Chương 53:'Trung' hay 'Phản'-Gokudera

Gokudera bực mình đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn hoàn toàn không thể biết được mình đang ở đâu. Đúng là không nên tin tên khốn Byakuran đó mà. Trò chơi gì chứ? Thật là lố bịch! Không biết đệ thập có ổn không? Ngài ấy có bị tên khốn Byakuran đó làm gì không? Chết tiệt, phải mau thoát khỏi nơi này tìm Đệ thập mới được.

Gokudera thủ sẵn bom trên tay, đề phòng đi trên hành lang không thấy điểm dừng. Đi mãi, hắn mới phát hiện có một căn phòng ở đây. Gokudera đẩy cửa vào, điều đầu tiên mà hắn thấy là bóng lưng của một người nhỏ gầy, khoác trên mình bộ vest màu đen cùng mái tóc nâu dài được thắt nhẹ phía sau. Gokudera không tin vào mắt mình, hắn dụi mắt để xác định đay không phải ảo giác, người....người đó là...

-Đệ thập!

Nghe tiếng của Gokudera, người đó quay lại. Vẫn là khuôn mặt đáng yêu đến hút hồn nhưng đôi mắt nâu ấy chẳng còn bao nhiêu ánh sáng hạnh phúc, khoé môi cũng phải tầng ưu thương. Ánh mắt nhìn Gokudera mang theo cảm xúc gì đó mà hắn không biết nhưng.....hắn lại cảm thấy nhói lòng. Rõ ràng đang đứng trong ánh sáng nhưng tại sao không khí xung quanh lại ảm đạm như vậy?......

-Gokudera kun, đã lâu rồi mới nghe cậu gọi tớ một cách...chân thật như vậy.

Tsuna nhẹ nhàng cong lên đôi môi, nở nụ cười từng khiến cho Gokudera xao xuyến tim đập liên hồi, thế mà giờ phút này đây, Gokudera cảm thấy như trái tim mình đã ngừng đập.

-Đệ thập, tôi.......

Gokudera mở miệng muốn nói điều gì đó rồi lại chợt nhận ra không biết bản thân đang muốn nói cái gì, lời nói nghẹt hẳn trong cổ họng, không cách nào thoát ra.

-Cậu không cần miễn cưỡng gọi tớ như vậy, đây là ngày cuối cùng cậu ở đây rồi, tớ không muốn làm cậu cảm thấy bị ép buộc.

Tsuna không bước lại gần Gokudera, cậu từ từ ngồi vào bàn làm việc, tóc mái hơi rũ xuống.

Ngài ấy nói vậy là sao? Tại sao lại là ngày cuối cùng? Tại sao lại nói hắn bị ép buộc? Rất nhiều câu nghi vấn xuất hiện trong đầu hắn nhưng làm cách nào cũng không hoá thành câu. Dường như có một lực ép vô hình nào đó khiến hắn không thể cất lời, như chỉ cần hỏi tất cả mọi thứ sẽ biến mất.

-Đệ thập, tôi luôn là cánh tay phải đắc lực của ngài, là người hầu trung thành nhất của ngài.....

Không để Gokudera nói hết câu, Tsuna đã yếu ớt ngắt lời.

-Không cần nói nữa.....

-Đệ thập...

-Tôi đã bảo không cần nói nữa. Chẳng phải cậu tự nhận là người hầu trung thành của tôi sao? Thân là người hầu, tôi bảo cậu đừng nói thì lập tức im đi!!

Tsuna gắt lên, hai tay che đi lỗ tai mình, cự tuyệt nghe Gokudera nói. Gokudera nhìn Đệ thập như vậy, có phần bàng hoàng không biết nên làm sao để người thiếu niên đó không còn lộ ra biểu tình đau đớn như vậy.

-Gokudera kun, tớ...thừa nhận cậu là cánh tay phải đắc lực nhất của tớ, là người trung thành nhất với tớ, cậu đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi.

Một lúc sau Tsuna mới ổn định lại được tâm tình thất thố của mình, cậu buông tay xuống, đan lại vào nhau rồi ngẩng đầu nhìn Gokudera nhưng ánh mắt của cậu lại tránh né việc đối diện với Gokudera.

Từ khi nào mà ánh mắt của ngài khi nhìn tôi lại chứa sự ngờ vực xa cách như thế? Ngài không tin tưởng tôi sao? Gokudera nắm chặt nắm đấm, run run, kìm nén nỗi đau thắt lại trong lòng.

Gokudera quỳ xuống đất, hai tay đặt phía trước, dập đầu xuống. Hắn không nói gì cả, im lặng dập đầu như thể chỉ cần làm như vậy, nỗi đau trong tim sẽ vơi bớt.

Tsuna nhìn Gokudera không ngừng dập đầu khiến trán bắt đầu rươm máu thì môi run rẩy, khó nhọc cất tiếng.

-Dừng lại đi, Gokudera kun. Đừng làm như thế nữa.....Tớ không muốn nhìn thấy cậu tự làm tổn thương mình nữa, cậu......còn nhớ lời hứa của tớ và cậu năm đó không?

-......Hay cậu đã quên rồi?

-Không, tôi chưa từng quên, một chữ cũng không quên. Đệ thập, tôi luôn phấn đấu trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ngài, người trung thành nhất của ngài, chỉ cần điều ngài nói, tôi tuyệt đối khắc ghi nó vào lòng.

Gokudera vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Đệ thập, khẩn thiết nói.

-.....Một câu trung thành, hai câu đắc lực, cứ mở miệng ra thì cậu lại nhắc tới hai từ đó. Vậy cậu biết từ 'trung' của cậu nặng nề đó như thế nào không?! Nó nặng đến mức tớ cũng không dám nhận, sợ một ngày nào đó chính nó sẽ đè bẹp mình.

-Cậu nói cậu sẽ trung thành với tôi, trung thành với VOngola nhưng cuối cùng cậu đã làm gì chứ? Đối với cậu lời thề dễ dàng nói ra vậy sao? Cậu thề trung thành với tôi cuối cùng lại bỏ lại tôi một mình mà quay lưng cất bước đi, cậu thề trung thành với tôi vậy mà chỉ với một câu của người ngoài cuộc đã thẳng tay tấn công tôi. Cậu cũng thề trung thành Vongola, vậy mà lại xem nó như cái lồng giam trói buộc cậu, bỏ rơi Vongola khi nó cần cậu hơn bất kì lúc nào, từ 'trung' đó của cậu rốt cuộc có nghĩa là gì? Nói cho tôi nghe, nói đi!!!

Tsuna đập tay lên bàn, nước mắt lã chã rơi, phẫn nộ nhìn Gokudera quỳ dưới đất. Chính từ trung thành, đắc lực đó của Gokudera đã phá vỡ tia lý trí cuối cùng của Tsuna

-Cậu có biết không?  có 'trung' tất có 'phản', giữa 'trung' và 'phản' cách nhau một ranh giới rất mong manh, một chút tác động đã vỡ nát.

-.......vậy thì hà tất gì, phải nói ra từ 'trung' đó chứ?

Càng nói về sau, giọng của cậu càng như nỉ non. Tsuna suy yếu thả người ngồi lại trên ghế, ngửa mặt lên, cánh tay che đi đôi mắt.

Gokudera nhìn Đệ thập thống khổ như vậy, trong lòng làm gì vui vẻ nổi, trái tim chua chát như bị sát chanh lên miệng vết thương.

-Đệ thập, xin ngài, cầu xin ngài đừng khóc nữa. Tôi cầu xin ngài.....đừng khóc nữa, làm ơn....

Tsuna không biết có nghe lời nói của Gokudera hay không, cánh tay vẫn tiếp tục che khuất đôi mắt nâu ngấn lệ, giọng nói nghèn nghẹn

-Tớ từng rất tin vào 'trung' của cậu......thế mà cuối cùng cậu lại nhẫn tâm phản bội tớ. Hay ngay từ đầu cậu chưa từng muốn trung thành với tớ? Nếu là vậy, từ đầu đã chưa từng tồn tại 'trung' thì sẽ làm gì có 'phản' nhỉ?

-Ngay bây giờ, tớ rất muốn......giết cậu. chỉ cần cậu chết, tất cả ngọn nguồn đau khổ từ phản bội này sẽ không còn nữa phải không?

Tsuna buông tay xuống, mỉm cười một cách tà mị, như một yêu tinh quyến rũ mê hoặc người. Dẫu biết sẽ chết nhưng vẫn khiến người ta đắm chìm trong đó. Tsuna từng bước từng bước đến gần Gokudera, khẩu súng trên tay đã được lên đạn sẵn, có thể bắn bất cứ lúc nào.

Gokudera không chút sợ hãi, cũng không đứng lên, tuỳ ý để Tsuna đặt súng trước ngực mình. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, ngọt ngào của đệ thập phả vào bên tai khi cậu cúi người xuống, thì thầm với hắn

-Cậu có đồng ý chết để giải thoát cho tớ khỏi đau đớn này không, Gokudera kun?

-Chỉ cần đó là điều Đệ thập muốn, tôi sẽ làm.

Gokudera ôm lấy Tsuna, một tay để tại còn súng, chấp nhận đè tay Tsuna cùng cậu nổ súng.

-Tôi rất muốn lấy cái chết để chứng minh cho ngài thấy lòng trung thành của tôi....nhưng mà,.....Đệ thập của tôi vẫn đang đợi tôi, tôi không thể chết ở đây được.

-Nói thế, vậy ta là ai đây?

Thiếu niên mỉm cười ấm áp, chờ đợi đáp án thế nhưng bàn tay cầm khẩu súng vẫn chưa từng buông ra.

-Ngài là đệ thập mà cũng không phải đệ thập. Hơi thở, nhiệt độ, lời nói, cử chỉ, tất cả đều là đệ thập nhưng nếu là đệ thập của hiện tại sẽ không thừa nhận tôi là trợ thủ đắc lực cùng người hầu cận trung thành nhất của ngài. 'Ngài' thì khác, 'ngài' thừa nhận tôi vì tôi đã cùng ngài vượt qua một khoảng thời gian dài, mà đối với đệ thập của hiện tại, người chưa từng chứng kiến hành động nào của tôi thể hiện quyết tâm đi cùng ngài ấy, sẽ không nói ra lời ấy. 'Ngài' là đệ thập từ chấp niệm tham lam cùng quá khứ của tôi hình thành.

-Hơn nữa, ngài ấy bây giờ sẽ không giết tôi....

Nói đến đây, GOkudera cười khổ

-Ngài ấy bây giờ, đã buông bỏ hầu như gần hết mọi thứ, phản bội cũng được, tổn thương cũng được, đều đối với đệ thập không còn quan trọng nữa. Như thể chúng tôi đối với ngài chỉ là.....người không quan trọng mà thôi.....

-Nhưng tôi sẽ dùng hành động chứng minh lòng trung thành của tôi dành cho ngài ấy, và nói với ngài: Tôi yêu ngài!

Ngọn lửa quyết tâm mạnh mẽ bùng lên trong đôi mắt lục bảo của Gokudera như một cơn bão cuốn phăng đi tất cả mọi vật cản đường. Trong nháy mắt, một ý cười mềm mại xoẹt qua đôi mắt nâu ấm áp của Tsuna.

-Cảm ơn ngài. Nhờ ngài tôi mới nhận ra trung thành của tôi đáng giá bao nhiêu. Tôi sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn để xứng đáng ở bên Đệ thập. Tôi-Gokudera Hayato dùng tính mạng của mình ra thề, không để Đệ thập chịu đựng phản bội một lần nữa.

-Vậy sao...?

Căn phòng dần tan rã thành nhiều mảnh vỡ, thiếu niên tóc nâu cũng dần tan biến trong lòng Gokudera.

-Cố gắng lên. Hãy truyền đạt giác ngộ cùng quyết tâm của cậu đến tớ của hiện tại đi. Tớ tin cậu sẽ làm được mà.

-Vâng, Đệ thập!

Gokudera nhận ra trên khuôn mặt mình từ khi nào đã hơi ẩm ướt. Ngài đã luôn khóc ư? Vậy tôi sẽ thành một cơn bão càn quét tất cả mọi thứ khiến ngài đau lòng, tổn thương, để nụ cười ấm áp đó sẽ không vụt tắt đi trên môi ngài, Đệ thập......

Cảm ơn đã giúp tôi nhận ra..............

------------------------------------------

Thử thách: Người bảo hộ bảo - Gokudera Hayato--------Thông qua!

Xét tuyển tư cách:--------hợp cách!

------------------------------------------

Không hiểu vì sao lại cách nhau một trời một vực như vậy. Hibari viết hơn 3000 từ, qua Gokudera lại chưa chạm nổi mốc 2000 từ nữa. Ý trong đầu đã có, viết ra lại sơ sài không rõ như thế này, ngay cả au còn chẳng hiểu sao mà mình lại viết ra cái thứ mơ hồ, dở như vậy. Không cảm động gì hết! =v= Hỏi ông trời, không biết ông có biết không nữa? =_=!!

Dù sao thì kì nghỉ ăn chơi xả láng không lo không nghĩ của au đã kết thúc, ngfy mia liền phải đi học thêm. Thấy tâm thật mệt! =.=~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro