10.
Rời khỏi căn nhà nhỏ, cô cùng Yoon vào rừng tìm lá thuốc kia, cô tung tăng đi trước Yoon, cậu đi sau nhìn cô tung tăng mà lòng thấy vui vẻ.
Sau khi tìm được một rổ lá thuốc, Yoon có ý định đưa cô về nhưng cô đã từ chối vì đây là lần đầu cô đến đây nên phải đi 'thăm quan' chứ nhỉ? 'Đuổi' Yoon về chăm sóc cho Hak, cô đi loanh quanh, thấy một con suối ở trước mặt, mỗ nữ liền đi đến và ngồi xuống ngắm nhìn.
Cô ngồi đó, trong lòng bỗng nhiên lại thấy buồn, khóe mắt đỏ lên, cô thấy nhớ cha mẹ và anh chị mình ở thế giới ngoài hiện thật, cô nhớ phụ hoàng cô ở thế giới này, cô rất muốn gặp lại bọn họ.
"A, ở đây có người rồi sao, ta xin lỗi"
Nghe tiếng ai đó, cô lau đi nước mắt quay đầu nhìn người kia đang quay lưng về phía mình mà bước đi, cô cũng không quan tâm nhưng người kia đang đi hai ba bước đã ôm hôn đất mẹ vĩ đại. Cô thấy vậy liền chạy lại đỡ người kia là đứng lên.
"Ui, đau quá. Cảm ơ--- LÀ CÔ!!"
Cô giật mình. Là cô cái gì? Cô quen người này à? Mà khoan đã sao cô thấy người này rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó. Người này trên người đầy bùn đất, tóc thì màu vàng nhạt dài, hình như đây là Thần Quan nhở, đúng rồi đây là Thần Quan, nhưng sao ngài ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, nếu cô không nhầm thì đây là lần đầu cô gặp ngài ấy mà.
Ik Su nhìn cô mà vẻ mặt không thể nào tin được, đây là cô gái mà thần linh đã đưa đến thế giới này sao?.
"A, xin lỗi ngài biết tôi à?"
"Cô...cô chính là người thần linh đã nói tới!"
Ể, thần linh nhắc tới cô làm gì? Cô đâu có làm gì sai đâu? Mà nếu có làm gì thì xin thần linh tha lỗi, mô phật!!
"À xin lỗi nhưng ngài đứng lên trước đã được không?"
"Ta xin lỗi!"
Sau khi nghe tiếng cô, hắn ta liền lấy lại bình tỉnh, vội vàng đứng lên rồi xin lỗi cô.
"Không sao, mà ngài nói thần linh nhắc đến tôi là sao?"
"Đúng vậy, thần linh nói cô không phải là người của thế giới này"
Bỏ qua vẻ vụng về kia, Ik Su nghiêm túc hơn nãy trả lời cho cô biết. Còn cô thì chấn động, sao ngài ấy lại biết? Cô chưa từng nói chuyện này cho ai cả.
"Sao ngài lại biết, tôi đúng là không phải người ở đây, nhưng tôi không biết tại sao lại đến được thế giới này?"
"Thần linh đã đưa cô đến thế giới này!"
Đầu cô nổi đầy dấu chấm hỏi, đưa cô đến đây làm gì? Không phải ở đây đã có Yona lo rồi sao? Với lại cô cũng đâu giúp được gì đâu mà đưa cô đến đây.
Thấy cô không hiểu, Ik Su liền giải thích.
"Thật ra tôi cũng không biết tại sao thần linh lại đưa cô đến đây, việc của tôi chỉ là truyền lại nhưng gì thần linh đã nói cô. Thần linh nói ở thế giới này đã bị thay đổi, những sự việc mà cô đã thấy trước khi đến đây đã không còn theo quỹ đạo của nó nữa, từ việc công chúa Yona có ý định giết cô đến việc cô ta không muốn đi tìm tứ long đã cho thấy yêu Soo Won đến mù quáng, cô ta đã không còn như trước, cô ta trở nên ác độc, cô ta có thể giết chết những người mình ghét nên việc cô ta trở thành người đứng đầu của đất nước này là không thể!"
Mắt cô mở to, cô không thể nào tin được Yona đã trở thành như vậy, muội ấy yêu Soo Won đến mù quáng mà có thể làm bất cứ việc gì kể cả giết người. Nhưng cô có liên quan gì tới việc này?
"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
Ik Su ngước nhìn cô, tóc của hắn ta che đi đôi mắt kia, rồi hắn nói tiếp.
"Cô có thể cứu được công chúa Yona và đất nước này"
Cô đứng im như tượng, Thần Quan à, ngài sai rồi, tôi chỉ là một cô gái bình thường, cơ thể bình thường, IQ bình thường, nói chung cái gì cũng bình thường vậy thì làm được cái gì mà cứu với không cứu.
"Tôi? Cứu? Tại sao lại là tôi? "
"Vì cô là người được thần linh chọn để tới đây".
Chỉ vậy thôi....
"Nhưng nếu cô không muốn, thần linh sẽ đưa cô về thế giới của cô, còn chuyện ở đây nó vẫn vậy thậm chí là hơn nữa, công chúa Yona có thể sẽ ác độc hơn nữa nếu như cô ta có thêm tứ long bảo hộ, nó sẽ phá hủy mọi thứ, sức mạnh đó cũng có thể mất kiểm soát mà lan ra thế giới của cô, lúc đó không biết còn kịp không"
Cô không ngờ Yona lại trở nên khủng khiếp như vậy, sức mạnh của muội ấy có thể sẽ giết chết cả vương quốc này thậm chí là thế giới của cô, không thể được, cô đã trãi qua cảm giác mất đi người thân là như thế nào khi ở đây, nó rất đau đớn, nên cô sẽ không để gia đình cô ở ngoài hiện tại phải chịu một ảnh hưởng nào cả. Thế là cô ngước lên nhìn vào Ik Su.
"Vậy nếu tôi ở lại thì sao?"
"Nếu cô ở lại, mọi chuyện sẽ tốt hơn hoặc tệ hơn nhưng nếu cô đủ dũng cảm thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp!"
Tốt đẹp? Mặc dù cô không biết mình phải bảo vệ ai, nhưng trước mắt là cô phải ngăn cản Yona trước đã rồi sau đó sẽ tính tiếp.
"Vậy tôi phải làm gì?"
Nghe cô nói vậy, Thần Quan liền mỉm cười nhìn cô, cô là một người dũng cảm nhất định thần linh sẽ bảo hộ cho cô.
"Nếu muốn ngăn cản công chúa Yona, trước tiên cô phải tìm tứ long và xóa bỏ lời nguyền mà họ đã lập với Xích long vào thời gian trước!"
Tứ long? Bốn người đẹp trai ấy hả? Cô cũng muốn ngắm bọn họ lắm, nhưng chỉ dám nhìn chứ cô không dám động đâu, vì họ là của Yona rồi. Nhưng tại sao Thần Quan lại kêu cô đi tìm họ, dù cô có tìm được họ đi chăng nữa thì cũng chẵn làm gì được nói chi làm phá bỏ lời nguyền kia.
"Nhưng tôi không phải là Xích long, làm sao phá bỏ lời nguyền đó được?"
"Không sao, lúc cô tìm được họ, hãy khuyên họ, nếu họ tin cô, họ sẽ tự nguyện mà phá bỏ lời nguyền bằng cách lấy máu của họ rồi truyền qua bằng cách hôn người đã đề nghị họ xóa bỏ lời nguyền!"
(Tg: tg thật muốn tát cho mình một bạt tay (ಥ﹏ಥ) )
Cô đen mặt, hôn? Ai đã đặt ra cái quy tắc này vậy, tại sao lại là hôn? Bộ không có cách nào để truyền máu sao? Nếu hôn thì không lẽ mỗi lần phá bỏ lời nguyền thì cô phải hôn một người sao, vậy là bốn lần. Noooo! những nụ hôn của cô sẽ không cánh mà bay mất!
"Tôi sẽ đi tìm họ, nhưng tôi phải đi hướng nào?"
"Cô chỉ cần đi theo linh cảm của mình là được"
Cô thật muốn đập đầu vào gối mà chết, sao cứ là linh cảm hoài vậy?
Sau đoa Ik Su bỗng nhiên nắm tay của cô, rồi nhìn cô hy vọng.
"Nếu đã đi, cô có thể dẫn theo Yoon đệ được không?"
Nghe lời đề nghị, cô bỗng trầm ra, thật ra lần này cô định sẽ thầm lặng đi một mình thôi, vì nghe Thần Quan nói như vậy, cô cảm thấy lần này rất nguy hiểm nên cô không muốn Hak và Yoon phải mạo hiểm như cô.
"Xin lỗi ngài, nhưng tôi không muốn liên lụy đến những người không liên quan, nên việc để Yoon đệ theo là không thể!"
"Vậy còn cậu thanh niên kia thì cô làm sao?"
"Hak ấy hả, tôi nghĩ sẽ để cậu ta ở lại đ---"
"Tại sao tôi lại phải ở lại đây vậy công chúa!??!"
Cô và Ik Su giật mình quay lại, thấy Hak và Yoon đang đứng nhìn hai người cô, thậm chí Ik Su còn lố mà té ra đất. Lần nữa cô lại phải mồ hôi hột, sao hai người họ đến 'đúng lúc' quá vậy.
"Nếu cậu đã nghe hết rồi thì đừng mạo hiểm mà đi cùng tôi"
Hak nhìn cô nghiêm túc nói, trong lòng hơn khựng lại, thật ra hắn đã ở đây để đủ nghe những gì cô nói với Ik Su, hắn không tức giận vì cô giấu mọi người việc cô không phải người ở thế giới này mà là tức giận việc cô dám để lại hắn ở đây một mình chờ cô về, cho nên hắn nói đây là một việc bất khả thi.
"Vậy cậu nghĩ tôi để cậu đi một mình à?"
"Nhưng.... "
"Nhưng gì mà nhưng, bệ hạ đã nói tôi phải bảo vệ cậu và công chúa Yona, hiện tại thì công chúa Yona đã không còn như trước nên chỉ còn mình cậu, nếu tôi để cậu có việc gì thì tôi làm sao ăn nói với bệ hạ đây!"
Hắn nói mà lòng vui vẻ, đây là việc hắn nên làm, đúng là hắn phải cảm ơn bệ hạ rồi. Chỉ riêng mỗ nữ chính không hiểu mà cảm động nhìn Hak.
"Vậy nếu cậu có giữa đường mà chết thì đừng có về tìm tôi"
Có nghĩ là cô đã cho hắn đi cùng, hắn vui vẻ nhìn cô sau đó liền trêu chọc cô.
"Không biết ai sẽ chết trước đây, công chúa?"
Và không ngoài dự đoán, cô đã 'xù lông' đánh tới tấp Hak, mặc kệ mấy vết thương của hắn ta.
"Cậu đi chết đi!!!"
Yoon như ăn thêm bơ nhìn cô và Hak thân mật đùa giỡn, rồi cậu nghĩ đến việc Ik Su kêu cậu đi theo cô thì cúi gằm mặt xuống.
"Phiền phức"
"Yoon đệ".
Nghe tiếng Ik Su, Yoon ngẩng mặt lên, thấy Ik Su đang mỉm cười nhìn cậu.
"Đệ có muốn đi cùng bọn họ không?"
Yoon kinh ngạc nhìn hắn ta, không ngờ Ik Su lại kêu cậu đi, thật ra cậu cũng muốn đi nhưng nếu để Ik Su ở lại một mình thì cậu không nỡ.
"Nhưng..."
"Đệ không cần lo, không phải đệ nói đệ rất muốn ngắm nhìn thế giới sao, ở đây ta sẽ tự lo cho mình, ta sẽ ở đây đợi đệ về, trong thời gian đó ta sẽ thực hiện những gì đệ đã dạy ta, đến lúc đệ về ta sẽ nấu cho đệ và mọi người một bữa ăn thật ngon"
Ik Su nói xong, nước mắt không biết khi nào đã rơi xuống, cứ thế mà khóc như mưa. Yoon nhìn hắn khóc mà cũng khóc theo, nhưng cậu đã lấy tay che đi những giọt nước mắt đó, sau đó cậu đưa tay để lên đầu Ik mà an ủi.
"Phiền phức, đây đâu phải là chia ly vĩnh viễn đâu"
Cô và Hak đứng nhìn hai người họ mà mỉm cười. Mà khoan, vậy không lẽ cô phải đi cùng bọn họ á, nhưng cô đã nói rồi, nếu họ mà bị gì thì đừng có về tìm cô.
——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro