9. Sự tuyệt vọng...
- Không!!!!!!!!!!!! Tsuraya!!!!!!!!!!!! Em tỉnh lại đi!!!!!! Oros gào thét, cậu tuyệt vọng về sự yếu đuối của bản thân, tuyệt vọng....vì không bảo vệ được cô em gái nhỏ bé của mình.
- Oros, bình tĩnh, đưa Tsuraya cho các thầy cô chữa trị đi. Iruma cố trấn an cậu, - Khóc cũng không giải quyết được gì cả, chúng ta phải hạ được hắn.
Oros đưa tay quệt nước mắt, ánh mắt trừng trừng tức giận nhìn chằm chằm vào Baal lúc này đang sung sướng cười khì và đỡ đòn của Sullivan và các thầy cô khác tung ra liên tiếp. Cậu nhanh chóng bế em gái mình ra chỗ của Suzy_sensei và Kenroli ở đó, bảo họ nhanh chóng trị thương cho em gái cậu bằng giọng buồn rầu xen lẫn tức giận:
- Suzy_sensei, Kenroli, nhờ hai người chăm sóc em tôi. Tôi còn việc phải làm với Iruma. Nói xong cậu lập tức bật cánh, bay ra chỗ của Iruma và thì thầm vào tai cậu : " Tôi và cậu sẽ phối hợp tác chiến, đánh phối hợp cùng với mọi người. Chúng ta sẽ phối hợp với nhau, tôi khó chịu với gã đó lắm rồi." " Được thôi, nếu cậu muốn. Lên đi! " Iruma gật đầu ra hiệu và xông lên tặng cho Baal một mũi tên tẩm độc xuyên qua tim hắn, cậu vội gọi: " Oros, đến lượt cậu đấy! Ra tay đi!!! " Oros nghe thấy tiếng gọi thì lập tức buông tay ra khỏi Balam lúc này đang bị thương ( cậu đưa Balam ra chữa trị ) rồi lao đến chỗ Baal. Baal lúc này đang bị Sullivan cướp mất cây trượng thì yếu thế, lãnh mấy đòn trời giáng của Oros và tiếng thét tức giận của cậu :
- Hãy xuống cõi vĩnh hằng mà đền tội cho chị gái ta và em gái ta đi Baal!!!!
- Đừng vội mừng, Oros_kun. Baal thu hết sức vào nắm đấm đấm xuyên qua người của Oros một phát thật mạnh vào người cậu....
- Oros!! Khỉ thật, Baal, ngươi là đồ khốn nạn!! Iruma truyền lửa vào trong mũi tên đã đâm xuyên tim của hắn và trút toàn bộ sự tức giận của mình vào trong đó. Ngọn lửa đó, mũi tên đó đã thiêu chết linh hồn của Baal trong vòng 2 phút. Iruma mệt mỏi ôm cánh tay trọng thương của mình và thều thào yếu ớt :
- Tất cả...phải kết thúc tại đây! Đền tội đi, Baal!
____________________________________
-Bệnh viện-
Trong phòng bệnh số 8, Oros từ từ mở mắt sau khi được cứu chữa....
- Oros!! Cuối cùng cậu cũng tỉnh!! May quá, cậu đã ngất được 2 ngày tròn rồi đấy! Iruma vui vẻ xoa đầu Oros.
- Đây là đâu? Bệnh viện à? Oros nhìn ngó xung quanh, chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng hỏi mọi người, - Tsuraya đâu? Con bé tỉnh chưa? Thế nào rồi? Cậu dồn dập hỏi.
Nhưng đáp lại cậu là sự ái ngại từ mọi người, mãi một lúc sau mới có cô y tá tiến lên chỉ tay sang giường bên cạnh, bảo cậu:
- Con bé tóc bạch kim đó là em gái cháu phải không? Nó đã hôn mê mấy ngày nay rồi, khó lòng tỉnh lại lắm. Con bé mất rất nhiều máu, sự sống còn của nó giờ rất mỏng manh,.... lúc phẫu thuật, con bé có gọi tên "Oros" khá nhiều lần. Cô y tá thở dài.
-........ Đây là mơ đúng không? Oros bắt đầu cười đau khổ, -Iruma à, đây là.... mơ đúng chứ? Để tớ....đập đầu để tỉnh lại nha? Nói rồi, Oros lấy đà định đập đầu thật mạnh vào tường nhưng Sullivan đã kịp ngăn lại:
- Cháu sao vậy?
- Bỏ cháu ra! Đây chỉ là một giấc mơ thôi, không....không thể nào Tsuraya sắp chết được.... Bỏ ra.... để cháu tỉnh lại đi! Oros hất tay Sullivan ra, vẻ mặt chứa chan đau khổ, ứa lệ ra hai hàng mi..
Mọi người trong phòng bệnh đều im lặng và thở dài não nượt, họ.... không biết phải làm gì nữa.... Iruma tiến lại gần Oros, ôm lấy cậu để an ủi :
- Oros_kun, cậu.... hãy bình tĩnh lại đi. Thật ra.... Tsuraya không phải là hết cách chữa trị, mà....
- Mà sao?
- ..... em ấy thiếu nhiều máu, nhưng vì máu của em ấy là của dòng họ có huyết kế giới hạn, nên.... chúng tớ không thể giúp được, chỉ có, .... cậu là trùng thôi... Iruma ngập ngừng.
- Thế sao không lấy máu của tớ?! Tớ có máu sao cậu không lấy mà lại để em ấy như thế??!
- .... cậu cũng không còn nhiều máu. Nếu chuyền cho em ấy một chút, chắc chắn cậu sẽ chết.
- Vậy cậu bảo tôi phải làm gì!? Tôi phải làm gì!!? Tôi phải làm gì để cứu con bé đây!!? Nó là gia đình của tôi!! Là nguồn sống, là niềm vui của tôi!! Là người chị gái tôi nói rằng có chết cũng phải bảo vệ nó!! Oros túm lấy cổ áo Iruma, giận dữ quát to, rồi cậu quay sang cô y tá, lườm sắc nhọn và nói rằng, - Cô!! Mau truyền một lượng máu trong cơ thể tôi đủ để em ấy tỉnh lại đi!! Tôi có cách tự phục hồi máu của mình. Mau lên!!
- ..... Thôi được, nhưng.... cậu sẽ có thể phải bất tỉnh, hoặc....chết đấy, cậu nhóc. Cô y tá lặp lại lời Iruma.
- Không quan tâm!! Chẳng nhẽ để em tôi chết còn tôi sống mà cô với mọi người nghĩ được à!!? Người ta muốn có em thì chẳng có, có mà bỏ mặc như thế thì còn ra cái thể thống gì nữa??!!
Cô y tá im lặng, cô đi gọi bác sĩ thực hiện truyền máu, và rồi.....
___3 ngày sau___
- Iruma à, cậu đến đây thay phiên sớm vậy? Lied ngáp dài, cậu đã thức đêm trông Oros cùng với Jazz, cả hai đều đang buồn ngủ.
- Oros tỉnh chưa? Iruma đặt bó hoa tươi xuống bên giường bệnh, - Cậu ấy hôn mê được 2 ngày rồi đấy?
- Chưa, có vẻ...cậu ta mệt lắm ấy, người gầy rộc đi luôn, không tỉnh được nên bác sĩ phải truyền thức ăn qua đường ống để nuôi sống cậu ta kia kìa. Jazz chỉ vào đường ống dài cắm dây vào Oros.
- Thôi, tớ qua xem em gái của cậu ấy thế nào đã. Iruma đứng dậy, đi sang giường bên cạnh, bỗng...
Tsuraya từ từ mở mắt, đối mặt là sự kinh ngạc tột độ của cả lớp cá biệt ( vừa xách đít đến :>) và mấp máy môi, hỏi :
- Đây là đâu? Oros_nii ơi....
- Tsuraya, em tỉnh rồi hả? Iruma mừng quýnh, lòng cậu dạt dào hạnh phúc. * Nó là vợ mi hả Iru_kun :)) *
- ....ưm....Iruma_san.... Oros_nii đâu? Tsuraya mệt mỏi ngồi dậy, vén mái tóc bạch kim của mình, nhưng ánh mắt long lanh hỏi cậu.
- Anh ấy ở bên kia kìa, Iruma chỉ tay sang giường bên cạnh, cậu ấy vì truyền máu cho em sống mà hôn mê 3 ngày rồi đó.
- Vậy sao? Sao anh ấy phải làm thế??! Nhỡ anh ấy chết thì sao!?! Tsuraya hơi hoảng, nhưng cô biết anh trai mình không phải loại người yếu đuối.
- Ừ, anh ấy nói có chết anh ấy cũng phải bảo vệ em, mà... không sao đâu, anh thấy anh ấy có vẻ sắp tỉnh rồi, hôm nay ngọ nguậy mấy lần rồi gọi tên em á~ Iruma mỉm cười động viên cô.
- Vậy sao, em qua bên đó một lát. Tsuraya nhẹ nhàng xỏ chân vào dép, cô đi đến bên cạnh anh mình và hát lên một giai điệu nhẹ nhàng, tựa như ẩn chứa tâm hồn trẻ con vào trong lời bài hát...
Đáp lại khúc hát ấy là sự tỉnh lại của Oros. Cậu từ từ mở đôi mắt của mình ra, thì đập vào mắt của cậu đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc bạch kim óng ánh của Tsuraya. Cô đang cười với anh. Cậu ngồi phắt dậy, ôm chầm lấy cô, cười trong nước mắt :
- ..... Tỉnh lại rồi..... em tỉnh lại rồi, Tsuraya! Anh.....lo quá.....anh chỉ lo em sẽ chết mà thôi.....hức....nhưng giờ anh yên tâm rồi... Tsuraya....
- Anh à, không cần phải khóc, cảm ơn anh vì đã cứu em ra khỏi tay của Baal,.... cảm ơn anh.... vì tất cả. Tsuraya vỗ vỗ lưng anh trai mình, mỉm cười....
Ngày hôm ấy, trong phòng bệnh số 8, một cậu bé đang vô cùng hạnh phúc bên những người bạn đã vì cậu mà liều mạng chiến đấu, bên cô em gái dễ thương của mình,.... thoát khỏi những chuỗi ngày bị cầm tù gian khổ...
===END===
Uôiiii :) Cảm ơn mn đã ủng hộ :)) Chap này dài ngoằng ngoằng luôn ấy =))) Từ chap sau sẽ là 1 câu chuyện hoàn toàn mới lạ nkaa~ :3 Cảm ơn mn đã ủng hộ mình!!
_Cảm ơn#mn#rất#nhiều#ạ!_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro