Chương 48: Cơn khát

-...Irie,....thuốc....Tsuna...

Trong mơ hồ, Tsuna nghe được có ai đó đang trò chuyện, nội dung cậu nghe không rõ nhưng trong đó dường như có nhắc đến cậu.

-Shino.

Một bàn tay rộng ấm áp. phủ lên đầu cậu, xoa nhẹ một cách dịu dàng. Cảm giác này là...?

-Sou!

-Cậu đúng là không biết chăm sóc mình gì cả. Để cậu một mình đến đây là sai lầm của tớ mà.

Sousuke bắc đắc dĩ cười nhìn cậu. Nhưng sau đó chợt nhận ra, sắc mặt của Shino đột nhiên trắng bệch không còn chút máu.

-Mau....Tất cả những người đang ở trong căn phòng này lập tức tránh xa khỏi tôi ngay lập tức, càng xa càng tốt!!

-Làm sao vậy Shino?

Sousuke lo lắng, định chạm vào cậu thì bị cậu hất tay ra.

-Tsuna kun.....?

Spanner và Shouichi cũng hướng ánh mắt lo lắng về phía cậu.

-Mọi người tránh xa tớ ra,....tớ sắp không khống chế được nữa rồi....

Tsuna run rẩy, hai tay ôm chặt lấy  bản thân như hi vọng giam cầm mình lại được một lát. Đôi mắt nâu ấm áp của cậu không biết từ khi nào đã chuyển sang màu xanh biếc ẩn chứa những tia huyết sắc, đồng tử co rút lại, chẳng khác nào.....quái vật.

-Shouichi, mau đi gặp Byakuran, lấy thứ thuốc bổ sung máu về đây. Tôi sẽ đi thiết lập lại hệ thống phòng ngự của căn phòng này. Inukawa san, anh...

Spanner lập tức phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, vội phân công việc. KHông thể để người bên ngoài tiếp cận vào đây được. Shouichi còn biết nhưng vị mới xuất hiện này, hắn không nắm được bất cứ thông tin nào cả, nên chẳng biết nên nói gì. Nhận ra được bối rối của Spanner, Sousuke lắc đầu tỏ vẻ không cần lo.

-Spanner, cho tôi mượn Mosca của cậu. Trong vòng 10 phút nữa tôi sẽ quay lại!

Shouichi vội vã ngồi lên con Mosca, để nó chở cậu đi với tốc độ nhanh nhất. Spanner cũng vội vào phòng củng cố, thiết lập lại hệ thống bảo vệ quanh căn phòng, cho nên chỉ còn Sousuke và TSuna ở lại. Tsuna ôm chặt lấy mình, cả người không ngừng run rẩy, đôi môi bị cắn đến chảy máu, trong cổ họng liên tục phát ra tiếng gầm gừ. Một luồng khí màu tím bao quanh cơ thể cậu khiến mái tóc nâu thách thức trọng lực của Tsuna thành mái tóc tím dài êm mượt, chiếc răng nanh cũng lộ ra. Tất cả biểu hiện cậu và Murasame đã khát máu đến cực độ.

-Shino.

-Grừ,.....tránh ra,....làm ơn....không..muốn...tổn......thương....

Tsuna khó nhọc kiềm chế khát vọng phát ra từ sâu thẳm tâm hồn mình. Làm ơn, làm ơn tránh xa cậu ra đi, cậu không muốn tổn thương ai cả. Đừng đến gần con quái vật như cậu! Tay Tsuna bấu chặt tấm nệm giường, đôi mắt hiện lên nỗi thống khổ và giãy dụa mãnh liệt.

Sousuke nhìn cảnh người mình yêu quật cường như vậy, cho dù chịu đau khổ đến mấy, SHino vẫn không muốn làm hại những người xung quanh, quá thiện lương, đến mức khiến người khác đau lòng, xót xa.

Sousuke tiến lại gần, mở hai nút áo. Tsuna hoảng loạn lùi sâu đến đầu giường. Bất ngờ, Sousuke ôm chầm lấy cậu, cố ý để miệng tsuna gần kề cổ mình, sau đó nhẹ giọng mở lời.

-Không sao cả, Shino. Tớ nhất định không sao, nên đừng tự kiềm chế bản thân nữa.

Mùi máu ở động mạch cổ gần kề khiến lí trí của Tsuna xém bị cắt đứt.

-Ư...ư...

-Không sao.

Sousuke vỗ về đầu cậu. Lúc này cậu làm gì còn đủ ý chí để ngăn cản con quái vật đang điên cuồng khát máu trong mình nữa chứ. Chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm phập vào cổ Sousuke. Tsuna có cảm giác như cả cơ thể mình đều đang được lắp đầy, rất ấm áp và thoải mái. Dòng máu ngọt ngào như một thứ thuốc nghiện khiến Tsuna không tự chủ muốn thêm.

Còn về phần Sousuke, hắn cũng đang vô cùng thoả mãn khi từng khắc trôi qua máu của mình được Shino hấp thụ. Nghĩ đến việc trong cơ thể Shino chảy dòng máu của mình thì Sousuke lại hơi siết chặt cái ôm, cho cậu hấp thụ được nhiều hơn.

 Tsuna sau khi bù đủ lượng máu đã mất, đôi mắt, răng nanh cũng trở lại bình thường. Tsuna thở hồng hộc, khoé mắt có chút ướt lệ, đôi môi bị nhiễm lên huyết sắc trông quyến rũ vô cùng. Cậu nhìn nhìn vết thương bản thân gây lên người Sousuke liền đau lòng, ngây thơ vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn, mềm mại mà liếm láp. Cả người Sousuke lập tức cứng lại. Không bao lâu sau vết thương cũng liền lại và.....Sousuke đẩy ngã cậu xuống giường, bản thân thì nằm trên, chặn hai tay cậu lên đầu.

-Shino, cậu có biết mình vừa làm gì không?

-Chữa thương a.

Sousuke thở dài bất lực trước sự ngây thơ của con thỏ này. Hắn cuối đầu xuống, trao cho Tsuna một nụ hôn mặn nồng, ôn nhu. Tsuna không phản kháng vì cậu cũng không ghét điều này.

-Shino, không được để người lạ mặt làm như vậy, rõ chưa?

Hắn phải nhân lúc này dạy dỗ con thỏ này ngây thơ kia mới được. Tsuna gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu chợt nhớ ra hình như mỗi lần lên cơn khát máu như vậy thì mọi thứ xung quanh đều bị tàn phá rất dữ dội, liệu có ai phát hiện ra không? =v= Khụ, cậu có thể trốn tránh trách nhiệm đền bù tiền thiệt hại vật chất được không??

-Sư đệ đáng yêu của ta, em có sao không? Á!!

Dino không biết từ hành tinh nào rơi xuống, vừa chạy vào phòng chưa được bao nhiêu bước thì đã hôn đất mẹ rồi.

-Dino san? 10 năm trước?

-Đúng vậy. Tsuna, em không sao chứ? A, tóc em!

Dino ngạc nhiên lại gần chạm vào mái tóc mềm mượt dài đến chân của Tsuna. Ưm, xúc cảm không chê vào đâu được mà . Tsuna cũng vuốt vuốt tóc, sau đó ngước lên đáng thương nhìn Sousuke. 

-Phì!

-Sou, sao cậu cười tớ?! - con thỏ nào đó xù lông

-Hahaha!

Dino ở một bên cũng cười rộ lên. Thật may quá, em ấy vẫn còn ở đây..........Chỉ là, nếu em ấy biết.....Nghĩ đến điều gì đó, trong đôi mắt của Dino hiện lên chút ám trầm.

-Dino san, anh có muốn anh chút bánh không? Sou có làm bánh ngọt này!

Tsuna vui vẻ cười, đặt miếng bánh ngọt kế bên môi của Dino. Dino mở miệng tiếp nhận, tranh thủ vươn đầu lưỡi liếm tay Tsuna một chút, mặt không đổi sắc khen ngon.

-Bánh Inukawa san làm ngon thật

-Quá khen rồi.

Hai người nhìn nhau cười không rõ ý vị. Sau đó biểu đạt điều gì đó với nhau trong im lặng (t/g: hai anh có thần giao cách cảm chắc?)

Dino nhảy lên giường, ôm Tsuna cọ qua cọ lại khiến nụ cười Sousuke thêm phần sâu sắc. Đột nhiên, Dino ôm bụng.

-Đau quá a. Toilet đâu rồi?!

-Sao vậy Dino san?

Đang yên đang lành sao lại đau bụng rồi. Tsuna nghi hoặc gãi gãi gò má.

-Anh có cần Sousuke giúp không? Cậu ấy cũng biết chữa bệnh đó.

-KHông, không cần đâu- để hắn ta chữa cho đau thêm à! hắn ta là nguồn gốc khiến anh đau bụng đấy!

Dino chạy vọt đi tìm nhà vệ sinh, vi diệu là cả đường đi không hề vấp ngã cái nào. Cuối cùng Dino san cũng đã trưởng thành a. Mà cái cảm giác cha mẹ nhìn con cái biết đi là thế quái nào?

Sousuke áp hai tay lên má của Tsuna, trán kề trán. Cả hai đồng thời nở nụ cười

-Ne, Sou.

-Hửm?

-Cảm ơn cậu vì đã ở đây......

-Tớ luôn ở cạnh cậu....

-Ừm.

-Ngủ đi, tớ bên cậu.

-Ừm.

Sousuke đặt nhẹ lên trán Tsuna một nụ hôn, rồi đắp chăn cùng nằm xuống cạnh cậu. Cả hai chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc mọi suy nghĩ qua một bên. Giờ đây, họ chỉ cảm nhận hơi ấm từ nhau mà thôi.

---------------------------------

Phù, thêm một chap nữa rồi. Vỗ tay u uuuu**

Hỡi các đồng chí, học kì này au được học sinh giỏi đấy, mai là biết thứ hạng rồi. Muahahaha

Lăn lộn cầu nhận xét u~^^


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro