Chương 1: Ở Đợ Một Cách Nhân Văn

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jungwa nghĩ như vậy.

Nhưng mà sẽ đẹp hơn nữa nếu không có một cái đầu to đùng xuất hiện trước mặt cậu, ngay lúc cậu vừa mới tỉnh ngủ đây.

Cái miệng đó, chậc chậc, táp một cái là nát nửa người chứ không đùa được.

Nhưng mà...

Jungwa Amathtali, đối diện với bầu trời rực rỡ phía trên và cánh rừng hoang sơ dưới đất, kế bên là một gương mặt bị chibi chibi hoá của một người to bự không có bộ phận sinh dục, cao tầm đâu đó ba mét, đang cười mỉm chi với cậu, nhưng cậu thật sự không biết vui ở chỗ nào.

Jungwa ngẩn người nhìn khuôn miệng tươi đẹp kia tiến tới gần mình, ngoạm một phát, cậu giật thót, không biết lấy đâu ra sức bật thần kì nhảy hẳn ra sau.

Tới giờ Jungwa mới nhận ra mình ở trong một cái giếng trời bị thủng lỗ chỗ, sinh vật quái dị kia đang hồ hởi cạp tới cạp lui trước mặt cậu, còn Jungwa thì vừa hay lùi hẳn về cái vách phía sau.

Đối diện với cái quai hàm trước mắt, cậu âm thầm hét lên.

Cái đéo gì vậy? Cứu mạng!

Jungwa sợ đến mức suýt nữa thì xón ra quần, nhưng hay sao vào lúc này, trong đầu cậu bỗng dưng vang lên một giọng nói như từ cõi âm ty truyền về:" Àn nhon, chúc mừng kí chủ đã liên kết thành công với hệ thống học tiếng mèo kêu, à nhầm, hệ thống ở đợ nhân văn của chúng tôi, hân hạnh tài trợ..."

" M-Mẹ ơi!!"

Mắt thấy thứ sinh vật kia đã dí sát ngay đít, Jungwa không kịp phòng bị tâm lý, ngay tức khắc tru lên một tiếng, bò hẳn lên giếng trời bên trên để trốn đi.

" Thỉnh xin kí chủ hãy giữ im lặng để tôi phân tích thế giới cho cậu..."

Hệ thống còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe Jungwa vừa chạy vừa kêu lên:" Chuyện đó tính sau đi được không?!"

Đợi cậu chạy thoát rồi nói không được hay sao???

"..."

Hệ thống thiện chí nhắn một câu:" Con Titan này thuộc loại 3m thông thường, chạy rất chậm và loạng choạng, tốc độ tầm 5-10km/h, dù cậu có là một con chó nhỏ thì cũng chạy nhanh hơn nó."

Jungwa:"..."

Cậu quay ra sau lưng, dường như muốn kiểm chứng xem lời của hệ thống nói có phải là thật không.

Vừa nãy Jungwa chạy bán sống bán chết, thể chất của cậu cũng rất khá, vì thế chạy được một đoạn vô cùng dài, nhìn từ xa sinh vật kia đã biến thành một trái táo nhỏ, đi ba bước đã ngã hết bốn bước, nói hay nói đẹp thì là đi, còn nói thẳng thì là lết.

Jungwa thả chậm tốc độ, cậu động não một chút, nhanh chóng chui tọt vào một gốc cây gần đó, thân cây rất lớn, bộ rễ phải nói là siêu to khổng lồ, đến mức đủ nhét cả thêm một người nữa vào nằm.

" Rồi, kí chủ đã có tinh thần nghe tôi nói chưa?"

Hệ thống lúc này mới hồ hởi lên tiếng lần nữa, Jungwa ngồi thừ người năm giây mới gật đầu cho phép nó tiếp tục:" Cậu nói đi."

Thấy cậu tinh thần phấn chấn, chẳng hề hoảng hốt, dù sự thật là Jungwa bị doạ đến ngu luôn rồi, hệ thống liền đột nhiên biến thành nhân viên phục vụ AI, vô cùng máy móc nói:" Đây là thế giới Attack on Titan, độ khó năm sao, độ nguy hiểm..."

" Sao đột nhiên cậu đổi giọng vậy?"

" Thông tin này lấy trên nền tảng hệ thống khác, tôi để người ta nói." Hệ thống nghiêm túc:" Tôi sợ bị đánh bản quyền."

Jungwa:" À..."

Hệ thống:" Tôi tiếp tục nhé?"

Jungwa gật đầu:" Ừm, cậu tiếp tục đi."

Hệ thống tiếp tục biến giọng vì sợ bị đánh bản quyền:" Độ nguy hiểm en nờ sao, khả năng tử vong khi dính tới cốt truyện là 95%, không dính tới cốt truyện là 94%, nếu là nhân vật chính thì sẽ thấp hơn chút, tầm khoảng 50 đến 80%..."

Jungwa nghe mà run tay run chân:" Thế chẳng phải chết chắc rồi sao?"

Cao nhất là nhân vật chính, mà cậu thì có phải nhân vật chính đéo đâu?!

Jungwa vô cùng biết tự nhận thức về bản thân mình, dù có cho cậu thêm một ngàn tỷ tỷ tỷ năm nữa cậu cũng không thể nào nâng cấp mình thành nhân vật chính được!

Hệ thống hận rèn sắc không thành thép:" Sao cậu không có niềm tin vào bản thân gì hết vậy, dù có không là nhân vật chính đi nữa, thì miễn không dính tới cốt truyện thì còn tận 6% sống sót lận đó!"

Jungwa:"..." Nhiều quá ha, tôi nể sự lạc quan của cậu ghê.

Hệ thống:" Cậu là người may mắn được tôi lựa chọn để trở thành bạn đồng hành, gánh vác vô số trách nhiệm trong cuộc sống!"

Jungwa thật thà hỏi:" Cậu chắc là không phải nói muốn tôi tới đây để đi chết chứ?"

Hệ thống:"..."

Nghe xong tất cả chuyện về thế giới này, Jungwa đổi tư thế ngồi bó gối trong gốc cây, giọng ồm ồm nói:" Gánh vác trách nhiệm gì đó tôi không làm nổi đâu, cậu thông cảm đổi tôi về nhà, rồi kiếm người khác đi có được không?"

Jungwa không hiểu, mới đây thôi còn ngồi thiền trong chùa, vì trời đổ xuống cơn mưa lớn, đợi hoài không dứt nên cậu mới bị sư thầy trong đó giữ lại một đêm, ai mà có ngờ đâu vừa mở con mắt thức dậy thì thấy nguyên một bé chibi sachi đứng đối diện há mồm đòi táp yêu mình.

Jungwa không thể nói là hoảng sợ, mà phải là hoảng hốt, kinh sợ, hoang mang tột bật mới đủ để nói lên trạng thái bây giờ của cậu.

Hệ thống ấp a ấp úng, một lát sau mới lên tiếng hỏi:"...Chẳng phải ước mơ của cậu là nếu có thể thì muốn làm thật nhiều việc tốt để giúp đỡ cho mọi người sao?"

"...Hả?"

Jungwa bị câu hỏi này của nó làm cho đứng hình.

Đúng thật lúc trò chuyện với Đức Phật trong chùa, cậu có lướt qua suy nghĩ như thế.

Nói tới đây cũng phải bàn ngược lại chuyện tại sao Jungwa lại đến chùa, dù cho cậu chẳng phải là một tín đồ Phật giáo gì. Mục đích của cậu đến là để gửi gắm những suy nghĩ của chính bản thân mình, chỉ vì chị Jungwa đã đút lót tiền cho cậu thông qua kì tuyển binh, tránh cho cậu phải đi vào con đường người lính hai năm.

Jungwa cảm thấy rất có lỗi.

Nếu chỉ là đi lính thông thường thì không sao, cậu sẵn sàng làm điều đó, nhưng đất nước của cậu đang đấu tranh với nước khác để giành thuộc địa.

Chị cậu sợ cậu phải bỏ mạng, Jungwa cũng vậy.

Là con người ai mà không sợ chết, đáng lý nếu là người bình thường, không ai sẽ vì chuyện đó mà hổ thẹn hết lần này đến lần khác, cùng lắm là một khoảng thời gian ngắn rồi sẽ qua, bởi dù sao thì cũng là lựa chọn của bản thân mình, đi con đường nào rồi cũng sẽ có lúc hối hận.

Nhưng Jungwa thì không, mặc cảm tội lỗi của cậu so với người bình thường lớn hơn gấp rất nhiều lần, nói cậu thánh mẫu cũng được, thương người cũng được, nhưng thường miễn là có người cần giúp đỡ xuất hiện trước mặt cậu, Jungwa sẽ không chần chừ bất cứ yêu cầu nào của họ.

Chị cứ hay trách cậu là nếu cứ sống như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị người ta bắt đem bán đi, nhưng Jungwa chỉ cười ngờ nghệch rồi thôi.

Chỉ có duy lần này.

Chị đứng trước mặt cậu, cầm lấy bàn tay cậu, nước mắt lưng tròng đối diện với cậu, nói là không muốn cậu đi vào con đường chết...

Chị làm việc cực khổ bao năm, đi lên từ hai bàn tay trắng, vì cậu mà chuyện gì cũng có thể làm được, ngay cả chuyện cậu thường xuyên giúp đỡ người ta, giúp tới cả cái quần tà lỏn cũng muốn đem đi cho luôn, bất cứ yêu cầu nào cũng không từ chối.

Chị cũng chiều theo ý cậu.

Bây giờ Jungwa lại nói là tổ quốc kêu gọi, cậu muốn đi lính, cũng không khác gì muốn đi chết vì mục đích của người khác, chị khóc đến nỗi thiếu điều quỳ xuống trước mặt cậu.

Thành ra cậu không nhẫn tâm...

Trên đời này vẫn có người cần cậu, cậu vẫn muốn sống.

Jungwa biết, dù mình có gia nhập chiến trường hay không thì số lượng người lính hy sinh cũng sẽ không có gì thay đổi, cậu chỉ là một con số nhỏ bé trong đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân có thể cứu ít nhất một mạng người, hoặc giúp đỡ bất kì ai thôi là đủ để cậu đi chùa rồi.

Thế nên mới có câu nói mà hệ thống nêu ra trên kia...

Nhưng!

Cậu chỉ nói thầm với đức Phật thôi mà!

Jungwa nhớ mình đâu có nói với ai đâu, sao nó lại biết được!?

Dường như nghe hiểu tiếng lòng của cậu, hệ thống canh ngay lúc này ngoi lên, nói:" Vì nguyện vọng của cậu mãnh liệt quá nên tôi mới có thể nghe thấy, chỉ số linh hồn của hai chúng ta lại bất ngờ phù hợp nhau nữa, thành ra là tôi..."

Jungwa hơi không rõ ý của nó lắm:" Khoan đã, mà chuyện đó thì có liên quan gì đâu?"

Hệ thống:" Ý cậu là cái gì không liên quan?"

Jungwa:" Thì nguyện vọng của tôi, cái đó có liên quan gì tới việc tôi tự đi tìm đường chết chứ?"

Hệ thống nghe xong, đảo mắt, cố cứu vãn tình hình:" Thật ra thì đó cũng không hẳn là đi tìm đường chết, tuy không phải là nhân vật chính nhưng cậu vẫn còn có..."

Jungwa:" Có 6% cơ hội sống nếu out cốt truyện chứ gì?"

Hệ thống bất ngờ:" Oa, cậu nhớ hết hả?"

Jungwa bày ra vẻ chán đời:" Câu đó là câu có sức đe doạ nhất trong các câu đó."

Hệ thống:"..."

Nó giả vờ ho khù khụ hai tiếng:" Thật ra muốn tôi giúp cậu thực hiện nguyện vọng thì cũng không có gì khó lắm..."

Jungwa từ nãy giờ không nghe ra được chuyện gì hay, chỉ có câu này của hệ thống là khiến cậu tỉnh ra được một chút, liền tò mò hỏi:" Giúp tôi?"

" Ừm!"

" Cậu giúp tôi bằng cách nào?"

Có lẽ là đối với vấn đề này, hệ thống vô cùng tự tin, buông ra lời khẳng định chắc nịch:" Miễn đủ điểm thì dù là bất cứ vấn đề gì cũng có thể làm được!"

Jungwa trầm mặc, trong mắt loé lên chút vụn sáng:" Khó cỡ nào cũng được ư?"

Hệ thống:" Ừm!"

Jungwa ngẫm nghĩ một lúc rồi ra đề cho nó:" Dù là thay đổi thế giới sao?"

Hệ thống cười khà khà:" Tôi đã nói rồi, miễn là đủ điểm thì dù có là bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ có thể giúp được cho cậu!"

Nghe nói xong, dường như tâm cậu cũng hơi hơi dao động, nghĩ một chút mới nhướn mày:" Điểm sao? Đó là cái gì?"

Biết cậu chưa rõ làm về mấy cái này, hệ thống bắt đầu tiếp tục giải thích:" Điểm tích luỹ là thứ cậu sẽ nhận được thông qua quá trình thực hiện các nhiệm vụ, đầy đủ các loại dễ có khó có, hiện có ẩn có, miễn có thể tự mình khai thác thì một ngày cậu có thể cày bao nhiêu điểm tích luỹ cũng không thành vấn đề, và cuối cùng tất cả dùng để đổi lấy nguyện vọng."

Có vẻ như cậu khá là hứng thú với vấn đề này, cả tư thế ngồi cũng không tự chủ được nghiêm chỉnh hơn chút:" Hay như thế à? Nhiệm vụ thông thường là về cái gì?"

Hệ thống nghe thấy tinh thần Jungwa phấn chấn hơn, cũng ngay lập tức có hứng hẳn:" Hỏi đúng rồi! Cái này chính là điểm mạnh của cậu đó, giúp người!"

Jungwa ồ một tiếng, đôi mắt hơi sáng lên:" Giúp như thế nào?"

Hệ thống:" Mỗi khi có người cần giúp thì giúp thôi, tôi sẽ phát nhiệm vụ cho cậu!"

Jungwa:" Thế còn điểm thì sao, được tính như thế nào?"

Hệ thống:" Tuỳ loại nhiệm vụ và nặng nhẹ, tự tôi sẽ cân nhắc, nếu thấy không hợp lí thì kí chủ có thể khiếu nại!"

Jungwa quao một tiếng:" Thế nguyện vọng thì sao? Bao nhiêu điểm cậu mới có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng?"

Hệ thống trả lời:" Tuỳ thuộc vào loại nguyện vọng, tôi sẽ tính điểm cho cậu dựa vào mức độ thực hiện khó hay dễ, tính thực tế vân vân... đương nhiên, nếu cậu cảm thấy có vấn đề gì thì cậu vẫn có thể khiếu nại."

Jungwa thầm nói:" Cậu có vẻ rất muốn bị khiếu nại một lần?"

Hệ thống:" Người làm ăn đàng hoàng thì không sợ!"

Jungwa:" Hahaha..."

Đối diện với sự tự tin này của hệ thống, Jungwa không có cách nào phá vỡ nó, chỉ đành xuôi theo hỏi tiếp:" Thế hệ ca này, có phải cậu nên cung cấp cho tôi chút thông tin về độ nguy hiểm của thế giới này là như thế nào không? Đại loại như tại sao nó lại tỷ lệ sống sót lại ít như vậy, là do sinh vật hồi nãy sao?"

Thật ra giờ nghĩ lại...

Cậu cảm thấy cái thứ đó chỉ to lớn hơn con người bình thường một chút, ngoài ra cũng chẳng có sức sát thương lắm.

Chạy đã chậm rồi còn cộng thêm việc ba bước té bốn bước thì có thể gây ra chuyện động trời gì chứ?

Hệ thống im lặng một lúc, sau đó lại đổi giọng:" Attack on Titan có độ khó cao, bởi đây là một thế giới có chủ đề chính về cuộc chiến sinh tồn của nhân loại, chiến đấu với các Titan, chính trị âm mưu và sự thật bị che giấu sâu trong đó, ngoài ra còn đặt nặng về tính nhân văn và đạo đức của một xã hội con người..."

Jungwa hỏi nhỏ:" Ca, anh lấy thông tin từ nguồn khác à?"

Hệ thống đáp nhỏ:" Thông cảm đi, tôi sợ bị đánh bản quyền."

Jungwa ồ một tiếng rồi thôi.

Cậu cẩn thận tổng hợp lại tất cả những gì hệ thống cung cấp cho mình, sau đó ngồi ngẫm một phen.

Cuối cùng quyết định hỏi thêm một câu.

" Các Titan có đặc điểm gì?"

Lần này hệ thống trả lời rất rõ ràng, bằng giọng của chính mình.

" Thích ăn thịt người, chỉ ăn thịt người, chia nhiều chủng loại."

.
.
.

Boylove, Boylove, Boylove nhe mấy bà, nhắc nhở để cẩn thận các cục vàng dẫm phải mìn. Nhưng mà cũng đừng lo, truyện không có yếu tố sến súa, không yêu từ cái nhìn đầu tiên... nếu ai có nhu cầu đọc giải trí thì vô ghé đọc chơi mấy chữ cũng được nè.

04.07.2025

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro