Tsuna lau mồ hôi trên trán, lại sờ sờ bộ đồ trên người mình. Không lẽ muốn cậu mang bộ quần áo này ra ngoài? Ặc, cái này cũng quá khó đi. Phải rồi, cái không gian của ông lưu manh thần cho chắc có vài bộ quần áo chứ?
Cuối cùng, Tsuna cũng thay bộ quần áo đó ra, mặc lên mình chiếc áo thun có cổ, chiếc cà vạt nhỏ thắt trước ngực, quần lửng, kết hợp hơi kì quái nhưng khi Tsuna mặc lại đáng yêu vô cùng. Khi thay xong, Tsuna nhớ đến số phận bộ quần áo cũ của mình-nát bét luôn. Cho nó một phút mặc niệm nào. (t/g:cấm chế nào nghĩ đen tối nhá)
-Murasame.
Tsuna cầm thanh kiếm, tay khẽ cử động, kiếm vung lên như đang hoạ vào không khí. A~ cái cảm giác chém nát thứ gì đó để xả stress thật tuyệt. Cứ như vậy, quả cầu giam giữ cậu bị chém thành từng mảnh.
A di đà phật, các vị hãy cùng tưởng niệm bé Tsuna hiền lành ngày xưa đi, cậu ấy giờ đây đang bước đi trên con đường bạo lực không ai ngăn kìa!!!
-------------------------------------------------------------------------
-Quả cầu hoàn hảo đã bị phá vỡ.
Hibari chứng kiến cảnh ấy, đột nhiên lại nở nụ cười trên khuôn mặt luôn lạnh băng, ít cảm xúc kia. Không phải là nụ cười khát máu, không phải nụ cười hiếu chiến, cũng không phải là cười khinh thường. Nó có gì đó thật nhẹ nhàng, thật ấm áp và......dường như nó còn bao hàm một ít vui vẻ nữa.
Tôi đã làm được, như lời cậu nói, thú con.....
"Sẽ ổn cả thôi. Từ trước tới giờ Hibari san chưa bao giờ thất bại mà"
"Em của 14 tuổi nhờ anh chăm sóc nhé ........mặc dù em nghĩ chẳng cần thiết lắm...."
"Nhờ anh đấy, bằng bất cứ giá nào, hãy giúp em trở nên mạnh hơn....cả tâm trí lẫn năng lực..."
Cậu cứ vui vẻ chết một mình đi, nhưng cho dù cậu muốn thế nào tôi cũng không để yên như vậy. Chính tay tôi sẽ kéo cậu về...bên tôi. Những gì cậu muốn, tôi có thể làm cho cậu tất cả nhưng việc rời khỏi tôi là không bao giờ!
Tôi ở lại đây đến tận bây giờ chỉ vì cậu, vậy nên.......mau chóng quay về đi....
---------------------------------------------------
Tsuna xuất hiện trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đây...đây là ngọn lửa ở độ tinh khiết nhất sao? Thật quá mĩ lệ rồi.
-Hibari san, em đã đạt tới giới hạn anh mong muốn rồi chứ?
-Cậu có thể đi.
Hibari quay người rời bước cùng Kusakabe, chỉ để lại bóng lưng cho cậu. Hibari san không biết rằng, lần cuối cậu gặp anh, khi anh làm bị thương cậu cũng để lại cho bóng dáng cô độc, lạnh lùng đến nhói lòng. Anh không biết, cho dù buông ra bao lời tàn nhẫn, bóng lưng ấy vẫn chứa sự dằn vặt, mâu thuẫn không ai hiểu nỗi.
-Không xong rồi mọi người. Millefiore đã tấn công, hộc, hai người bảo vệ của chúng ta....
-Giannini, là ai?
REborn khôi phục lại, dứt mắt ra khỏi người thiếu niên tóc nâu, hướng đến tin tức Giannini mang đến
-Là Yamamoto sama và Gokudera sama
Giannini thở hồng hộc, nói không ra hơi.
-Và còn....
-Còn gì nữa, ông không mau nói!
Lal mất kiên nhẫn quát lên. Tsuna vẫn bình tĩnh thu lửa lại, vuốt ve Murasame đã biến thành con quạ đậu trên tay mình.
-Murasame, Sou và Satomi nii nii đến rồi sao?
-Đến rồi, đến rồi.
-Vậy đi tìm họ thôi.
Tsuna cũng theo chân Hibari, quay gót bước đi, một chút cũng không để ý đến tin tức người bảo vệ bị thương. Nhưng ai biết trong lòng cậu đã nhói lên chứ.
Vừa bước đi, Tsuna vừa chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Cậu cảm nhận được một thứ gì đó trong lòng đang tan dần, những kí ức gần đây nhất bị biến thành kí ức năm xưa. Không thể để lộ nó cho Reborn được, bây giờ vẫn chưa đến lúc.
Bất chợt, Tsuna đụng trúng phải một người
-Đệ, đệ thập, ngài.....
Nhận ra giọng nói của ai, Tsuna thoáng thở phào. Ra là Gokudera của 10 năm trước sao? Nhưng nếu không lầm thì Gokudera 10 năm sau vẫn còn ở trong thời đại này đi. Hai cá thể trong một thời đại sao? CÁi kết giới vô dụng đó bị hư tới trình độ nào rồi!
-Ra là Gokudera kun sao? Nghe nói cậu bị tấn công, không sao chứ?
-Tôi...tôi không sao. Đệ thập ngài....ổn chứ?
Gokudera bối rối, lắp bắp hỏi. Đệ thập, tôi đã làm điều gì với ngài vậy, khi nào tôi mới biết được để chuộc lại lỗi lầm của mình. Cứ để thế này, cứ để thế này.....tôi không còn cơ hội để ở bên ngài mất.....
-Tớ ổn, còn Yamamoto sao rồi?
-Tên ngốc bóng chày đó tất nhiên vẫn chưa chết rồi!-Nghe tới tên tình địch của mình, Gokudera liền nổi nóng lên mà vào trong mắt Tsuna lại là......Hai cậu ấy thân nhau thật, hay mình ghép đôi họ với nhau nhỉ? ?^?
-Haha, nếu ổn rồi thì cậu mau đi học cách chiến đấu ở thời đại này đi.
-vâng, Đệ thập, tôi nhất định sẽ huấn luyện thật tốt để trở thành cánh tay phải xuất sắc của ngài, bảo vệ ngài thật tốt!!
Đôi mắt lục bảo của Gokudera sáng lên, quyết tâm dữ dội.
-Chúc cậu thành công.
Tsuna nhịn không được vươn tay xoa đầu cánh tay phải tự nhận của mình, tên nhóc này vẫn như vậy a~
-. Những gì cậu nhìn thấy chưa chắc là sự thật, những gì cậu tin là sự thật lại chưa chắc là đúng, những gì sai trái cũng không phải là sai. Cứ làm gì bản thân cho là đúng. Quá khứ, tương lai gì cậu không cần biết. Lịch sử thôi động tương lai, tương lai có thể tạo nên lịch sử, con người có thể thay đổi tương lai,chỉ cần làm những việc khiến bản thân không hối hận là được. Truyền lời lại cho Yamamoto luôn đi.
Gokudera ngơ ngác nhìn Tsuna đi mất, trong đầu liên tục hoạt đọng suy ngẫm lại lời nói vừa nãy. Tương lai có thể thay đổi sao? Đệ thập, tôi nhất định sẽ phá huỷ cái tương lai không thể bên cạnh ngài, cái tương lai tôi bất lực nhìn ngài rời đi!
---------------------
-Tsuna nói như vậy sao?
Yamamoto mỉm cười, rồi trầm mặc suy nghĩ. Một lúc sâu mới ngẩng đầu, cười ngây ngốc như bình thường nhưng tốt nhất bỏ qua làn khói đen bao quanh cậu ta đi.
Mãi đến tương lai khi họ ở bên nhau, khi mà bé cá nhà ta bị cho nằm liệt giường mấy ngày bởi mấy tên không biết tiết chế nào đó, mới oán hận tại sao lúc đó bản thân ngu ngốc nói ra câu đó làm chi, an ủi, lời khuyên cái mốc meo á!Cái tên đang đè cậu, hắn...hắn.....
-Tsuna, cậu đã bảo đừng quan tâm quá khứ, làm những điều mình muốn, đừng để hối hận mà, tớ đây là đang làm theo đó chứ.
-------------------------------------
Tsuna bước về phòng, đóng cửa lại, cả thân thể dựa vào cửa lạnh băng, khuôn mặt bị phần tóc mái che khuất nhưng lập tức ngẩng đầu lên, dùng tốc độ mắt người nhìn không tới lao vào đấm một cái vào bụng con người đang trốn ở góc tường. Lực đạo không nặng, không nhẹ chỉ là "hơi" đau một chút.
-Đừng tưởng ta không ngửi được mùi máu trên người anh, Ao! Sao anh dám bất cẩn như vậy hả? Kế hoạch do tôi lập ra, sẽ do tôi điều khiển, không đến lượt anh tham gia vào để rồi bị thương! Anh nghe mà không hiểu sao?!
-Shino, cậu vẫn là luôn bạo lực như vậy a.
Ao cười khổ, xoa xoa chỗ bị đánh. Shino của hắn thật là ngạo kiều mà~
-Đừng có đánh trống lãng! Anh có biết hành động của bản thân nguy hiểm thế nào không? Dám đi vào khu vực giam giữ yêu quái của Tamazusahime, không nghĩ bản thân sẽ chết à! Đành rằng anh muốn giết các Ayakashi mạnh để tăng sức mạnh nhưng có cần mù quáng làm liều vậy không?
Tsuna nổi đoá, đấm một phát nữa vào đầu cái tên cười cười kia
-....nếu tôi không vào, người vào sẽ là cậu mà, đúng không, Shino? Cậu muốn tạo động tĩnh dẫn dụ rắn ra khỏi hang, một mình diệt trừ mọi thứ mà không để người khác liên luỵ. Người ngu ngốc phải là cậu mới đúng chứ!
-...
Ao thở dài nhìn người mình yêu im lặng không nói coi như cam chịu, tay nặn nặn gò má ửng hồng.
-Đừng có gánh mọi thứ vào mình như vậy, Shino. Cậu không tin tưởng những người quanh cậu một chút được sao?
-Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không đụng vào "người ấy" đâu.....
Những kẻ dám làm tổn hại cậu, Shino, tớ sẽ không bỏ qua bất cứ ai cả....
----------
Hơi ngắn, mọi người thông cảm nhé. Tại au đang bị bí ý tưởng. À, dạo này có một chuyện đang nổi đó, không biết mọi người nghe chưa. Chuyện là có người anti all27, mắng trên Wattpad ấy mà. Au là au cung cấp thông tin cho mọi người thôi, không có ý gì sâu xa đâu ~~ *cười tươi* cứ xem đi, rất thú vị đấy ~ *huýt sáo* Mà cũng không rõ có còn không nữa,=.=!!
A, hơn nữa mồng 1 tết au định tặng mọi người 1 chap + ảnh.Mọi người muốn hay không thì cứ nói~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro