Giờ học số 2
"Em không ăn trưa sao, Tsuyuri-san?" Là giọng nói của thầy. Thầy đã trở về sau khi ăn xong món đậu hủ rồi.
"Không ạ." Cô trả lời.
Mặc kệ những lời nhắc nhở về việc không ăn trưa, Hasu vẫn ngồi đấy mà ngắm nhìn trời mây. Cô đã quen với việc đó, vì vậy dù sensei có nói gì thì cũng khó mà thay đổi thói quen đấy được. Khi thầy đã nói xong, cô mới từ từ đứng dậy, quay mặt lại đối diện với người thầy giáo lạ kì của mình. Đôi mắt trắng dừng lại ở chiếc tên lửa được cầm trên tay. Đôi môi bé nhỏ lại lần nữa hé mở, cất lên giọng nói nhẹ nhàng.
"Đó gì vậy ạ?"
"Là tên lửa Bộ Phòng Không Nhật Bản đã tặng thầy đấy." Sinh vật màu vàng trả lời. Cô nghe được trong đó có chút... tự hào? Làm mục tiêu truy đuổi của thế giới, có lẽ chỉ mình giáo viên của cô mới cảm thấy như vậy.
Cuộc trò chuyện tạm dừng ở đấy, chẳng ai nói gì thêm nữa. Với biểu cảm luôn không thay đổi ấy khiến cô gặp khó khăn trong việc tìm hiểu người thầy giáo này đang nghĩ gì.
"Thầy rất tò mò." Người phá tan sự im lặng là sensei.
"Vâng?"
"Vì sao em lại luôn quấn băng ở hai cánh tay và phần cổ?"
Một khoảng không lặng im giữa hai người họ.Và cô gái tóc đen ấy lại lần nữa mỉm cười, nhưng lần này ý cười không chạm đến mắt.
"Chỉ là vài vết thương nhẹ thôi ạ."
Ánh nhìn của thầy vẫn dừng trên cánh tay và cổ. Đôi mắt nhìn thẳng và đầy chăm chú từ người thầy khiến cô thấy không thoải mái. Tiếng chuông lần nữa vang lên. Tiết học mới lại đến rồi.
"Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé, Tsuyuri-san. Con gái không nên có nhiều sẹo đâu. Và giờ thì mau vào lớp nào, tiết học mới bắt đầu rồi." Rồi thầy đi mất. Chỉ để lại cơn gió mạnh do tốc độ quá nhanh gây ra.
Sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn. Đưa mắt nhìn xuống cậu bạn tóc xanh. Vừa rồi, Hasu đã thấy một màn rất thú vị. Có vẻ như đám Terasaka đã nghĩ ra kế hoạch ám sát nào đó và yêu cầu Nagisa thực hiện. Nhưng tâm trạng cậu hình như không được tốt. Đầu cúi gầm, đôi vai rũ xuống. Cô mơ hồ cảm nhận được sát khí ẩn hiện. Nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy, Hasu tự hỏi cái kế hoạch của cậu sẽ như thế nào nhỉ.
Thật mong chờ.
Sau giờ nghỉ trưa là tiết Văn học. Thầy giáo giao cho họ nhiệm vụ viết thơ với yêu cầu kết thúc bằng "với xúc tu". Chà! Một bài tập khó đấy, sensei. Nhưng cô cũng chẳng lo lắng mấy vì Văn học là môn cô khá giỏi, thường mất khoảng mười phút cho mấy bài tập kiểu này. Và cô rất muốn được nhanh chóng trở về nhà, trường học thật nhàm chán.
Tuy nhiên hôm nay lại khác. Hasu vẫn chưa đụng vào cây bút. Một cách thảnh thơi, hướng mắt nhìn vị giáo viên. Cô đang chờ đợi cuộc vui.
Nó đây rồi!
Nagisa đứng dậy, từ từ bước đến bàn giáo viên. Con dao cao su được giấu kỹ càng. Càng gần... càng gần mục tiêu. Thoắt cái, cậu lấy con dao và đâm thật mạnh vào mục tiêu. Nhưng tiếc thật, thầy đã chặn nó rồi. Một lời bình luận từ sensei về việc cần thêm sự sáng tạo. Nhưng nó chưa kết thúc, cuộc vui vẫn còn tiếp tục.
Bất chợt, cậu trai tóc xanh dương ôm chầm lấy người thầy giáo của mình. Khuôn mặt thầy đầy vẻ kinh ngạc khi thấy thứ được đeo trên cổ. Một quả lựu đạn, bên trong chắc chắn chứa đạn BB chống thầy. Nhưng Hasu đoán nó chưa phải tất cả, còn một mùi khác bên trong đó nữa. Rất nhẹ nhưng cô có thể ngửi được. Mùi thuốc súng?
Chưa kịp khẳng định có phải hay không, Terasaka đã kích hoạt nó. Một vụ nổ lớn nổ ra. Bụi bắn tứ tung. Giờ thì cô chắc chắn với phán đoán của mình. Mùi thuốc súng rõ ràng hơn trước.
Nhìn bọn Terasaka ăn mừng vì kế hoạch kìa. Cái vẻ mặt chiến thắng và vui mừng đó, nhìn chúng chả khác gì lũ khỉ cả. Đúng là một lũ ngốc! Cô thầm khinh bỉ chúng. Đời nào nó lại thành công kia chứ. Và cô lại đoán đúng rồi.
Không có xác của sensei, Nagisa được bọc trong một lớp da và chẳng có lấy một vết thương nào cả. Chúng ngỡ ngàng. Vị giáo viên đáng kính của họ đang bám trên trần với khuôn mặt khó coi. Bất cứ ai cũng có thể đoán được.
Thầy đang tức giận.
Khuôn mặt chuyển màu đỏ giận dữ. Những sợi gân hiện rõ ràng hơn bao giờ hết trên khuôn mặt và các xúc tu. Khuôn miệng luôn cong lên thành nụ cười lộ những cái răng trắng. Giờ đây hàm răng mở ra, sự giận dữ khiến thầy thở gấp. Hasu rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô thấy thầy tức giận như vậy.
Những lời thầy nói tiếp theo, tất cả cô đều không nghe thấy khi vô tình liếc qua bàn giáo viên. Đôi mắt trắng dã dại ra. Mọi thứ đều biến mất, trong mắt cô chỉ có vết cháy trên bàn, từ vụ nổ lúc nãy gây ra.
Lửa. Ngọn lửa thật lớn. Nó thắp sáng cả khu phố vào buổi đêm tối mịt. Mùi xăng dầu lấp đầy xoang mũi. Cả căn nhà đều chìm trong biển lửa. Ngọn lửa ấy nuốt chửng những ký ức vui vẻ, những ngày tháng hạnh phúc, tràn ngập tiếng nói cười. Nó nuốt chửng những đòn roi, những giọt nước mắt lặng thầm. Nuốt chửng cái khung cảnh đầy máu me, kinh tởm của vị chủ nhân bên trong.
Đôi mắt đứng đó lặng nhìn. Mặc kệ cái khung cảnh hỗn loạn của người dân đang cố gắng dập tắt. Mặc kệ những cái nhìn thương cảm của họ ném trên người mình. Mặc kệ sự đau đớn phát ra từ cổ. Nụ cười kinh tởm, ánh mắt bẩn thỉu, những ngón tay cắm chặt. Những hình ảnh ấy cứ xoay chuyển trong đầu. Đôi vai bé nhỏ run rẩy, đôi môi đã bị cắn đến bật máu.
"Tsuyuri-san! Tsuyuri-san!"
Cô choàng tỉnh. Điều chỉnh lại khuôn mặt, treo lên nét tươi cười quen thuộc. Ngước mắt nhìn chủ nhân giọng nói, người đã kéo cô trở về từ hồi ức.
Shiota Nagisa. Thoạt nhìn chỉ là một cậu học sinh bình thường. Nhưng nếu để ý kĩ, cậu ta rất có tố chất của một sát thủ. Màn ám sát vừa rồi là minh chứng rất rõ ràng. Kế hoạch thông minh, khiến mục tiêu phân tâm và cả cái thái độ bình tĩnh ấy nữa. Được tôi luyện đúng cách, cậu ấy sẽ là một sát thủ chuyên nghiệp.
"Mọi người đã ra về cả rồi. Cậu không tính trở về sao?" Cậu trai lên tiếng.
Cô đảo mắt quanh lớp. Quả thật, ai cũng ra về, lớp học chỉ còn lại cô, Nagisa và sensei. Cô thấy thầy đang hướng mắt nhìn về phía này. Liếc đến chiếc bàn. Vết cháy đã tắt rồi.
"Cậu ổn không? Cậu đổ nhiều mồ hôi lắm đấy, Tsuyuri-san." Nagisa lo lắng lên tiếng.
Nâng lên nụ cười. Cô trả lời, "Tớ ổn mà. Cảm ơn."
Xếp lại sắp vở vào cặp xách, đứng lên chào cậu bạn và người thầy giáo trước khi ra về.
Hasu cảm thấy buồn nôn.
…
3/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro