mày dám đạp tao "
Kirishima ayato không quan tâm mà nhìn đại cậu
" Ê tên lùn tatara san muốn gặp cậu "
Cậu nhịn
" Anh ấy ở đâu ?"
" Cứ đi tới chỗ này , ngài ấy ở đó "
Đưa cho cậu một tờ giấy ghi địa chỉ , cậu nhận lấy quay đi .
Khoan
" Tôi đeo mặt nạ tại sao cậu nhận ra tôi ?"
" Mùi , tuy rằng rất thơm nhưng có một mùi đặt trưng trên người cậu khiến tôi khó chịu"
Mùi ???
" Cậu cầm tinh con chó à ???"
" Đi ngay trước khi tôi xé cậu ra "
Chả vui gì cả , Đi đến nơi hẹn cũng không xa . Chỗ tập bí mật của cậu , tatarra san đang ngồi trên một tản đá nhìn về phía cậu .
" Lại đây "
Chỉ nhẹ giọng nói thôi nhưng cậu vẫn cảm giác áp bức khó chịu . Cậu buóc lại gần nhưng vẫn chuẩn bị để chạy bất cứ lúc nào . Khi còn hai bước chân nữa một lực kéo làm cậu nhào vào lòng của tatara .
" Chỉ một chút thôi , để tôi ôm em như thế này "
Cậu im lặng vai tatara san đang run rẩy khiến cậu không nỡ đẩy ra .
" Tôi thật sự rất thích em , chắc em đã nhận ra điều đó . Tôi luôn ảo tưởng em là của tôi nhưng gần đây tôi mới nhận ra em xa tôi như thế nào . phải làm sao mới có thể bên cạnh em hả tsubasa kun ?"
Cậu cũng không biết nên trả lời thế nào . Cậu đã làm tổn thương con người này .
" Hôm đó tên kia cũng ôm em như thế này nhưng em không đẩy hắn ra và em là của hắn . Em không đẩy tôi ra liệu tôi có hi vong em là của tôi không . "
Cậu chưa kịp phản ứng thì tatara san đã hạ môi xuống . Khác với tsukiyama nụ hôn của tatara tràn ngập sự bá đạo chiếm hữu . Một tay để sau gáy cậu kéo nụ hôn thêm sâu , một tay để ở thắt lưng khiến cơ thể hai người không có chỗ hở . Cậu muốn tránh nụ hôn này nhưng đôi mắt của tatara lại tràn ngập thống khổ cô đơn nhìn vào mắt cậu , làm cậu buông tha phản khán . Kết thúc nụ hôn trán kề trán bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu .
" Cho tôi một thời gian , tôi sẽ chứng minh tôi xứng ở bên em "
Không cậu mới là người không xứng , đó không phải lỗi của ngài ấy .
Cậu không nên tham lam như vậy đáng lẽ cậu không nên xuất hiện ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro