Chương 6: THANH LONG THIẾU NIÊN

Chúc mừng năm mới mọi người ^q^ Ám chương đợi Giao thừa liền đăng ^q^ ❤️
*
*
*
----------------------
"Ngươi....."

Đang làm cái gì vậy.....?

Hak đen mặt nhìn Shinyong đang đứng trước mặt mình mà múa may quay cuồng, trong đầu hắn hiện ra một cái suy nghĩ:

Sẽ không phải là đi nhiều đến phát rồ rồi chứ...?

"Ta... ta chính là đang tập thể dục nâng cao sức khỏe a! Liên quan đến ngươi?"

Dù biết bản thân đang làm mấy cái động tác kỳ lạ thật nhưng Tử Long vẫn chính là gân cổ lên cãi

Hak ngoảnh mặt đi, quyết không để ý đến cái của nợ kia nữa

Sao cũng được! Chỉ cần không ảnh hưởng lên công chúa nhỏ nhà hắn là được rồi!

Đồng ý với lời nói của Yoon, mọi người quyết định nhanh chóng trở về phòng

Đương nhiên, Shinyong là rất tán thành với suy nghĩ thông minh này của "mỹ thiếu niên"

Nàng mặc kệ những âm hồn đang kêu gào thảm thiết, phát ra những sóng âm phía sau mà xoay người đi thẳng

Nhưng chỉ được hai - ba bước, nàng liền linh cảm thấy một điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại, Yona đã mở ra một thông đạo khác và chạy thẳng vào trong đó

"K.. Khoan đã!"

Mắt thấy cánh cửa kia sắp đóng lại, Shinyong không còn cách nào khác là chạy theo Yona vào bên trong

Đùa sao! Nếu để tên mãnh thú Hak kia phát hiện công chúa nhà hắn mất tích thì chắc là hắn sẽ nổi điên lên lọc thịt nàng để chút giận mất!

Ngay sau khi Tử Long vừa chạy vào, quả nhiên, thông đạo đã ngay lập tức đóng lại

Mất đi ánh sáng hiu hắt bên ngoài khiến thông lộ dài nay lại càng sâu thẳm tối đen như mực

"Tưởng làm khó ta ư...?!!"

Shinyong nhếch miệng cười khẩy một tiếng. Mắt rồng lần nữa mở ra, trong đôi đồng tử màu đen tuyền lộ ra vài tia sáng màu tím, một chữ "Dương" mờ ảo xuất hiện trong đó

Nàng nghiêng đầu nhìn đi xung quanh, không gian trong mắt Tử Long lúc này chỉ có hai màu âm dương

Âm là những nơi tối tăm, tận cùng ít ánh sáng còn dương là những nơi, những thứ bên trên, tràn đầy sinh khí

Con người là vật thể sống, mang theo linh khí nên trong hoàn cảnh tối tăm này, Shinyong rất dễ tìm thấy Yona đang chạy ở phía trước

Nàng đã thử lớn tiếng gây sự chú ý nhưng có vẻ như do ảo cảnh của âm hồn... à không! Phải gọi là oán linh mới đúng đã tác động khiến Yona không hề nghe thấy

Chính vì vậy, điều duy nhất mà nàng có thể làm chính là tăng tốc để đuổi theo nàng công chúa nhỏ (đang không biết lấy đâu ra sức) đang tung tăng chạy ở phía trước

Mắt thấy khoảng cách giữa một người một rồng ngày càng gần, Shinyong với tay ra, cố gắng chạm lấy Yona

Nhưng rồi toàn lông mao nàng đột nhiên dựng đứng lên, Shinyong vội vàng rụt tay lại theo bản năng

Một cánh cửa đá từ bên trên mang theo sức nặng ngàn cân trong chớp mắt đóng rầm xuống, khói bụi mù mịt khắp nơi

Tử Long run rẩy xoa xoa lấy mu bàn tay vừa mới với ra lúc nãy

Nếu.... nếu không rút tay lại kịp thì đau phải biết luôn...!!!

Không được! Không được! Nếu cứ như này thôi không ổn. Thông đạo này quá lắm bẫy rập, nàng có thể tránh đi cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba,... nhưng không thể tránh nhũng cái còn lại được

Shinyong liền suy nghĩ một chút, nơi này thật tối tăm, còn không có người, hẳn là triệu hồi hai con hồn trùng thì không sao đâu nhỉ?

Cho chúng đi trước dò đường, tránh bẫy rập tìm kiếm Yona cho nhanh chóng

Ân! Nên làm như vậy!

Làm vài cái động tác đơn giản, hai cái bóng dáng trắng mờ ảo dần xuất hiện xung quanh nàng

Shinyong: Phát sáng đi hai đứa!!

Hồn trùng:....

Bọn chúng là mới xuất hiện thôi có được hay không?! Liền cả thở cũng chưa được thở!!!

Shinyong: Các ngươi liền có thể thở?!?

Hai con hồn trùng quyết định bỏ qua người chủ đã đi theo hơn trăm năm này, im lặng làm nhiệm vụ phát sáng

Không lạnh lẽo giống của linh hồn người đã chết hay âm u như oán linh người chết còn chấp niệm không thể siêu sinh

Ánh sáng của hồn trùng lại rực rỡ một màu trắng pha chút gì đó của màu xanh lục nhạt

Có cảm giác thật yên bình, ấm áp

Chúng hoá thành hai luồng ánh sáng, quấn quanh tay của Shinyong rồi cạ cạ làm nũng khiến nàng nhột nhột cười nhẹ hai tiếng

Chỉ là... nụ cười này cũng không giữ được lâu khi Tử Long đột nhiên khát hiện ra có người xuất hiện ở ngã rẽ thông đạo gần đó

Nàng quay đầu ra nhìn, nụ cười chợt cứng đờ

Ở ngã rẽ thông đạo xuất hiện một vị thiếu niên ăn mặc quái dị

Áo xanh cao cổ bên trong, bên ngoài là một chiếc trường bào dày. Mặt nạ màu trắng có sừng cùng đôi chỗ vết nứt. Đằng sau là một túm lông lớn, trắng tinh, bông xù trông rất đã mắt. Thiếu niên trên cổ còn đeo vài cái vòng làm từ đá cổ quái

Đây hẳn là.... Thanh Long trong truyền thuyết mà mọi người đang cần tìm đi

Khuôn mặt của Thanh Long may mắn được dấu dưới chiếc mặt nạ. Nếu không, lúc này Shinyong liền đã thấy được biểu cảm kinh diễn trên khuôn mặt hắn

Thanh Long cũng không biết cảm giác trong lòng hắn lúc này là gì. Chỉ thấy nàng thật đẹp, ánh sáng màu trắng ấm áp kia lại càng tôn lên vẻ thánh khiết, thanh lãnh

[Shinyong: Không không! Ta rất xấu xa! Ngươi là đang bị ánh sáng của hồn trùng làm mù mắt rồi!!!!]

Hắn cứ đứng im, nhìn mãi, cho đến khi nhận ra khí tức trên người nàng không giống!

Không giống người thường! Nàng cũng mang khí tức của rồng

Nhưng trên đời này chỉ có bốn con rồng mà thôi! Hắn, Bạch Long, Lục Long và Kim Long

"Ngươi... là ai?"

Thanh Long cất tiếng. Giọng nói trầm ấm, từ từ.

"...."

Có nên nói cho hắn biết nàng cũng là rồng. Là Tử Long chưa bao giờ được nhắc tới không?

Đương nhiên là không!

Nếu đợi đến lúc hắn ra nhập đoàn người này, bí mật của nàng sẽ lộ ra hết

Hay là.... khử hắn nhỉ...?!?

Đang trong lúc Tử Long phân vân có nên xuống tay với Thanh Long hay không, một tiếng hét bất ngờ từ cuối thông lộ vọng tới

Hai người liếc nhìn nhau một chút rồi không ai bảo ai, ăn ý chạy tới nơi tiếng hét của Yona

Thanh Long vốn là một thiếu niên cao lớn, bên cạnh đó, hắn từ nhỏ lớn lên ở đây liền nhanh chóng vượt lên dẫn đầu rồi biến mất qua mấy ngã rẽ

Tử - bị bỏ lại phía sau - Long: "....."

Hứ! Không phải chỉ là được cái chân dài hơn ta thôi sao?!!

Làm bộ làm tịch! Ngươi nghĩ không có ngươi là ta không tìm được đường đến đó chắc!

"Nào! Các ngươi mau thể hiện tài năng của mình cho hắn trố mắt lên xem đi!"

Shinyong tràn đầy chiến ý nói với hai con hồn trùng vẫn còn quấn ở cổ tay mình

Ngay lập tức, chúng hoá thành hai luồng sáng rực rỡ vừa rọi sáng vừa dẫn đường cho nàng nơi Yona đang đứng

Hồn trùng chính là cảm nhận được hồn phách của Yona nhưng lại không đưa Shinyong tới nơi nàng được Thanh Long giải cứu mà lại dẫn đường ra tới con đường chính lớn bên ngoài nơi rất nhiều người đang đứng

"Lùi về!"

Tử Long nhẹ hô một tiếng. Hồn trùng nhanh như cắt liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Nàng thu hết khí tức trên người vào, giả trang bộ mặt hốt hoảng lao  ra

"Tiểu Shin?!!"

Yona nghe thấy tiếng động liền quay đầu ra và vui vẻ khi nhận ra đó là Shinyong

"Shin! Ngươi đã đi đâu vậy? Có biết chúng ta đã rất lo lắng không?"

"Ngươi đã ở đâu khi công chúa mất tích?"

Hak tiến lại gần nàng. Ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm lên tiếng

Shinyong trong lòng âm thầm phỉ nhổ tên dã thú đội lốt người này hai tiếng, ngoài mặt thì tỏ vẻ uỷ khuất trả lời

"Còn không phải tại công chúa bé nhỏ của ngươi sao?!! Đang yên đang lành liền chạy mất, báo hại ta phải đuổi theo!"

Giống như còn sợ Hak không tin mình, nàng liền đưa mu bàn tay phải lên

"Ngươi nhìn đi! Lông mao ta vẫn còn dựng đứng lên khi gặp phải bẫy rập trong lúc đuổi theo công chúa của ngươi đây này!!!"

Hak nghe vậy thì trở nên lặng thinh.   Hắn quay người đi và đỡ lấy Yona trở về phòng nghỉ ngơi

"...."

Cái thái độ gì đây?!? Hỗn đản ngươi muốn cái gì?!?

Mọi người theo chân Yona trở về phòng. Họ nhận ra thái độ của hai ngôi làng Bạch Long - Thanh Long là hoàn toàn khác nhau

Nếu ngôi làng của Bạch Long vô cùng sùng kính cánh tay rồng cùng truyền thuyết mái tóc màu đỏ thì ở chỗ Thanh Long, sức mạnh này bị xem như một thứ bệnh dịch đáng ghê tởm, một lời nguyền mà chẳng ai muốn gia đình mình dính phải

Nhưng theo cảm nhận của Yona, đôi tay của Thanh Long rất ấm áp. Và nàng muốn tới gặp hắn thêm lần nữa

Mới đầu, Hak còn từ chối việc Yona tới gặp Thanh Long nhưng kỳ thật, Yona mới là người từ chối Hak đi theo

Yoon thì biết đường. Kija biết chỗ. Còn nàng là người cần gặp

Hak trầm ngâm đôi chút. Xong hắn liền thở dài trả lời

"Thôi được rồi! Cũng cần có người ở lại quan sát động tĩnh của đám dân làng chứ gì! Và người đó sẽ là ta!"

Shinyong: Thôi đi mãng phu! Ngươi chỉ muốn che dấu sự thất thố của mình thôi

Hak: Im lặng đi!

"Tất nhiên, ta muốn cô nương lùn sẽ ở lại giúp ta để mắt đến dân làng cùng!""

Đột nhiên Lôi thú Kouka - Son Hak thân thiện đến lạ lùng, hắn kéo Shinyong lại gần, vỗ vỗ bắt vai nàng

Nhưng Shinyong biết rằng, đó chỉ là cái cớ. Hak vẫn luôn nghi ngờ nàng sẽ gây hại đến Yona, chính vì vậy, việc giữ nàng lại lại là sự giám sát tốt nhất

"Vậy tất cả liền trông chờ vào tiểu Shin a! Cố gắng lên nhé!"

Tử Long lắc đầu. Biểu cảm một vẻ: Ngươi mà bỏ ta lại với hắn là ta đi chết luôn nè!

Vậy mà Yona lại hoàn toàn không hiểu. Nàng cổ vũ vài câu liền mang Yoon và Kija rời đi

Bỏ lại Tử Long tội nghiệp bé nhỏ cùng Lôi thú Kouka đang mang bộ dạng ăn tươi nuốt sống

Shinyong đi lại xung quanh phòng, giống như đang lục tìm cái gì đó. Hak vốn định bơ quá nàng nhưng nhìn nàng đi lại thật chướng mắt

Cuối cùng , hắn vẫn phải mở miệng hỏi

"Ngươi lại đang tìm cái gì thế?"

"Tìm dây thừng!"

"Để làm gì?"

"Còn làm gì nữa! Đi chết a!"

Hak có chút vô ngữ với sự ngu ngốc này. Thở dài một tiếng, hắn đứng lên và đi ra ngoài cửa

Xong một chút, hắn liền dừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn Shinyong

"Ta chẳng thừa thời gian tới mức xuống tay với ngươi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với công chúa, ngươi sẽ bị hỏi tội tới đầu tiên đấy!"

".....!!!!"

Tử Long run rẩy ôm lấy cái chum đá bên cạnh lẩm nhẩm hỏi thăm tám đời tổ tiên nhà hắn

Không cho ta đi theo sau đó còn cảnh cáo, đe dọa ta nếu Yona gặp bất trắc

Ngươi đây là thấy ta quá hiền lành dẫn đến bắt nạt sao

Ta là Tử Long! Con rồng của cái chết! Làm như ta sẽ sợ ngươi?!!

Shinyong hùng hùng hổ hổ vén phăng tấm màng đi ra ngoài. Rồi bắt gặp Hak đang ôm đại đao ngồi ngoài cửa

Hắn âm trầm liếc nhìn nàng

"Làm cái gì?"

"Hắc ~ Hắc ~ Không làm cái gì cả! Không làm cái gì cả ~ Đại nhân ngươi đừng nóng vội nha!"

Tử Long nhanh chóng thay đổi bộ dạng hùng hổ thành bộ dạng chân chó lấy lòng

Nàng cười "thanh lịch" một tiếng rồi  lập tức quay trở lại trong phòng

Suy đi tính lại một vòng, nàng tà tà nhìn về phía ngoài cửa, nhếch mép cười khẩy một tiếng

Người thường như ngươi còn định đấu lại ta. Không có cửa nha!

Thân xác không thoát ra được tầm mắt ngươi thì ta dùng thuật Ly hồn a!

Ngươi có thể nhìn thấy ta nhưng có thể thấy được hồn phách của ta sao?

Đương nhiên là không a!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro