Giờ học số 8

"Và đó kết quả của thí nghiệm để chiết ra màu nhân tạo từ bánh kẹo!"

Thoắt cái, toàn bộ số bánh kẹo mọi người chuẩn bị đều rơi vào tay vị giáo viên màu vàng kia. Rõ ràng là thí nghiệm chỉ là cái cớ để ông ta có đồ ăn mà chẳng tốn một đồng nào cho đến lúc lãnh lương thôi. Sinh vật phá hủy Trái Đất sống nhờ vào tiền lương. Khá kì lạ nhỉ?

Hasu đánh mắt sang nhìn cô bạn Okuda ngồi cùng nhóm.

Okuda Manami là cô bạn nhút nhát, ít giao tiếp với người khác. Các môn học đều có điểm số khá thấp, ngoại trừ môn Hóa học. Đằng sau vẻ ngoài rụt rè ấy là một bộ não thông minh, chứa đầy các kiến thức về Hóa học, Okuda đạt được điểm số khá cao với môn này. Hasu đã rất ấn tượng với kiến thức về Hóa của cậu ấy. Tuy nhút nhát, nhưng cô bạn ấy vẫn rất nhiệt tình giải đáp những câu hỏi của Hasu về môn này, nhờ đó mà điểm Hóa của cô mới được nâng cao.

Với tính cách này, hẳn là cách ám sát của cậu ấy cũng sẽ khác biệt với mọi người. Okuda sẽ thực hiện màn ám sát của mình vào ngày hôm nay. Trông cậu khá lo lắng. Nhưng rồi cậu hít một hơi sâu, lấy lại sự bình tĩnh và bước đến vị trí của người thầy.

Ánh mắt các bạn học khác đều đặt trên người cô bạn tóc tím ấy, khiến cô càng lo lắng hơn. Đứng trước mặt thầy, Okuda ấp úng một lúc, rồi lấy hết mọi sự can đảm mà mình có.

"Đây là thuốc độc! Xin thầy hãy uống nó!"

Mọi người chỉ có thể nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ. Dù biết rằng Okuda không giỏi giao tiếp, nhưng như vậy chẳng phải là quá thẳng thắn rồi sao! Sẽ chẳng ai ngu ngốc mà uống nó đâu. Cả Koro-sensei cũng phải cảm thán với sự thành thật của cậu.

"Kh ... không được sao ạ? Em không giỏi tấn công bất ngờ như các bạn khác. Nhưng em rất giỏi môn Hóa, nên em đã tạo ra nó bằng cả tấm lòng!"

Tạo ra thuốc độc để giết chết mục tiêu bằng cả tấm lòng. Hasu có nên nói rằng Okuda thật nhân hậu không nhỉ?

Dường như không cách nào cự tuyệt được những cố gắng của cô học sinh này, sensei cất chất giọng đặc trưng của mình chấp nhận uống nó.

Lọ thứ nhất được đổ thẳng vào miệng, tất cả chăm chú quan sát vào người thầy ấy. Liệu thuốc độc có hiệu quả không?

Nhưng khác với những gì họ nghĩ.

Chẳng có sự đau đớn từ người bị trúng độc cũng như chẳng có một tiếng rên la nào cả.

Những gì các học sinh lớp 3-E nhìn thấy, là người thầy giáo đáng kính ấy gồng mình trong sự kinh ngạc. Và rồi, khuôn mặt màu vàng biến đổi thành xanh dương cùng với hai cái sừng mọc lên.

A, điều quái dị gì thế này?

"À cái này có vị như natri hidroxit. Nó rất độc với con người nhưng vô hại với thầy." Ông ta còn đoán được vị của chất độc nữa đấy!

Sensei tiếp tục đổ chất lỏng từ một bình khác vào miệng. Và sự quằn quại giống như khi uống bình đầu tiên cũng đến. Hasu còn nghe được tiếng tim đập từ thầy, đôi mắt nghiêm túc, gắt gao nhìn sensei, chẳng bỏ sót một hành động hay phản ứng nào.

Và tập thể lớp E lại lần nữa cứng đờ.

Khuôn mặt Koro-sensei chuyển thành màu xanh lục nhạt với đôi cánh mọc ra hai bên. Lại là tình huống gì nữa đây?

"Là thallium acetate." Giọng sensei vẫn đều đều vang lên, nói ra tên của chất độc ấy.

Trên tay thầy chỉ còn lại một lọ mà thôi. Ông ta vẫn bình tĩnh đưa nó lên miệng và uống.

Mọi sự chú ý vẫn tập trung lên ông. Tự hỏi lần này thầy giáo của họ sẽ biến thành hình dạng gì.

Sự quằn quại có vẻ lớn hơn, ông gồng mình hơn hai lần trước. Cô dễ dàng nghe được tiếng tim đập mạnh của ông.

Lần này, khuôn mặt ông ta biến thành màu xám và chẳng có biểu cảm gì cả. Ông cất ra cái giọng ồn ồn khác hẳn mọi lần.

"Dù các em có ghét thầy thì cũng đừng ghét việc ám sát nhé!" Sao tự nhiên lại nói vậy chứ, sensei?

"Mà, Okuda-san! Thầy không chấp nhận việc học sinh một mình chế thuốc độc. Điều đó rất nguy hiểm." Koro-sensei không biết bằng cách nào đã trở lại hình dạng và giọng nói bình thường. Thầy đã hẹn Okuda cùng nhau chế thuốc độc có thể giết thầy vào cuối giờ học.

Tuy màn ám sát này thất bại thất bại và không có gì quá đặc sắc, nhưng Hasu vẫn rất ấn tượng. Okuda đã tự điều chế độc dược, cô dám chắc rằng, tài năng Hóa học của cô bạn sẽ vô cùng có ích sau này. Dù luôn biết bạn nữ ấy rất giỏi về môn học này, nhưng hết lần này đến lần khác, Hasu vẫn chẳng thể kiềm nỗi sự ngạc nhiên trước tài năng của cậu.

Thuốc mà sensei cùng Okuda chế tạo, liệu có giết được thầy không nhỉ?

Cô đoán rằng là không, sẽ chẳng có mục tiêu nào lại chế tạo thứ có thể giết mình với sát thủ cả. Thầy có thể lợi dụng sự ngây thơ của Okuda tạo ra thứ thuốc nào đó có ích cho bản thân.

Hoặc có thể là có, nếu thầy thật sự muốn chết, nhưng xác suất khá thấp.

Mà đoán mò làm gì chứ!

Đằng nào thì, ngày mai cũng biết câu trả lời thôi mà.

Ngày hôm sau, Hasu thấy khuôn mặt của Okuda trông thật háo hức. Trên tay cô bạn là một bình chứa chất lỏng màu đỏ trong suốt. Cậu ấy rất vui vẻ với sản phẩm của mình. Cô cười khẽ, đến gần cậu trò chuyện "Đó là thuốc mà Koro-sensei nhờ cậu chế tạo sao?"

"Đúng vậy!" Trông Okuda có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của cô bạn tóc đen.

Con ngươi màu trắng nhìn chăm chú vào lọ thuốc trên tay cậu, cất tiếng hỏi "Nè, cậu có nghĩ nó có thể giết sensei không? Ý tớ là, ai lại chế thuốc độc tự giết mình chứ."

"Tớ nghĩ thầy muốn tớ trau dồi thế mạnh của mình, dù tớ không giỏi ăn nói?"

Ngay sau đó, sensei bước vào lớp. Các học sinh nhanh chân về chỗ ngồi của mình. Okuda háo hức đưa thành quả của mình cho thầy.

Đổ lọ thuốc vào miệng, sự đau đớn giống như khi uống ba lọ thuốc ngày hôm qua đến. Hasu nghe được tiếng cảm ơn của thầy đến Okuda. Rồi, ông ta hóa thành dạng lỏng, màu xám ngoét trên bàn giáo viên. Trông thật bầy nhầy khiến cô muốn nôn.

Như Hasu nghĩ, Okuda quả thật đã bị lừa.

Đó chẳng phải thuốc độc có thể giết sinh vật ấy hay thứ thuốc làm phá hủy các tế bào khiến ông đau đớn từ từ. Thứ sensei nhờ cậu bạn tóc tím chế lại là thuốc bổ. Nó làm tăng tính linh hoạt và phát triển các tế bào của ông ta.

Sự thẳng thắn và thật thà của Okuda Manami đã bị người thầy giáo lợi dụng. Kĩ năng giao tiếp có thể thâu tóm người khác là một phần quan trọng của sát thủ. Dù có là chất kịch độc, nhưng cũng sẽ vô ích nếu cậu ấy đưa mục tiêu như thế và rồi chính bản thân trở thành người bị lợi dụng. Như Koro-sensei đã nói, "Để thâu tóm được người khác, ta phải hiểu rõ cảm xúc của họ và giao tiếp với họ một cách cởi mở. Giao tiếp là chìa khóa khiến chất độc phát huy tác dụng."

Rốt cuộc thì, đây cũng là một bài học. Cho Okuda cũng như các học sinh khác.

Bước đến khuôn viên chính của trường, Hasu nhìn thấy những người bạn cùng lớp của mình ngồi la liệt trên nền đất thở hồng hộc. Thảm nhất có lẽ là Okajima, cậu ấy ướt sũng cả người với những con rắn quấn quanh người, thật ngạt nhiên khi chúng không cắn cậu. Ai cũng mệt mỏi sau quãng đường vội vã chạy từ trên núi xuống. Sau khi nghỉ ngơi ít phút, mọi người theo lệnh của lớp trưởng đi tập trung.

Hôm nay là ngày sinh hoạt hằng tháng của trường. Vào ngày này, lớp E cũng được đối xử đặc biệt. Họ bắt buộc phải tập trung trước các lớp khác ít là một tiếng. Nếu đến trễ sẽ phải bị chịu phạt, lần trước lớp bị bắt dọn bồn hoa và chắc chắn chẳng ai muốn làm lại công việc đó một chút nào.

Các học sinh của lớp học khác lần lượt kéo tới, chẳng mấy chốc đã lấp đầy căn phòng. Lớp E đứng đấy, chẳng thể làm gì ngoài việc chịu sự cười nhạo và khinh thường. Các học sinh, giáo viên, tất cả đều hướng ánh mắt khinh bỉ đến lớp E. Họ chẳng thể chống đối, chỉ biết cuối đầu và nhẫn nhịn.

Bởi lẽ họ là lớp E.

Lớp End.

Hội học sinh phát tờ giấy cho mỗi người, nhưng lại không có cho lớp E. Isogai đã phát hiện điều này và báo với họ. Nhưng những gì nhận được lại là câu trả lời hời hợt, ánh nhìn châm chọc của tên đang đứng trên bục và những tiếng cười mỉa mai từ mọi phía. Hasu chẳng thể kiềm nổi sự bất mãn của mình, không, phải nói là chưa bao giờ nhịn được sự bất mãn với lũ ở khuôn viên chính.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi đến, dù họ đang ở trong phòng. Trên tay mỗi thành viên lớp E là tờ giấy mà hội học sinh phát. Nhìn sang hàng giáo viên, họ nhìn thấy người đàn ông cao lớn với những khớp tay kì dị. Mọi người nhận ra ngay, là Koro-sensei. Trò đùa kết thúc, không hiểu sao lớp E lại cảm thấy tự tin hơn thật nhiều và ngẩng đầu nghe họ nói.

Koro-sensei vẫn luôn quan tâm họ như vậy.

Kết thúc buổi sinh hoạt, cảm thấy mình cần một lon nước mát để xoa dịu cổ họng đang khô khốc, Hasu bước đến máy bán nước. Cô nhìn thấy Nagisa đối diện hai học sinh lớp D. Bọn chúng luôn mang đến phiền phức. Lần này cậu sẽ làm thế nào đây? Tiếp tục cúi đầu nhẫn nhịn, hay chống lại chúng bằng tiềm năng sát thủ đang ẩn giấu bên trong?

Hai tên xấu xí của lớp D bắt đầu sấn tới, bắt lấy cổ áo cậu bạn tóc xanh, giở những lời hù dọa ngu ngốc. Sát khí Nagisa tỏa ra, bao trùm lấy bọn chúng. Chúng hoảng sợ, vội vàng buông cậu ra. Không cúi đầu, một cách tự tin, Nagisa bước qua cả hai. Không chỉ hai tên ngu ngốc ấy hoảng sợ, những kẻ đứng xem kịch cũng ngạc nhiên với chuyện vừa diễn ra.

Khóe miệng nhếch lên, Hasu xoay người bước đi khiến mái tóc đen nhánh tung bay, chẳng buồn quan tâm đến cổ họng của mình. Một màn vừa rồi là đủ.

Chúng cứ nghĩ…

E là End.

Mà lại quên mất rằng…

E cũng là Emperor.


13/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro