Chương 2: Đường Ẩn Lưu Trú

...

Ngồi ở gốc cây chiêm nghiệm hồi lâu, Jungwa rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn được một chút, cậu đứng dậy phủi nhẹ bụi bám trên quần áo mình, sau đó dường như đặt xuống một quyết tâm mãnh liệt, lên tiếng hỏi hệ thống:" Được rồi, thế nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là gì?"

Cậu đã sẵn sàng!

Thấy kí chủ nhà mình sốt sắng như vậy, hệ thống cũng ngay lập tức dâng cao tinh thần, nói:" Nhiệm vụ của ngày hôm nay chính là giúp việc cho một cửa tiệm bán quần áo tám tiếng không lương, điểm cộng là 20."

Nghe nó trình bày xong, Jungwa lúc này mới trợn mắt há mồm lên tiếng:" Đi làm tám tiếng mà không lương? Giỡn mặt hả?"

" Chúng ta là hệ thống ở đợ nhân văn mà." Hệ thống thật thà nói:" Ở đợ là làm việc, còn nhân văn thì sao mà lấy tiền của người ta được?"

Jungwa không hiểu không hiểu:" Ở đợ nhân văn cái gì, bóc lột sức lao động nhân dân thì có!"

Hệ thống nghe mà tức:" Giờ sao? Giờ cậu không chịu làm đúng không?"

Jungwa hừ một tiếng:" Đúng vậy! Tôi bãi công, không làm nữa, cậu làm gì được tôi?"

Hệ thống cũng không thèm tranh chấp, ngay lập tức tung ra con át chủ bài:" Ừa, phải rồi, tôi không làm được gì cậu, nhưng kí chủ nè, tôi báo cho cậu một tin xấu, cậu có muốn nghe không?"

Nó vô cùng có thiện chí đặt xuống câu cuối, sống lưng Jungwa bỗng dâng lên một hơi lạnh, cậu nhíu mày, cảm giác có điều chẳng lành:" Là chuyện gì?"

Thấy cậu tò mò, hệ thống liền giở giọng ma quỷ:" Thế giới Attack on Titan được xây dựng tình tiết với nội dung mở đầu là nơi nhân loại sắp bị diệt chủng bởi Titan, phần còn lại sống trong một vùng đất được bao bọc bởi ba bức tường khổng lồ để tự bảo vệ mình."

Jungwa:" Thế thì sao chứ..."

Nói được nửa chừng, Jungwa bỗng chốc im bặt.

Hình như cậu phát hiện ra vấn đề rồi.

Nếu ở trong tường thành, thứ cậu đụng độ đầu tiên nên là con người chứ không phải Titan.

Nhưng chuyện chính đó là, từ nãy đến giờ hình như cậu chưa từng thấy được một bóng người nào, mấy cây cổ thụ xung quanh đây trông cũng vô cùng cao lớn, hoặc có thể nói là khổng lồ đến kinh ngạc, chắc chắn là không có sự đụng chạm của bàn tay con người.

Jungwa nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được lên tiếng:" Này hệ ca, anh đừng nói với tôi là anh..."

Giờ tới lượt hệ thống đắc ý nói với cậu:" Ngay từ thuở ban đầu mà cậu được thả bên trong thành thì chắc gì cậu đã chịu nghe lời tôi?"

Jungwa:"..."

Không muốn nói nữa, cậu đi chết đây.

Thấy kí chủ nhà mình bắt đầu lâm vào trạng thái tự bế, lòng từ bi ẩn giấu sâu bên trong lòng hệ thống bỗng dưng trỗi dậy, khẽ giọng an ủi:" Giờ cậu nghe lời đi, tôi sẽ chỉ đường cho cậu vào bên trong, làm việc không công giúp đỡ người khác không phải chính là đang làm chuyện tốt đó sao?"

" Với cả cái này cũng không hẳn là không công, người ta không trả tiền công cho cậu thì có tôi, tôi cho cậu điểm tích luỹ, tôi tốt với cậu đến thế rồi còn gì?"

Jungwa nghe xong liền vô cùng bi thương nói:" Nếu như con người không cần ăn như cậu nói thì tốt quá rồi."

Cái này còn chưa tính tới chuyện mùa đông hay gió rét thì phải sống qua như thế nào đây.

Nội làm một nhiệm vụ thường ngày thôi đã bào hết một phần ba ngày của cậu rồi, cộng thêm ngủ mất tám tiếng để duy trì cuộc sống, cuối cùng cậu cũng chỉ còn có chút ít thời gian, đó là còn chưa tính thêm chuyện vệ sinh cá nhân, ăn uống các thể loại bla bla.

Thế thì cậu làm cách nào để tìm phí sinh hoạt cho mình đây??

Jungwa cảm thấy cuộc sống gầm cầu đang vẫy gọi cậu.

Dường như phát hiện vấn đề lo nghĩ của Jungwa, hệ thống khù khụ ho hai tiếng:" Chuyện ăn uống ngủ nghỉ thì thật ra cậu không cần phải lo lắm đâu."

Jungwa đang định hỏi nó mạng người đấy không lo là không lo làm sao được, thì bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một cái màn hình điện tính siêu lớn, chia thành hai shop, một shop thường và một shop viển vông hoá.

Ờm, thật ra còn có cả một mục riêng cho bàn tay vàng hoá nữa, nhưng cậu thấy không đáng để quan tâm lắm, dù tò mò thật đấy.

" Cái gì đây."

Jungwa bị quy mô đỉnh cấp của hệ thống làm cho hết hồn.

Nó không nói năng gì, tự mình lướt qua shop thường rồi ấn vào một mục trong mấy mục nhỏ trong đó, chỉ chỉ nói:" Đây là nguyên liệu nấu ăn mà cậu có thể dùng điểm tích luỹ để mua được ở shop hệ thống, còn kia là các loại quần áo, trang sức, đồ gia dụng vân vân..."

Jungwa nhíu mày, chỉ chăm chú nhìn vào một góc:" Tại sao ở mục món ăn lại chỉ có mỗi súp thế?"

Hệ thống:" Tại tôi chỉ biết nấu mỗi món đó."

Jungwa ồ một tiếng:" Cái này là cậu tự nấu hả? Ghê vậy."

Hệ thống không ngượng ngùng đệm thêm một câu:" Thế nên có tiêu được hay không cũng phải xem xem dạ dày của người ăn như thế nào."

Tốt thì không sao, nhưng yếu một chút thì sẽ đau bụng, còn yếu nhiều chút thì vô viện.

Jungwa:"...À."

Ra là tuỳ cơ địa.

Hệ thống biết người biết mình nên không hề kêu oan với sự xem thường ra mặt của Jungwa, chỉ nói:" Cậu coi, 20 điểm tuy không nhiều nhưng có thể mua được không ít thứ từ shop của tôi mà?"

Jungwa ngước mắt nhìn màn hình xanh lá trước mặt, đưa tay ấn một cái vào shop tổng, tất cả các món đồ đều được sắp xếp theo giá tiền, càng lướt xuống thì sẽ càng rẻ.

Cuối cùng, một hàng một điểm như cho nằm tuốt bên dưới cũng hiện ra trước mắt Jungwa, cậu lặng người một lúc lâu.

Đôi mắt màu nâu sáng chậm rãi lướt qua từng món một, nào là bánh snack, lương khô, quần áo cũ, một đôi giày cũ,...

À, có cả nồi súp một điểm kia nữa.

Hệ thống cũng rất biết mình biết ta, cái món dựa hơi phân nửa vào hệ tiêu hoá của người khác, được nó thẳng tay xếp vào hàng một điểm luôn.

Tốt, rất tốt.

Jungwa muốn cho nó một tràng vỗ tay.

Hệ thống nhìn vẻ mặt của cậu liền hỏi:" Giờ cậu quyết định lại chưa, có muốn làm nhiệm vụ không?"

Jungwa:"...Tôi còn con đường nào khác sao?"

Hệ thống mỉm cười:" Dĩ nhiên là không."

"..."

Jungwa thở dài một hơi:" Đành vậy, tôi chấp nhận, giờ cậu cho tôi vào thành đi hệ ca."

Không thể không nói khả năng thao túng tâm lí của hệ thống đỉnh thật, mới đây thôi cậu còn cảm thấy mình bị bào lát sức lao động dữ lắm, mà nói qua nói lại một hồi thì.

Ừm, cũng không đến nỗi nào.

Với cả điều quan trọng nhất là gì?

Jungwa cảm thấy nếu bây giờ cậu mà không được thả vào thành thì chỉ có con đường chết.

Tuy rằng biết bản thân mình cũng khó lòng nằm trong 6% sống sót mà hệ thống đưa ra, nhưng Jungwa không thể chấp nhận việc bản thân chẳng cố gắng gì mà đi phó mặc cho số phận. 

Vả lại... cậu còn phải trở về với chị nữa.

Thấy kí chủ nhà mình đã trỗi dậy quyết tâm hừng hực, hệ thống đương nhiên là vui mừng khôn xiết:" Rồi, giờ tôi sẽ mở bản đồ lên cho cậu."

Chỉ thấy màn hình màu xanh sáng xuất hiện trong không trung đổi thành một giao diện khác, là một loại bản đồ 2D phẳng, view nhìn từ trên cao xuống, có thấy thấy được cấu trúc khu rừng ở phạm vi khoảng 100m.

Bao gồm mọi thứ, như cây cối, vật cản, hay là những con titan đang chuyển động đều được đánh dấu rất rõ.

Ngoài ra còn có hai thứ nổi bật nhất chính là một chấm xanh biển đang chớp nháy ở vị trí cái cây, chắc chỉ có thể là cậu, còn một cái nữa chính là cái cây cờ màu đỏ nho nhỏ được cắm ở chỗ cái cây khác, cách đây cũng không xa.

Jungwa tự đánh giá bản thân mình là một người xem bản đồ khá là oke, cho nên đợi khi đám titan xung quanh rừng bắt đầu tản bớt, cậu nhanh chóng chui ra và di chuyển về phía cái cây kia.

Nó nằm ở gần mép ngoài của khu rừng, rất cao và to, cách cậu cũng không quá xa, Jungwa chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.

Cậu bước lại gần, theo chỉ dẫn của hệ thống tiến vào.

Sâu bên trong hốc cây là một không gian khá rộng, tuy không thể nói là lớn nhưng chắc đủ để hai ba người chui lọt cùng lúc, Jungwa thấy được thì cũng khá là bất ngờ.

Cậu vươn tay chạm thử vào khoảng không tối đen xung quanh, để rồi phát hiện bên trong có một lớp vỏ gỗ mỏng nhân tạo che phủ một tấm cửa kim loại lạnh buốt.

Jungwa đẩy cửa ra.

Không gian sâu hun hút, tối đen như mực, chính là cái kiểu dù mi có nhắm mắt hay mở mắt gì cũng như nhau.

Cậu mở shop nhìn ngọn đuốc một điểm mà mình chẳng có đồng bạc nào để mua kia, nhất thời chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, đưa tay ra định mò mẫm đường để tiến về phía trước.

Jungwa vững vàng đặt từng bước một, tay trái bám vào vách, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy gì trong hoàn cảnh này, thị giác vô dụng, dẫn đến việc các giác quan khác bị phóng đại cực hạn.

" Hệ ca."

Nỗi sợ trong lòng đột ngột dâng lên, Jungwa chả hiểu sao lại không nhịn được kêu nó một tiếng.

" Phục vụ 24/7, xin hân hạnh được ở bên cậu." Chắc vì Jungwa chịu làm nhiệm vụ nên lần này hệ thống rep rất nhanh, đã vậy còn bằng chất giọng vô cùng thân thiện.

Jungwa nghe thấy giọng nó liền yên tâm hơn hẳn:" Chỗ này là cậu đào hả?"

Hệ thống rè rè nói:" Không, đây là đường ẩn lưu trú mà chỉ có hệ thống chúng tôi mới có thể mở, sau khi cậu vượt qua thì nó sẽ tự động biến mất."

Jungwa vừa đi vừa ồ một tiếng, hỏi:" Nhưng vậy thì lần sau tôi có việc ra khỏi thành, cậu sẽ phải mở lại nó ư?"

Hệ thống im lặng vài giây, dường như không biết phải giải thích như nào mới phải, nó mở một màn hình lên treo trước mặt cậu, tạo ra một cây gậy ảo nhỏ tự chỉ:" Tất cả những khu vực được cắm cờ màu đỏ như thế này, đều là đường ẩn lưu trú, trong mỗi khu vực đều ít nhất có một cái, theo nhiều lối khác nhau. Nhưng."

Jungwa bị nó nhấn mạnh làm giật mình:" Nhưng?"

Hệ thống lướt gậy nhỏ qua khu vưc shop viển vông, ba chữ hiện thực hoá được treo cao trên tiêu đề, chỉ chỉ lá cờ đỏ 1000 điểm rồi nói:" Bởi vì lần này chủ ý đưa kí chủ ra bên ngoài tường thành, làm cho cậu không thể chủ động thực hiện nhiệm vụ là do lỗi của tôi, nên tôi mới đặt cách sử dụng để cậu sử dụng đường ẩn."

Hệ thống gõ gậy lên màn hình hai cái:" Chứ còn lần sau, cậu mà cần là tự đi mua nhé."

Jungwa:"..."

Hệ ca, anh đúng là một người rất biết làm ăn.

Jungwa không khỏi đưa ra một ngón cái bái phục nó, hệ thống hơi ngại ngùng nhận sự công nhận này từ cậu, nó ho khẽ mấy tiếng rồi đáp:" Được rồi, nếu như kí chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật là tốt thì tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."

Nghe nó nói thế, Jungwa không khỏi ồ lên một tiếng:" Cậu không để tôi chịu thiệt bằng cách nào?"

Bắt người ta đi làm công không lương mà cũng nói ra được câu đó ha?

Hệ thống cười một cách vui vẻ:" Nếu cậu chịu làm nhiệm vụ một cách chăm chỉ thì hệ thống riêng của cậu aka chính là tôi đây sẽ nạp được rất nhiều năng lượng."

Gậy ảo bé bỏng lại chỉ về hướng thanh level 1 kéo thật dài ở góc cuối bên trái, gõ gõ:" Miễn thanh năng lượng này được lấp đầy thì tôi sẽ được nâng cấp, từ đó hàng hoá chuyên biệt của chúng ta sẽ được tăng lên, đương nhiên, khả năng nghiệp vụ cũng sẽ được nâng cấp, càng ngày càng chuyên nghiệp hơn."

" Ồ."

Jungwa gật đầu, nhưng bỗng dưng cậu nhận ra gì đó, nhíu mày hỏi:" Nhưng sao càng nghe càng cảm thấy cậu mới là người có lợi trong chuyện này vậy?"

Gì mà năng lượng cậu tích cũng nạp vô nó, rồi tới hàng hoá cậu cũng phải mua từ nó...

Jungwa đang rất không hiểu, cậu có lợi ở chỗ nào vậy?

Hệ thống hơi yên ắng, không biết là có phải vì cậu nhận ra bộ mặt thật của nó hay không, liền đánh trống lãng nói:" Xin kí chủ chú ý, đoạn đường ẩn lưu trú đã kết thúc, tiếp theo đây sẽ mở ra bản đồ thành Maria, chúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt."

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro