Chương 3: LÀNG CỦA BẠCH LONG

Sau vài ngày quan sát và tìm hiểu, Shinyong liền dò hỏi được từ Yona ngây thơ về hành trình của họ

Bọn họ hoá ra là muốn đi tìm Tứ Long trong truyền thuyết. Yona còn hỏi nàng có tin câu chuyện này là thật hay không?

Nếu Shinyong là một người bình thường, chắc chắn nàng đã cười to và mỉa mai bọn họ thật ngu ngốc

Nhưng rất tiếc là viễn cảnh đó hoàn toàn không hề xảy ra. Bởi vì nàng cũng chính là một con rồng

Tử Long chưa hề được biết tới còn đang tồn tại đây thì tại sao truyền thuyết về Tứ Long lại có thể là một điều viển vông, khó tin chứ

Bước vào trong thị trấn nhỏ, trái tim nàng ngày càng nhảy lên nhanh hơn. Bàn tay không tự chủ mà mân mê lên phần cổ đã được che kín bởi áo choàng

Nàng đang tiến vào lãnh thổ của loài người!

Mọi người đi quanh thị trấn để mua thêm lương thực, đồ dùng rồi được Hak dẫn đến một tửu lâu nhỏ trong thị trấn để ngồi nghỉ, tiện cũng để nghe phong thanh nơi đây luôn

Shinyong sẽ rất thỏa mãn giải quyết số bánh bao trên bàn trà nếu không bị tên Lôi Thú mãng phu dã man túm cổ kéo đi

"Lại đây cô nương lùn!"

"Kh... Khoan đã! Người kéo ta đi đâu vậy? Ta muốn ăn bánh aaaaa!!"

Mặc cho sự phản khác của nàng, Hak vẫn thờ ơ không thèm quan tâm. Hắn chỉ ân cần nhắc nhở Yun và đặc biệt là Yona phải chú ý an toàn, cảnh giác với mọi tên lính Hỏa tộc nơi này

Hak kéo lê Shinyong đi đến một ngôi nhà tranh nhỏ trong rừng trúc. Một màu xanh mát dịu dàng khiến nàng thật thư thái

Chỉ là..... tâm trạng thư thái đó còn chưa kéo dài được bao lâu liền bị dập tắt khi bước vào trong căn nhà tranh

Bên trong thật tối tăm, u ám. Ngồi bán hàng chỉ có một ông già chột mắt phải đang ngồi hút tẩu thuốc

Ông ta bán gì ư? Đương nhiên chính là thứ khiến Shinyong luôn lạnh gáy mỗi khi nhắc tới rồi

Vũ khí!!!

Đúng vậy! Chính là những món vũ khí. Từ những thanh đại đao khủng bố như xuất Hak, những thanh đao thanh mảnh nhưng không kém phần nguy hiểm tới những thanh đoản kiếm hộ thân - nhất kích tất sát

Hức... thật đáng sợ!!!

Quan trọng là... tên Lôi Thú Kouka này dẫn nàng tới nơi này để làm gì cơ chứ?!?

"Đỡ lấy!!!"

Giọng nói trầm tính nhưng đánh đánh đòn của Hak lại vang lên trên đỉnh đầu. Chưa để Shinyong kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, một thanh đại đao chém sắt như chém bùn đã đổ tới

Đồng tử nàng co rụt, vốn là với phản ứng trời sinh của một con rồng, Shinyong sẽ tránh né kịp thời thanh đại đao

Nhưng lúc đó, giống như có hàng ngàn hình ảnh đang hiện về, xuất hiện trước mắt nàng khiến hai chân như bị đóng băng tại chỗ, không thể nào nhúc nhích

Lưỡi đao sắc nhọn khi cách khuôn mặt nàng chỉ đúng 5cm liền dừng lại. Hak đỡ lấy thanh đại đao, dùng chân hất nó lên và đưa lại về chỗ cũ

Một bên cầm lấy cây cung cùng bộ mũi tên ra chỗ ông già bán hàng để trả tiền

Một bên ánh mắt như có như không quan sát Shinyong. Nàng vẫn đứng đờ ra đó, tay sờ lên cổ không biết đang lẩm bẩm thứ gì

Từ những quan sát mấy ngày gần đây cùng với kinh nghiệm chiến đầu bao năm của hắn, Hak có thể khẳng định rằng nàng hoàn toàn không biết võ công

Shinyong ngây ra như phỗng. Để mặc Hak thô lỗ túm cổ áo kéo nàng đi

Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Yona và hồi thần trở lại, Shinyong mới nhận ra bản thân đã ngồi trên một tảng đá dưới gốc cây đại thụ ngoài thị trấn

"Xin lỗi nhé tiểu Shin. Chúng ta đã khiến ngươi chờ lâu quá!"

Yona từ xa chạy tới. Tay chạm tay với nàng, vẻ mặt trân thành xin lỗi

Shinyong gật đầu cười đáp. Nàng cố gắng vứt những cái hình ảnh kia qua sau đầu. Những thứ đó là từ rất lâu rồi

Mấy ngày này, ngoại trừ Yona và Yun lúc nào cũng thân thiện, chiếu cố nàng như cũ thì thái độ của Hak cũng khá lên đôi chút

Hắn không còn thử nghiệm nàng bằng những hành động nguy hiểm vậy nữa

Nhưng không có nghĩa là hắn thôi dừng lại việc bắt bạt nàng

Tử Long tội nghiệp cảm thấy con đường nhân sinh thật bế tắc a....

Không chỉ có Shinyong, Yona cũng thấy cuộc sống hiện tại của mình thật yếu nhược

Nàng luôn phải trốn tránh quan binh tộc Hỏa dưới sự bảo vệ của Hak. Đến những sinh hoạt hàng ngày như nấu ăn, giặt dũ cũng chỉ có thể nhờ vào Yun, đi bộ, leo núi cũng không thể bằng Shinyong

Nàng quá yếu đuối!

Yona liền muốn khắc phục sự yếu đuối của bản thân. Nàng nhờ Hak dạy mình kiếm thuật nhưng hắn lại từ chối

Vậy nên Yona quyết định chuyển từ học kiếm sang học bắn cung. Khi Hak chiến đấu ở tuyến dưới thì Yona cũng có thể tự bảo vệ bản thân và mọi người ở tuyến trên

Yoon nghe xong cũng vui vẻ tán thành ý tưởng này. Nếu Yona bắn trúng thú hoang trong rừng thì bọn họ cũng không mất tiền mua lương thực

Nàng công chúa nhỏ mỗi ngày đều cố gắng tập bắn 200 mũi tên. Shinyong có thể thấy được sự cố gắng của nàng

Nhưng như vậy thì sao chứ? Trong ánh mắt của Yona vẫn còn có sự do dự

Giống như lời khuyên của Yoon với Yona trong buổi sáng hôm nay. Nếu đã có thái độ hời hợt thì không nên sử dụng vũ khí

Vũ khí chính là con dao hai lưỡi. Đặc biệt là với một người mới học bắn cũng như Yona

Nếu ngươi biết sử dụng nó đúng cách một cách nhanh - gọn - ngoan* thì trong tay ngươi đang cầm chính là một thứ vũ khí nhất kích tất sát

(*): Ngoan trong ngoan độc

Nhưng nếu ngươi vẫn còn do dự, thiếu quyết đoán thì nó lại là con đường nhanh nhất dẫn ngươi đến cái chết

Trên chiến trường, liệu ngươi có thể cầu xin sự khoan dung, trắc ẩn của kẻ thù sao?

Đáp án là không! Hoàn toàn không!

Bởi vì chỉ cần khi ngươi cầm vũ khí lên thì cũng chính là ngươi đã tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt mạng sống không có lối thoát

Nếu ngươi không chết thì đối phương ắt phải chết

Yona và Hak đứng ở bìa rừng và tranh luận một điều gì đó rồi hắn ra hiệu cho Yoon và Shinyong đi trước

Hai người nhìn nhau không nói gì, cũng được thôi. Tách ra một chút cũng không sao, dù gì cũng đã sắp tới ngôi làng của Bạch Long rồi

Chỉ là... mọi việc có vẻ như không giống như trong tưởng tượng.

Sau khi đi sau vào trong rừng thêm vài dặm, Shinyong tinh mắt phát hiện ra một loài hoa màu trắng mà nàng chưa từng nhìn thấy ở ngay dưới chân một gốc cây nọ

Ngay lập tức, nàng ngồi thụp xuống kiểm tra. Những cánh hoa mềm mịn màu trắng sữa. Nhuỵ hoa nhưng thật kì lạ là lại có màu xanh lam

"Yoonnnnn! Đây là hoa gì vậy?"

Shinyong quay người ra định hỏi Yoon nhưng trước mắt nàng lại chẳng có ai cả

Không gian yên tĩnh đến kì lạ, chỉ còn sương mù dày đặc xung quanh. Ngay lập tức, nàng nhận ra điều gì đó không đúng đang xảy ra ở đây

Chết tiệt!

Tự rủa thầm một tiếng. Shinyong đứng lên và chạy như bay vào sau trong rừng hơn nữa

Tiếng lục lạc lại leng keng kêu lên. Hai thứ bóng dáng màu trắng không biết từ đâu xuất hiện liền lao nhanh tới chỗ nàng

"Nhanh! Mau tìm kiếm xem Yoon đang bị đưa đi đâu!"

Shinyong ra lệnh cho hai con trùng hồn. Chúng rung người một cái rồi lao nhanh về phía trước

Nếu không có gì nhầm lẫn, theo suy đoán của nàng, Yoon đã bị bắt giữ bởi tộc người bảo vệ Bạch Long

Hiển nhiên, hai người đã không để ý mà đi vào lãnh địa của bọn họ. Nhưng cái chính là tại sao họ chỉ bắt giữ mỗi Yoon mà không kéo theo cả nàng nữa

Rốt cuộc lại tại sao chứ?

Suy nghĩ thì suy nghĩ, bước chân của Shinyong cũng không vì thế mà chậm lại

Bây giờ đi tìm Hak và Yona thì quá mất thời gian. Rồi không biết bọn họ có làm gì Yoon trước khi nàng tìm thấy hai người kia không nữa

Tốt nhất vẫn là nên nhanh chóng tìm thấy Yoon mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất lúc này!

Ân! Chính là như vậy!

Hai còn trùng hồn rất nhanh liền quay lại. Chúng phát ra sóng âm trao đổi với nàng

Đúng như nàng dự đoán. Yoon đã bị bắt bởi những tộc nhân của ngôi làng bảo vệ Bạch Long và hiện tại đang bị giam giữ trong làng của họ

"Vậy hãy dẫn ta đến đó!"

Shinyong suy nghĩ đôi chút rồi ra lệnh cho trùng hồn.

Ngôi làng của tộc nhân Bạch Long nằm sâu dưới chân núi thuộc Hoả tộc gần với biên giới Đế quốc Kai

Sở dĩ họ không hay liên lạc với thế giới bên ngoài là vì muốn bảo vệ một cách an toàn nhất cho các thế hệ Bạch Long

Không những thế, địa hình ở đây càng ủng hộ điều này.

Đường đi vào núi dễ thủ khó công. Ở ngay giữa làng là một cây đại thụ to cũng một hồ nước đáp ứng nhu cầu nước sạch cho mọi người trong làng. Chưa kể đến là những thừa ruộng bậc thang và thịt thú hoang xung quanh

Ngôi làng Bạch Long hoàn toàn có thể tự chủ về kinh tế, lương thực mà không cần đến thế giới bên ngoài

Vừa đặt chân đến nơi, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của nàng chính là nơi này thật sự rất đẹp

Giống như một nơi thế ngoại đào nguyên của khu rừng vậy

Đứng từ trên cao quan sát ngôi làng, thứ khiến Shinyong chú ý tới chính là ngôi nhà cao và to nhất

Hoàn toàn nổi bật giữa những căn nhà nhỏ kia. Nàng nghĩ mình sẽ đến đó xem xét tình hình đầu tiên...

oOo

Sáng hôm nay, Bạch Long tỉnh dậy và cảm thấy cánh tay phải bỗng đau nhức hơn mọi khi rất nhiều

Hắn có một cảm giác kì lạ nhưng lại không cách nào diễn tả

Bạch Long không chút ý thực mà chạm vào cánh tay rồng của mình. Bà bà nói hắn là niềm hy vọng, niềm tự hào to lớn nhất của ngôi làng

Và cũng chính là Bạch Long tỏa sáng nhất giữa các Bạch Long đời trước

Nhưng hắn vẫn tự hỏi khi nào bản thân mới có thể dùng đến sức mạnh này, phụng sự chủ nhân của hắn?

Liệu đời này hắn có gặp được Người? Hay vẫn là để các thế hệ Bạch Long đời sau kế thừa ý chí của hắn?

Shinyong trải qua bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng đã trèo được lên mái nhà của điện thờ Bạch Long

Nàng muốn trèo xuống cửa sổ quan sát tình hình xung quanh. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ của lão bà nào đó trong điện vang tới như muốn xé thủng lỗ tai của nàng

"Bạch Long đại nhân! Người năm nay đã 20 tuổi rồi đó! Ở tầm tuổi này người ta tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường!"

"Nhưng... nhưng ta chỉ cần một thôi..."

Chậc chậc lưỡi hai tiếng, tên Bạch Long thế hệ này có vẻ là một người nhút nhát a!

"Chỉ một thôi mà cũng còn chưa có kìa! Chẳng nhẽ trong làng này không có ai vừa mắt ngài sao???"

Quá hiếu kì muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra, Shinyong cài bông hoa mà bản thân vừa mới ngắt lên mang tai rồi rướn người cúi ngược xuống cửa sổ

Ngay lập tức, khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú của một mỹ nam tử đập ngay vào mắt.

Tóc trắng mắt xanh lam....

Hắc... thật bất ngờ a....

Không chỉ có nàng bị bất ngờ mà Bạch Long cũng như vậy. Đột nhiên thình lình không biết từ đâu xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp

Mái tóc dài, mượt màu tím nhạt được buộc chéo lên. Phượng mâu nhếch lên, đồng tử đen láy, huyền bí như cuốn lấy linh hồn hắn

"Xin chào.... ngươi có thấy một mỹ thiếu niên mắt xanh đâu không?"

Giọng nói lanh lảnh như những tiếng chuông bạc đánh sâu vào trong tâm trí hắn

Di...?!! Trên tóc nàng phải trăng đang cài bông Bạch hoa? Đây chính là bông hoa đại diện cho Bạch Long mà! Tại sao nàng lại có thể tìm được nó cơ chứ?

Shinyong cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất, ngọt ngào nhất dành cho đồng loại của mình

Nàng nhẹ nhàng lặp lại lần nữa:

"Xin chào? Ta muốn hỏi ngươi có thấy một mỹ thiếu niên mắt xanh không?"

Bạch Long im lặng không trả lời. Hắn vô thức vươn cánh tay của rồng ra, định chạm vào mái tóc mềm mượt đó

Hành động này khiến Shinyong giật mình theo bản năng né tránh

"Aaaaaaa!!"

Mất đi lực bám, nàng theo tự nhiên lần rơi từ trên mái nhà xuống dưới lùm cây bên dưới

Shinyong: Đồ chết tiệt!! Ngươi dơ móng ra làm chi?!???

Khác với tâm trạng phẫn nộ của Tử Long, trái tim của Bạch Long vẫn còn nhảy lên liên tục.

Nàng... nàng gọi hắn là mỹ thiếu niên a

[Shinyong: Khôngggg! Ngươi đa tình rồi! Ta là gọi Yoon! Không phải ngươi!]

Mà khoan đã! Nàng vừa rơi từ trên cao xuống. Trong tình huống này có phải hay không hắn nên ra ngoài để kiểm tra?!!

Suy nghĩ chỉ vừa loé, Bạch Long đã nhanh chóng quyết định. Hắn cởi chiếc áo ngủ ra và thay bằng áo khoác đặc trưng của tộc nhân Bạch Long

"Bà bà ta sẽ đi ra ngoài kiểm tra một việc!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro