Giờ học số 14

Tháng 4 là thời điểm học sinh tựu trường. Khí trời hôm đó thật trong xanh và mát mẻ. Từng hàng cây hoa anh đào rũ bỏ đi lớp vỏ màu xanh, thay bằng các đóa hoa màu hồng nở rộ, phủ kín cả một góc trời.

Thiếu nữ ấy đứng dưới tán cây anh đào. Trên người là bộ đồng phục màu xám quen thuộc, hai tay đoan chính mà cầm lấy cặp sách. Con ngươi trắng dã ngước nhìn những cánh hoa. Đôi mắt ấy dường như chẳng rung động với cảnh đẹp nơi đây, nó chỉ lạnh nhạt mà nhìn mọi thứ, tựa như tình nguyện ngăn cách với thế giới. Một cái đục ngầu đôi mắt.

Ngọn gió lướt qua, thổi tung mái tóc dài đen tuyền. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả như đang bay múa xung quanh cô gái.

Hình ảnh kia, mỹ lệ đến kinh người!

Rio chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được khung cảnh tuyệt đẹp cùng đôi mắt đó.

•••
"Chào buổi sáng, Rio!"

"Chào buổi sáng~"

Rio vừa chào cô bạn thân của mình vừa ngáp, đôi mắt màu xanh da trời ấy không ngăn được sự buồn ngủ, nước mắt sinh lí vì thế mà chảy ra. Rõ ràng là cô ấy đã bị đánh thức khi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

"Cậu vừa thức dậy sao?" Hasu hôm nay khoác lên mình một chiếc đầm màu tím nhạt cùng áo khoác dài tay màu trắng, bộ trang phục làm nổi bật lên dáng người hoàn hảo cùng làn da của mình. Cô vừa cúi người cởi đôi giày vừa lên tiếng hỏi cô gái đối diện.

"Ừ. Tối hôm qua tớ thức muộn. Mà cậu làm gì mà qua nhà tớ sớm như vậy?" Rio bước vào phòng bếp, rót một li nước đưa cho Hasu và một li cho mình.

"Rio."

"Làm sao vậy?"

"Tối hôm qua cậu hẹn tớ cùng đi dạo phố hôm nay."

Cô bạn tóc vàng giật mình, khó khăn nuốt xuống ngụm nước. Cười gượng với Hasu, "Tớ … Tớ quên mất."

Hasu hơi nghiêng đầu nhìn cô bạn.

"Tớ xin lỗi! Tớ sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ!" Cô gái tóc vàng ngay lập tức đập hai tay vào nhau nhận lỗi, rồi cuống cuồng chạy lên lầu chuẩn bị.

"Cần cẩn thận nha! Kẻo té cầu thang đấy!" Dứt lời, Hasu nghe thấy tiếng 'rầm' vang lên từ cầu thang, chắc chắn là cô bạn của mình lại bất cẩn mà ngã. Hasu chỉ biết thở dài ngao ngán và lắc đầu, ngồi ngay ngắn tại phòng bếp chờ Rio xuống.

Không lâu sau, cô bạn tóc vàng cũng xuất hiện. Cô mặc chiếc crop top đen cùng quần thể thao màu xám, đeo trên vai một chiếc giỏ trắng, trông vô cùng hòa hợp và năng động. Chờ Rio thu thập một chút, cả hai nhanh chóng ra cửa.

Rio cá tính và năng động hơn những cô gái khác rất nhiều, nhưng điều này vẫn chẳng ngăn được niềm yêu thích mua sắm đã ăn sâu trong cốt tủy của mỗi cô gái. Cô ấy kéo Hasu đi đến mọi cửa hàng tại trung tâm mua sắm, còn không quên lựa cho cô bạn thân của mình vài bộ quần áo.

Tokyo luôn luôn đông đúc bất kể ngày và đêm, đặc biệt là ở những trung tâm giải trí và mua sắm thế này. Hôm nay lại là cuối tuần nên nơi này còn đông đúc hơn nữa. Hasu vốn không thích những nơi đông người nhưng nhìn cô bạn phía trước vẫn cứ hưng phấn kéo mình đi khắp nơi, cũng mua nhiều đồ cho mình nên Hasu cũng đành tùy ý Rio.

Chỉ cần cậu ấy vui là được!

Đối với những người quan trọng, Hasu luôn tùy ý họ làm những gì mình thích, bao dung và rộng lượng, chỉ cần họ không chạm đến riêng tư của mỗi người là ổn. Mà Hasu cũng biết, những người quan trọng ấy tuy có đôi lúc tùy hứng nhưng họ luôn biết điểm dừng. Và Rio là một trong số đó.

Thời điểm đó Hasu chưa gặp ai có nhiều sức sống như vậy. Thế nên ấn tượng của cô với Rio vô cùng mạnh.

Hai người họ gặp nhau lần đầu vào ngày khai giảng năm hai trung học. Ngày hôm đó, hoa anh đào nở rất đẹp, hồng rực cả một con đường. Hasu đứng dưới một tán cây, ngước nhìn những đóa hoa rơi vãi trên đường, bị người qua lại vô tình mà giẫm đạp. Trong đầu là một đống ngổn ngang ký ức. Khi bản thân xoay người, một bóng hình ngay lập tức chiếm trọn ánh mắt cô. Một mái tóc dài màu vàng, đôi mắt xanh lấp lánh hệt như bầu trời đang tràn đầy sự ngạc nhiên và tò mò, bộ đồng phục quen thuộc giúp cô biết người đối diện học chung một ngôi trường với mình.

Rio khi đó hệt như một mặt trời nhỏ, tỏa những tia sáng ấm áp, soi rọi một góc khuất trong tâm hồn Hasu.

Xinh đẹp mà thuần khiết.

Hasu cứ ngỡ mình đã gặp được một thiên sứ.

"Hasu-chan! Lại đây!"

Hasu nhanh chóng nện bước đến gần. Chưa kịp định hình lại chuyện gì, Rio liền thật mạnh mà xoay người, đưa cái váy mà mình vừa tìm được ướm thử lên người cô.

Còn tưởng là chuyện gì đâu!

Cô nàng tóc đen chỉ biết thở dài với niềm đam mê mua sắm, đặc biệt mua váy cho mình của cô bạn. Phải biết rằng hơn một nửa váy đầm trong tủ quần áo của Hasu đều do một tay cô gái tóc vàng đối diện này lựa chọn và mua.

"Tớ đã có rất nhiều đồ rồi Rio. Còn nhiều bộ tớ vẫn còn chưa chạm tới nữa. Cho nên không cần lại phải mua thêm nha."

"Không thể! Hasu-chan đáng yêu như vậy, tớ muốn nhìn cậu mặc những trang phục xinh đẹp nha."

Này có liên quan nhau sao?

"Kia cũng có thể mua cho Rio mà. Dáng người cậu tốt như vậy, mặc lên khẳng định cũng rất đẹp đi."

"Chính là tớ muốn nhìn cậu mặc!

"Được … được rồi. Tớ sẽ thử."

Ngay lập tức, đôi mắt màu bầu trời kia liền trở nên sáng lấp lánh.

Lần nào cũng là như vậy a. Cô luôn luôn không có biện pháp từ chối Rio đâu.

"Chào buổi sáng." Hasu nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức con người đối diện đang chìm trong những dòng suy nghĩ của mình. "Cậu cần giúp gì sao?" Lại lần nữa cất tiếng khi thấy đối phương không hề đáp lại.

Im lặng.

Cả hai người họ đều im lặng thật lâu. Cho đến khi Tsuyuri Hasu nghĩ rằng sẽ không có câu trả lời thì cô bạn ấy đã lên tiếng.

"Vì cái gì cậu khóc?" Chỉ đơn giản vài chữ đã đủ làm Hasu giật mình.

"Không có a. Tớ không có khóc." Hầu như là không cần suy nghĩ mà buột miệng thốt ra.

Kỳ thật, Hasu cũng muốn khóc lắm chứ, cũng muốn nỗi buồn và tuyệt vọng của mình giống như hàng nước mắt kia, nhẹ nhàng được trút đi, cũng muốn những đau đớn thể xác lẫn tinh thần có thể biến mất sau những lần gào thét bất lực. Chỉ là đôi mắt cô đã cạn kiệt nước mắt, cổ họng đã đau rát vì la hét. Cô chỉ cảm thấy vô tận mệt mỏi cùng bất lực.

Hasu vô pháp khóc.

•••
23/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro