"Khônggg!!!"
Yona kinh hãi hét lớn. Nàng lảo đảo chạy tới mũi thuyền hoảng sợ nhìn xuống
Trong đáy lòng vẫn hy vọng Shonyong đang vùng vẫy trên mặt nước
Nhưng tất cả chỉ là mặt biển sâu đen đều đều đánh từng cơn sóng
Tiểu công chúa muốn lao xuống đó nhưng may mắn được Yoon vội vàng chạy tới ngăn cản
"Tỷ bị điên rồi đúng không?!! Với thân thể này, giờ lao xuống đó chỉ có một con đường chết thôi!"
"Nhưng mà.... nhưng mà...."
Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má dính bụi bẩn của Yona. Nàng gào khóc:
"Yoon không thấy tiểu Shin bị cắm bao nhiêu mũi tên vào người hay sao? Nàng bị thương còn nghiêm trọng hơn ta nữa!"
Nghe vậy, Yoon cắn răng, quay mặt đi nơi khác
Cậu ta biết!
Biết rõ điều đó chứ!
Cảnh tượng kia những kẻ có mặt ở đây sẽ không bao giờ quên nổi
Nhưng lý trí vẫn khiến Yoon ngăn lại Yona
Suy đến viễn cảnh tồi tệ nhất, nếu cậu ta ngăn Yona không cho nàng nhảy xuống
Thì thiệt hại về tính mạng.... chỉ có một người thôi đúng không?!?
Hơn nữa, bằng một điều gì đó mà Yoon vẫn luôn tin rằng, Shinyong sẽ không sao cả
"Nàng ta phúc lớn mạng lớn nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Chuyện này nên để cho những tên nam nhân cao lớn kia làm! Bọn họ là hải tặc mà! Tỷ cũng không biết bơi, xuống đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối tung lên mà thôi!"
Dường như vẫn còn lo lắng Yona vẫn chưa tin, Yoon còn chỉ về phía những con thuyền còn lại nơi có thuyền viên của thuyền hải tặc đang huy động người xuống biển tìm kiếm
Đến Thanh Long Shin Ah cũng đã hỗ trợ ngụm lặn dưới biển bằng đôi mắt rồng của mình
Nhưng tất cả chỉ là một cái lắc đầu
Shinyong một lần nữa biến mất như chưa từng xuất hiện trên thế gian.
Mặt trời lên cao, hôm nay là một buổi sáng đẹp trời sau bao ngày tăm tối nơi phố cảng Awa
Mọi người dân đều đổ ra bến cảng, chào mừng con thuyền hải tặc chở những người anh hùng và những tên lính thua cuộc trở về
Những thiếu nữ bị lừa bán cũng được đoàn tụ với gia đình
Yona xuống tàu, như một con búp bê vô tri với nhiều vết xước xát trên cơ thể
Quân số hải tặc chia làm một phần ba. Những người thương nặng được trở về trước còn lại vẫn ở lại tìm kiếm kẻ bị mưa tên trát thành nhím không biết sống chết ra sao
Trong số người tìm kiếm đó có cả Thanh Long Shin Ah, Bạch Long Kija và Lôi Thú Hak
Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên báo động cho những người đang ngụp lặn trên biển
"Cá mập!!!"
"Có cá mập đang tiến tới đây!!!"
Một gã nam nhân thô cuồng nào đó trong đội không nhịn được phỉ nhổ một tiếng:
"Khốn kiếp! Đang yên lành liền có cá mập xuất hiện. Đây không phải là không muốn thừa ra cho người ta một con đường sống hay sao?!!"
Đây là vùng vịnh của con người sinh sống, cực hiếm khi có cá mập xuất hiện
Đã vậy lại là con cá mập lớn thế này
Nhưng kỳ lạ, con cá mập đó không tiến quá sát vào bên trong vịnh
Nó khôn khéo giữ một vị trí an toàn rồi bơi thành một hình vòng cung, qua lại trước mắt mọi người
Với đôi mắt của rồng, Shin Ah đã nhận ra vật đang bám trụ trên một bên lưng của con cá mập
"Shin...!"
Đúng vậy! Kẻ bị trát thành nhím đang được tìm kiếm vẫn còn sống sót diệu kỳ trong suy nghĩ của bao người
Shinyong khó khăn bám vào một thanh gỗ trôi nổi trên mặt biển chưa dọn sạch
Nàng vỗ nhẹ vào con cá mập
"Cảm ơn...! Ngươi có mặt kịp thời lắm!"
Con cá mập nghe hiểu Shinyong nói gì. Nó bơi hai vòng xung quanh nàng rồi quay đầu tiến ra biển, biến mất trước tầm mắt của nhiều người.
Lúc này, mới có người dám bơi lại để đưa Shinyong vào gần bờ
Hắn cảm thán một câu:
"Vận may của cô nương này cũng thật không bình thường. Cả đời ta chưa từng thấy ai bị bắn rớt xuống biển lâu như vậy mà không chết. Đã vậy còn được cá mập cứu sống!
Không phải khi cá mập ngửi thấy mùi máu thì theo bản năng, nó sẽ tấn công thứ đang chảy ra máu hay sao?"
Lời này mặc dù hơi thô nhưng lại rất thật, là suy nghĩ trong lòng bao nhiêu người
Đặc biệt là hải tặc!
Bởi vì đã tìm thấy người cần tìm, chuyện tiếp theo cần làm đương nhiên là lập tức trở về cảng để tìm đại phu chữa trị
Hak ngồi trên thuyền, trầm tư nhìn Shinyong đang nằm úp sấp trên sàn thuyền
Liên tưởng lại những chuyện từ rất nhiều hôm trước, đêm qua và vừa xong, hắn hoàn toàn có thể khẳng định được rằng thân phận của nàng không hề đơn giản chỉ là một kẻ sống trong rừng
Đương nhiên, hắn không loại bỏ phương án Shinyong là người của một thế lực nào đó trong kinh thành đến để gây nguy hiểm cho Yona
Vì trong tình huống mưa tên như thế, nàng có thể dùng bản thân làm bia đỡ đạn cho Yona để tăng thêm sự tin tưởng của mọi người
Hak quay đầu nhìn về phía bến cảng
Binh đến tướng chặn, nước đến đập ngăn
Nếu nàng ta muốn giở trò gì, hắn liền chơi với nàng trò đó
Shinyong được người nâng lên cán, một đội đại phu được tập hợp gấp để kịp thời xử lý vết thương
"Cô nương, do ngươi bị mũi tên đâm sâu vào lưng, vải cũng đã dính vào miệng vết thương
Khi rút ra với số lượng nhiều như vậy sẽ vô cùng đau đớn. Ngươi có muốn dùng ma phí tán hay không?"
"Ma phí tán?"
Đại phu gật đầu. Giới thiệu sơ qua về ma phí tán
"Đây là một loại thuốc có tác dụng là an thần, làm tạm thời mất đi cảm giác của cơ thể nên khi rút tên ra sẽ không gây đau đớn cho ngươi!"
"Có tác dụng phụ gì không?"
Shinyong hiểu rõ, nếu không có ảnh hưởng gì, đại phu cũng sẽ không dò hỏi nàng như vậy
"Ngẫu nhiên dùng một lần sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu nhiều lần sẽ ảnh hưởng thần trí hoặc sinh ra cảm giác ỷ lại!"
"Không cần! Các ngươi bắt đầu đi!"
Shinyong lắc đầu, nàng nhắm chặt mắt lại chôn đầu xuống gối, chuẩn bị hứng chịu những cơn đau nhói tim
Đứng bên ngoài, Yona hoảng hốt nhìn những chậu máu loãng được bưng ra
Vẻ mặt nàng tái nhợt, nép sát vào Hak đang đứng bên cạnh
Khi nãy, khi nhận được tin báo đã tìm thấy người, nàng đã vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu
Còn giờ đây, đổi lại chỉ là áy náy, sợ hãi và đau lòng
Hak dùng đôi bàn tay to thô ráp của mình vỗ nhẹ lên vai Yona để an ủi nàng:
"Nàng ta sẽ không sao đâu. Những đại phu giỏi nhất của phố cảng Awa đều đã tập trung ở đây
Công chúa người nghĩ xem, nếu giai đoạn nguy hiểm nhất khi ngã xuống nước đều đã có thể vượt qua, nàng ta còn không trụ được với vài mũi tên này sao?!!"
"Nhưng tiểu Shin mất thật nhiều máu! Giống như.... phụ hoàng lúc đó vậy...!"
Vẻ mặt của Hak cũng hơi trầm xuống. Nhưng rất nhanh hắn đã trở lại bình thường
"Nghe nói.... người mất máu nhiều phải ăn canh sườn non nấu với củ cải trắng* để bồi bổ...!"
(*): Củ cải trắng giàu chất xơ, canxi, sắt, axit folic, choline, vitamin C, B3, magie, phốt pho, kali, natri... nên rất bổ máu cho phụ nữ mang thai và con nít.
Theo Đông y, củ cải có vị cay ngọt, tính bình, có tác dụng lưu thông hơi thở, trừ đờm, hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu, tiêu thũng, giải độc.
"Thật.... thật sao?!?"
"Ta dám lừa công chúa bao giờ chưa?"
Yona: Kỳ thật là rất nhiều lần rồi
Hak: "......."
Dù vậy, nhưng Yona vẫn vui vẻ tới tìm Yoon để nấu canh
Hiện tại, nàng chỉ có thể giúp đỡ tiểu Shin như vậy thôi!
Bởi vì mọi người đang mở tiệc ăn mừng tại bến cảng, lương thực, rau củ và rượu đều được mang đến đây vô cùng đầy đủ
Nên chuẩn bị một bát canh sườn non củ cải trắng không tốn quá nhiều sức lực
Cẩn thận bưng theo bát canh nóng, Yona ngõ nhẹ cửa phòng rồi bước vào bên trong buồng nơi có tấm bình phong che chắn
"Xì...xì...."
Càng đến gần, âm thanh của một thứ đang cháy càng rõ
"Tiểu Shin...?!?"
Thứ âm thanh đó khiến tiểu công chúa cảm thấy bất an, nàng linh cảm có điều gì đó không ổn
Yona đặt vội bát canh xuống bàn trà rồi chạy vào bên trong
Một cảnh tượng kinh hãi đâm sâu vào trong tâm trí nàng
Shinyong đang nằm úp trên giường, nàng không mặc y phục, phần dưới được che đậy bằng một tấm chăn mỏng
Nhưng thứ khiến Yona quan tâm hiện giờ chính là phần lưng trần bên trên của nàng
Băng vải vốn đã được quấn quanh lúc này nằm la liệt trên giường, dưới đất. Chúng thấm đẫm chất dịch màu đen
Tấm lưng trần trắng nõn xuất hiện những đường hoa văn, hoạ tiết kỳ lạ. Chạy từ mặt xuống dưới tay, chân
Máu màu nâu đỏ chảy không ngừng từ miệng vết thương, giống như đang bị những đường hoa văn đó nung nóng
Khói đen xì xì bốc bên, không hề tản đi mà cuộn thành một đám khói đen trên đỉnh màn
"Tiểu.... tiểu Shin...?!! Ngươi không sao chứ...?!?"
Yona nén cơn sợ hãi trong lòng, định tới gần kiểm tra
Bất ngờ Shinyong có động tĩnh
Tử Long hơi nhổm dậy, quay ngoắt mặt sang nhìn nàng
Lúc này, thật sự là Yona đã không thể bình tĩnh được nữa
Nàng kinh hãi hét lớn một tiếng
Nàng nhìn thấy cái gì ư?
Khuôn mặt của Shinyong giống như của một con yêu thú
Mi tâm điểm một bông bỉ ngạn đỏ. Hai bên má có vảy cứng bao quanh. Đôi mắt đỏ sậm màu máu, tròng mắt hoàn toàn là màu đen
Cả người nàng vô hình phát ra cỗ hung khí rợn người
"Ra ngoài!!!!"
Shinyong gầm lên một tiếng. Hàm răng nanh sắc nhọn lộ ra
Thấy Yona vẫn ngồi thờ thẫn dưới nền đất, Tử Long cảm thấy tiểu công chúa này vẫn là phiền không thể chịu được
Nàng cắn răng, nén cơn đau trên lưng, vung tay tạo ra hai luồng khí màu tím sậm thô lỗ kéo cổ áo Yona ném ra ngoài cửa
"Aaa!"
"Công chúa!"
May mắn, khi chuẩn bị va phải bức tường ngoài cửa, không biết từ nơi nào, Hak đột nhiên lao tới
Dùng thân mình làm tấm dựa cho Yona
Toàn thân cao thấp cơ bắp đều rất cứng rắn do luyện tập võ nghệ từ khi còn nhỏ
Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là va phải tấm gỗ cứng lạnh lẽo kia
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Người không sao chứ??"
"H... Hak... Tiểu Shin nàng lạ lắm! Hai mắt nàng đỏ sậm, mọc ra răng nanh, vết thương trên người thì bốc khói đen...!"
Yona hoàn hồn, ôm chặt lấy Hak, vùi mặt vào ngực hắn run rẩy
Tâm hồn của tiểu công chúa hoàn toàn bị trấn động
Đúng lúc này, ba người Thanh Long, Lục Long và Bạch Long cũng chạy tới
Vẻ mặt vội vàng cùng ngỡ ngàng của họ khiến Hak cảm thấy chuyện này không đơn giản:
"Có chuyện gì thế?"
"Chúng tôi cảm thấy có khí tức của rồng ở trong căn phòng này!"
"Kim Long?"
Jae Ha lắc đầu. Các đời tứ long đều có một sự liên kết đặc biệt với nhau
Chỉ cần có giọt máu của rồng trong người, bọn họ có thể phân biệt được đâu là Kim Long hoặc đâu là Bạch Long
Còn lần này lại hoàn toàn khác!
Khí tức này cũng là rồng giống bọn họ, nhưng lại ở một cấp bậc cao hơn và không hề nằm trong sự liên kết
(*): Cùng là đồng loại nhưng không cùng cấp bậc: Shinyong là thuần long nguyên bản. Sinh ra đã là rồng. Còn tứ long là người thường, thừa hưởng dòng máu rồng, mang sức mạnh của rồng trong người qua nhiều thế hệ
Bạch Long Kija để ý rằng Yona vâng ngồi trong lòng Hak không nhúc nhích chút nào từ nãy giờ
Thấy làm lạ, hắn vội ngồi xuống hỏi han tình hình:
"Công chúa người thấy khó chịu ở đâu ư?"
Yona hơi cựa mình, lắc đầu nhè nhẹ, mặt vẫn vùi vào trong
Theo phản xạ, Hak ôm chặt nàng vào lòng hơn nữa
Hắn cầm đại đao, chỉ vào bên trong phòng
"Nàng ta ở bên trong!"
Nàng ta ở đây đương nhiên là Shinyong. Và bọn hắn cũng hiểu điều đó
"Tiểu Shin..??!"
"Không thể nào!!!"
Lục Long cùng Thanh Long hoàn toàn không thể tin tưởng
Hai người bọn hắn quay đầu nhìn về phía cửa lớn đang mở nơi Thanh Long Shin Ah đứng
Shin Ah đứng đó, tay giơ lên giữa không trung. Hắn nói:
"Không vào được....."
"Cái gì?"
"Không vào được...!"
Dưới chân hắn là sóc nhỏ Aoi cũng đang cố gắng đi vào. Bộ dáng của nó giống như là đang đẩy một cách cửa
Là một cánh cửa vô hình!
Kija vốn không tin tưởng cho lắm, hắn quyết định tiến lên thử
Không hề có ngoại lệ. Bạch Long Kija cũng bị khoá ở bên ngoài
"Đây.... đây là có chuyện gì xảy ra chứ?!?"
Vuốt rồng của hắn có thể địch sức mạnh ngàn cân. Vậy mà khi đối đầu với thứ này.... lại giống như cánh tay một tiểu hài tử ba tuổi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro