Giờ học số 16
Trời hôm nay mưa. Những đám mây đen kịt phủ kín bầu trời. Cơn mưa lớn trút xuống thế gian như muốn cuốn trôi đi mọi thứ. Những cống rãnh ngập tràn nước. Con đường cũng xuất hiện những vũng nước lớn nhỏ, chỉ cần không cẩn thận, những giọt nước ấy sẽ làm bẩn người bạn.
Một thời tiết khiến đa phần mọi người đều chán ghét.
Nhưng Hasu lại nằm trong số ít những người không ghét nó.
Cô luôn yêu thích những ngày mưa. Thích được bung chiếc dù màu tím nhạt đi dưới bầu trời và nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, thích cái cảm giác lành lạnh khi vô tình trúng phải chúng. Cô thích nhìn những hạt mưa trút xuống từ bầu trời, từ từ thấm vào đất hay trượt dài trên ô kính cửa sổ. Cô cũng thích cái mùi của đất, của gỗ sau những cơn mưa dài, thích ngắm nhìn đóa cẩm tú cầu xinh đẹp còn đọng lại những giọt nước, thích nghe tiếng ếch nhái hát lên bản đồng ca của riêng chúng. Hasu thích thưởng thức vẻ đẹp của thành phố như được thay áo mới sau cơn mưa, thích nhìn những tia nắng hiện lên bầu trời sau đám mây xám xịt và có đôi khi là xuất hiện cả chiếc cầu vồng xinh xắn.
Cơn mưa như gột rửa tinh thần mệt nhoài, rửa trôi cả những phiền muộn của Hasu.
Cô ngước nhìn bầu trời âm u qua cửa sổ lớp học mà đôi tai vẫn không quên nghe ngóng cuộc trò chuyện của mọi người trong lớp.
Tâm điểm của cả lớp hôm nay là về học sinh chuyển trường. Đã vài ngày từ khi cô bạn Ritsu hay Pháo Binh Cố Định Tự Điều Khiển chuyển tới lớp. Cái ngày mà cô ấy chuyển tới đã gây ra không ít náo động bởi bản thân cậu ấy không chỉ là một cái máy mà còn cả tài năng ám sát vô cùng tuyệt vời kia nữa. Cô ấy đã thành công bắn trúng ngón tay của Koro-sensei chỉ sau lần ám sát đầu tiên. Mặc dù đã có một vài mâu thuẫn với lớp nhưng cuối cùng mọi chuyện đã ổn và lớp 3-E đã vui vẻ chào đón thành viên mới. Trong thời gian ngắn như vậy lớp học lại phải chào đón tới tận 2 học sinh mới. Nhưng với vị giáo viên là mục tiều truy nã của toàn thế giới kia thì việc này cũng không quá lạ.
Mọi người tò mò hỏi thông tin về cậu ấy với Ritsu và hoàn toàn bất ngờ khi biết được cậu ta còn mạnh hơn cả cô bạn Ritsu.
"Ban đầu, bọn tớ được ra mắt cùng nhau. Tớ thì chuyên về tấn công tầm xa, còn cậu ta là tầm gần. Bọn tớ sẽ cùng nhau dồn Koro-sensei vào đường cùng. Tuy nhiên việc đó đã bị hủy vì hai lý do. Thứ nhất, việc đưa cậu ta vào hoạt động tốn thời gian lâu hơn. Thứ hai, tớ không đủ khả năng để hỗ trợ cậu ta. Về phần ám sát thì tớ hoàn toàn thua xa cậu ấy."
Lớp học lặng đi một chút. Và tiếng mở cửa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ.
Đứng trước cửa lớp là một người khoác lên một bộ đồ chỉ toàn màu trắng, mang găng tay trắng, cả tóc và gần hết khuôn mặt đều được bọc lại bởi cái khăn trắng, chỉ chừa mỗi đôi mắt.
Trang phục thật quái dị!
Là một người được nuôi dưỡng con mắt thẩm mỹ qua hàng ngàn bộ trang phục tuyệt đẹp từ Rio, Hasu thật sự không thích bộ đồ đó một chút nào. Nếu đó là học sinh chuyển trường thì có lẽ cô cùng Rio và những bạn nữ khác trong lớp sẽ phải giúp cậu ta thay đổi cái phong cách kì lạ đó mới được!
Và tạ ơn trời, đó chẳng phải là học sinh mới. Ông ta tự xưng mình là vệ sĩ của cậu học sinh chuyển trường, đã biến ra một chú bồ câu trắng từ lòng bàn tay như một lời chào. Và cái tên Shiro khá hợp với kẻ có phong cách kì dị như vậy.
Hasu chẳng thích tên vệ sĩ đó chút nào. Khác hẳn với cái màu trắng mà hắn khoác lên người, từ ông ta cứ tỏa ra cái cảm giác khiến Hasu khó chịu vô cùng.
Theo tiếng gọi của kẻ tên Shiro ấy, Hasu cùng mọi người hướng mắt ra cửa, ngóng chờ sự xuất hiện của nhân vật chính.
Bỗng tiếng động lớn vang lên. Bức tường gỗ sau lớp học bị phá hủy. Cậu học sinh chuyển trường bước ra từ làn bụi mù ấy. Dáng người cậu khá nhỏ con, mái tóc trắng ánh xanh và choàng khăn lông (?) lên cổ. Cậu ta ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cạnh Karma và Terasaka.
Tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái nhà và người cậu ta lại vô cùng khô ráo.
"Tôi thắng rồi. Tôi đã chứng minh rằng tôi mạnh hơn bức tường đó."
"Đây là Horibe Itona. Xin hãy cứ gọi em ấy bằng tên." Tiếng của tên vệ sĩ đều đều vang lên.
Có vẻ như lớp học lại chào đón một kẻ phiền phức rồi. Hasu chắc mẩm là tên học sinh mới này sẽ mang lại không ít rắc rối cho lớp. Có lẽ lớp 3-E đang phải đối mặt với một 'cơn bão lớn' rồi đây.
"Này, Itona-kun, tớ có việc hơi tò mò." Hasu chỉ mong là tên Karma này sẽ không gây thêm phiền phức gì nữa.
"Cậu vừa tay không bước vào từ ngoài đó phải không? Mưa rất nặng hạt thế mà sao người cậu không dính một giọt mưa nào thế?"
Kẻ được hỏi ngước mắt nhìn các học sinh khác trong lớp rồi đứng dậy, hướng về phía cậu tóc đỏ. "Chắc hẳn ngươi là kẻ mạnh nhất lớp? Nhưng đừng lo …" Itona đưa bàn tay xoa mái tóc đỏ ấy. "Ta không có hứng thú giết kẻ yếu hơn." Cậu ấy vừa nói vừa bước đến gần chỗ Koro-sensei, đối mặt với người thầy đang nhăm nhi miếng thạch được tên Shiro kia cho.
Là do cô tưởng tượng hay sự thật là Itona đã nhìn qua cô vậy?
Hasu khều nhẹ tay Karma, khẽ thầm thì với cậu. "Vừa rồi, khi Itona-kun xoa đầu cậu, trông đáng yêu lắm đấy!" Nói rồi cô cười tít cả mắt, còn cậu trai tóc đỏ lại chỉ nhăn mày khó chịu. Nhưng cô cũng không chẳng để ý lắm, nhanh chóng hướng sự chú ý đến cậu Itona kia.
"Những người ta muốn giết là những người mạnh hơn ta."
Thật là một lời tuyên bố đáng sợ!
"Và trong đây, Koro-sensei … Chính là thầy."
" 'Mạnh' và 'yếu', ý em là kĩ năng chiến đấu đấy à, Itona-kun? So về sức mạnh thì thầy và em cách xa một trời một vực đấy."
"Không xa lắm đâu."
Hasu bỗng có một dự cảm cực kì, cực kì không tốt.
Cậu ta lấy từ trong túi ra miếng thạch y hệt cái mà Koro-sensei đang ăn, tiến gần về phía người thầy màu vàng hơn.
"Vì chúng ta là anh em cùng chung dòng máu."
Chết tiệt, Hasu ghét cái linh cảm vô cùng chính xác của mình.
•••
23/6/2021
Mọi người có còn nhớ tớ không nhỉ?
Sau hai tuần lười biếng sau khi thi tuyển 10 xong thì cuối cùng tớ cũng chịu bắt tay vào viết truyện rồi. Xin lỗi mọi người vô cùng vì khoảng thời gian lặn mất tăm này.
Và cũng thật vui mừng vì tớ đã đậu được vào ngôi trường mơ ước.
*Tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro