Ngoại truyện
Sau khi cả bốn người họp xong hội nghị kage và nghỉ ngơi thì trở về làng lá. Trên đường về gần đến cổng làng đột nhiên Tobirama bị choáng cũng may Madara bên cạnh phản ứng kịp thời đỡ lấy cậu.
_Tobirama, e sao vậy?
_Không sao, chỉ là hơi choáng váng thôi....
_Tobirama/đệ nhị
Cậu vừa mới nói xong liền ngất xỉu luôn làm cho Madara và hai người kia cũng hoảng hốt, hắn vội bế cậu lên dùng hết tốc lực chạy vào làng xông thẳng vào trong bệnh viện, Izuna và Naruto cũng cấp tốc đuổi theo phía sau.
Tại bệnh viện làng lá đột nhiên xuất hiện một làn gió vèo vèo làm cho và nhân viên y tế xém chút nữa hôn đất mẹ. Madara bế cậu một cước đạp văng cửa phòng làm việc của Sunade, làm cho người trong phòng giật mình thủ thế vì tưởng là bị địch đánh úp, nhưng không khi nhìn kỹ lại thì thấy một người tóc xù như nhím đang bế một người tóc trắng phía sau còn có thêm 2 người thở dốc, Madara lớn tiếng nói.
_Con bé tóc vàng mau xem Tobirama bị gì mà đột nhiên ngất xỉu.
_Ngất! Madara mau đưa ngài ấy lên giường nằm.
Hắn đặt cậu lên giường sau đó bị Sunade và Shisune đuổi ra khỏi phòng, tầm mười phút sau thì họ mở cửa ra, Madara bên ngoài chờ đợi không yên vừa thấy cửa phòng mở liền nhào tới hỏi.
_Em ấy sao rồi?
_Ngài ấy không sao chỉ là mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ cộng với việc đang trong giai đoạn thai nghén nên ngất.
_Thai nghén, chẳng lẽ...
_Ngươi chưa biết sao?Ngài ấy có thai được một tháng rồi.
_Thật sao? Ta được làm cha rồi.
Madara bất ngờ rồi chuyển sang vui vẻ hắn vội vàng chạy vào trong phòng chăm vợ mình bỏ mặt những người còn ở ngoài cửa, Izuna và Naruto bị bơ cũng từ biệt ngài đệ ngũ trở về làm việc của mình, Sunade thì trở lại phòng làm việc của mình nhưng trước khi đi cô nhắc nhở Madara là mỗi tháng phải đưa Tobirama đến bệnh viện kiểm tra vì cô có chút lo lắng vì cậu là Omega được thuật chuyển sinh đầu tiên mang thai, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và đứa bé.
Tobirama khi tỉnh dậy đã xế chiều, cậu nhìn xung quanh thì biết mình nằm trong bệnh viện của làng rồi nhìn xuống đống đen bù xù cạnh giường cậu đưa tay đẩy nhẹ vai Madara, hắn nhanh chóng bật dậy nắm lấy tay cậu ôn nhu nói.
_Tobirama em tỉnh rồi, có khó chịu ở đâu không?
_ Ta không sao.
_Vậy thì tốt, em làm ta lo quá.
_Mà sao ta lại ngất a?
_À em vì đang có trong quá trình thai nghén, những vì thiếu dinh dưỡng cùng làm việc quá sức nên ngất đi.
Tobirama kinh ngạc theo bản năng đưa tay đặt lên bụng bằng phẳng của mình, sao đó có nghi ngờ nhìn hắn nói.
_Ta...ta có thai? Ngươi chắc chứ?
_Đúng vậy đã được một tháng rồi, rất chắc chắn nha.
Cậu trong lòng vừa mừng vừa lo sợ, vui vì đời này cậu vẫn còn có thể có con cùng hắn, lo sợ vì bản thân là người từng chết khá lâu sợ đứa bé khi sinh ra không được bình thường nhưng những đứa trẻ khác, sợ bị Madara ghét bỏ , và sợ rất nhiều thứ.
Hắn thấy cậu có chút nặng nề phức tạp, cùng lo lắng liền biết cậu lo lắng về việc gì liền ngồi lên giường ôm người vào lòng an ủi.
-Em đừng lo mọi chuyện cứ để Hashirama và Sunade sử lý còn việc của em là nghỉ ngơi,tịnh dưỡng thật tốt a. Dù kết quả ra sao thì ta vẫn yêu thương em và hài tử.
_Cảm ơn ngươi vì đã không ghét bỏ con của ta.
_Chúng ta là vợ chồng, còn của em cũng là con của ta mà.
Madara bật cười hắn cúi đầu xuống cắn nhẹ cổ trắng mềm mại của Tobirama khiến cho cậu khẽ rên lên một tiếng, mặt cậu hơi đỏ vội đẩy đầu bình thường hắn làm việc này là một chút sẽ đè cậu xuống giường hành sự.
Hắn biết hiện tại không thể làm được những thấy cậu như vậy lại không nhịn được thừa cơ hội trêu chọc người thương một chút, nhưng nào ngờ được bản thân thật không có chút tiền đồ nhịn không được đã cương khi thấy khuôn mặt đỏ bừng đang thở dốc của cậu. Hắn vội vàng đứng dậy chạy đi xối nước lạnh để hạ hoả thuận tiện tự giải quyết luôn.
Còn Tobirama dù thấy hắn như vậy cũng tội, muốn giúp hắn giải quyết lắm nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp cậu biết tính của Madara lỡ làm hắn hưng phấn một chút là chắc chắn sẽ có chuyện, nên thôi đành để hắn nhịn vài tháng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro