Giờ học số 4
Bầu trời đang dần ngả màu. Cái màu xanh bạc đẹp đẽ dần chuyển sang sắc cam rực rỡ. Quả cầu lửa tỏa sáng nhiều giờ nay mệt mỏi mà nghỉ ngơi, nhường nhiệm vụ cho màn đêm huyền ảo với những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng khuyết xinh đẹp.
Sau một ngày lao động vất vả, ai cũng muốn mau chóng trở về nhà để nghỉ ngơi, vui đùa bên mái ấm của mình. Vào giờ này, những chuyến tàu luôn đông nghịt người.
Trong một tiệm cafe nhỏ bên đường. Một nơi được trang trí bởi những bóng đèn nhỏ thắp lên ánh sáng mờ nhạt, kết hợp cùng cây cối và những khung tranh tuy đơn giản nhưng xinh đẹp, vô tình tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Nơi đây thật yên tĩnh, khác xa cái vẻ ngoài nhộn nhịp của thành phố bên ngoài tấm kính thủy tinh kia.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng được phát ra như xoa dịu những căng thẳng và mệt mỏi của các vị khách. Họ ngồi thành từng nhóm nhỏ, cổ họng nóng rát được làm dịu bởi những ly nước mát. Họ cùng trò chuyện, về cuộc sống, xã hội hay chỉ đơn giản là việc thường ngày xảy ra. Có vài vị ngồi riêng lẻ một mình, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa cố gắng hoàn thành đống giấy tờ, công việc.
Phía cuối góc của tiệm, nơi được bao quanh bởi các cây trồng trong nhà, có một cô gái nhỏ ngồi đấy. Mái tóc đen dài được xõa tự nhiên trên đôi vai nhỏ nhắn. Đôi mắt trắng đầy thuần khiết lặng lẽ ngắm nhìn dòng người hối hả trở về sau tấm kính cửa sổ dày. Nốt ruồi dưới khóe miệng tăng thêm sự hấp dẫn cho vị chủ nhân ấy. Những ngón tay thon dài nâng tách trà vẫn còn bốc khói đưa lên miệng. Cái vị đăng đắng của nó luồn vào trong miệng, kích thích vị giác khiến cô gái tỉnh táo chút ít.
Chiếc chuông được gắn trên cửa ra vào reo lên. Một vị khách nữa lại đến. Ngay lập tức, các thiếu nữ trong quán đều bị người con trai vừa đến mê hoặc. Đôi mắt tinh ranh liếc nhìn xung quanh một lần và chợt dừng lại ở chiếc bàn cuối góc. Đôi chân bước nhanh về phía đó. Một cách tự nhiên và thoải mái, cậu kéo chiếc ghế đối diện cô nàng và ngồi xuống. Cho đến khi đã gọi xong nước uống, đôi mắt trắng dã của người đối diện mới đặt lên người cậu.
"Thật lâu." Cái giọng dịu dàng mà ấm áp ấy được cất lên, chẳng nghe ra một nét tức giận nào cả.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ có đứng nói chuyện với Nagisa một chút."
Cô tiếp tục nâng tách trà uống một ngụm, chẳng quan tâm đến lời xin lỗi không có chút thành ý nào của cậu trai tóc đỏ.
"Khoảng thời gian đình chỉ thế nào?" Cô mỉm cười, quyết định là người bắt đầu câu chuyện, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.
"Cậu chẳng tưởng tượng được là nó nhàm chán đến mức nào đâu. Tớ đã phải đi tìm vài người để giảm bớt sự chán chường đó đấy." Cậu ta lười biếng ngả người ra ghế, đôi chân được để một cách tùy ý. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thứ cậu được là những dải sao trăng lấp lánh được làm thủ công đầy tinh tế.
"Vậy, còn màn ám sát hồi sáng của tớ?" Thình lình, cậu ngồi thẳng dậy, ghé sát mặt cô hỏi, trên môi là nụ cười nghịch ngợm.
Chẳng bất ngờ gì với hành động đột ngột của cậu bạn. Hasu vẫn trả lời một cách bình tĩnh "Ấn tượng hơn tớ nghĩ. Thành công khiến mọi người ngạc nhiên." Nụ cười của tên tóc đỏ rộng hơn, thể hiện sự thỏa mãn trước lời khen đó.
Cậu ngồi lại ngay ngắn tại vị trí của mình, uống một ngụm nước vừa được đưa ra trước khi xoay chủ đề cuộc trò chuyện về cô.
"Cậu đã không ngủ đủ giấc?" Nó gần như là một lời khẳng định. Và không có câu trả lời nào được thốt ra.
Akabane Karma - người bạn đầu tiên của Hasu ở ngôi trường cấp 2 này.
Vào một ngày đầu học kỳ II năm nhất, Hasu đã không thể kiềm được sự hoảng loạn bất chợt đến của mình. Cô cứ ngỡ sân thượng sẽ không có ai, đó là một nơi tốt cho những cơn hoảng loạn đột ngột như thế này. Ít nhất sẽ không ai thấy bộ dạng này của cô. Vậy nên cô đã chạy như bị rượt trong mắt mọi người để đến đây.
Nhưng Hasu đã lầm.
"Yo, cậu không sao đấy chứ?"
Sân thượng, một nơi vắng vẻ và chẳng có lấy một bóng người nào vào mọi ngày. Thế mà hôm nay, lại có người ghé thăm nơi này.
Hasu hoảng hốt, cố ngăn sự run rẩy từ đôi vai nhưng những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên trán, chảy dọc xuống gò má trắng trẻo. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Ngước nhìn người kia.
Một mái đầu đỏ.
Một đôi mắt tinh ranh.
Một nụ cười nghịch ngợm.
Cô nhận ra cậu. Akabane Karma, bạn cùng lớp của cô. Một người được các giáo viên xem là thiên tài bởi trí thông minh của mình, cậu có thể giải các bài toán của cấp 3. Nhưng cũng rất nổi tiếng bởi những trò bạo lực. Tuy là bạn cùng lớp, nhưng từ lúc bắt đầu năm học đến nay thì đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện.
Cậu ta ngồi trên băng ghế, ngược sáng, cầm hộp sữa dâu trên tay, một chân được gác trên cái chân còn lại. Cậu ngồi đấy, nhìn người bạn cùng lớp đang không ngừng run rẩy ở cửa sân thượng.
Cậu đã ở đó từ bao giờ?
"Cậu có ổn không đấy?" Cậu ta lên tiếng khi không nhận được câu trả lời nào từ cô bạn tóc đen.
Cô cố gắng treo lên nụ cười thường ngày lên môi nhưng lại không biết rằng, vì sự đau đớn mà nó méo mó đến đáng sợ.
"Tớ ổn. Cảm ơn."
"Nói dối."
Hasu giật mình. Nhìn cậu con trai tóc đỏ. Chẳng còn nụ cười ranh mãnh nào nữa, khuôn mặt cậu nghiêm túc đến lạ.
"Cậu đang rất đau đớn."
Cô đã không biết mắt mình mở to thế nào.
Cậu ấy rời băng ghế, bước đến chỗ cô. Càng gần. Cô sợ hãi. Cô trốn tránh. Bỗng cậu dừng bước.
"Và cậu đang để cơn đau ăn mòn tâm trí và cơ thể mình từng ngày."
"Hẳn cậu đã rất mệt mỏi và cô đơn?"
"Sao không để tớ chịu một phần đau đớn đó cùng cậu?"
Cậu đưa tay ra. Nụ cười ấy lại lần nữa hiện lên khuôn mặt cậu con trai - một nụ cười chân thật. Và Hasu thề, đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.
Cậu ta muốn làm bạn cùng cô?
Cái ý nghĩ điên rồ ấy cứ hiện lên trong đầu.
Rồi, dù rằng lý trí cứ kêu gào Hasu rằng đừng chấp nhận nó nhưng cô vẫn đưa tay của mình, nắm lấy bàn tay của người con trai ấy. Người con trai sau này sẽ vô cùng quan trọng với cô. Bắt đầu một mối quan hệ, một sự ràng buộc mà không ai có thể phá bỏ.
Và đó là cách mà hai thiên tài trở thành bạn. Dần dà, hai người họ thân thiết hơn, cả hai như hình với bóng. Họ trở thành bạn thân. Một người bạn thân - điều mà Hasu chưa bao giờ nghĩ đến.
Akabane Karma đã trở thành người bạn đầu tiên của Tsuyuri Hasu theo cách như vậy.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn người đối diện mình. Hasu chưa bao giờ hối hận về quyết định làm bạn với Karma.
"Ngày mai cậu sẽ ám sát tiếp sao?" Rõ ràng là cô đang lảng tránh câu hỏi của cậu. Cậu ta nhíu mày không hài lòng song vẫn trả lời.
"Đương nhiên."
"Koro-sensei chắc chắn đã có cách đối phó với cậu. Ngày mai sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu."
"Nó chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của tớ cả. Tớ sẽ không bỏ cuộc. Cậu cũng biết đấy..."
Đôi mắt cậu sáng lên. Vặn vẹo và quỷ dị. Hasu bỗng sợ hãi.
"...Tớ đã luôn muốn giết một giáo viên mà."
Khuôn mặt người đàn ông kia chiếm trọn tâm trí cô.
…
12/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro