Bến đỗ

Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều nhuộm vàng bầu trời mảnh đất, gió nhè nhẹ thổi lay động lá cây.

Nếu không nghe tiếng vó ngựa, tiếng cào thân cây của những con khổng lồ dưới kia, hẳn tôi sẽ chìm vào tiếng xào xạc, níu lấy chốc yên bình ngắn ngủi này.

Tôi phóng mắt nhìn tường thành xa tít đằng kia, ngao ngán đứng trên cành cây chờ lệnh.

Nhìn chán rồi thì lại quay sang nghe lén đám Armin, đến giờ tôi vẫn chưa thể ngờ được bản thân mình đã chừng này tuổi, có chừng đấy kinh nghiệm thực chiến mà phải ở đây với 104 - một đội toàn mấy đứa nhóc thực tập sinh 15 16 tuổi.

Đội hình và chiến thuật đổ vỡ từ khi con khổng lồ nữ tóc vàng kia xuất hiện, đám nhóc này và tôi bỗng chốc biến thành mồi nhử.

"Bảo vệ chúng, không được vào rừng."

Là lệnh của Levi dành riêng cho tôi. Mặc dù mệnh lệnh đã thông qua một tên đưa tin nhưng tôi vẫn cảm nhận được áp lực vô hình trong từng câu chữ.

Anh biết tôi hữu dụng, để tôi đi cùng sẽ tương đối có lợi, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được vì sao anh không cho tôi vào rừng.

Có vẻ anh đã ước chừng được sức mạnh của con khổng lồ nữ đó là bao lớn, nên không chấp nhận để tôi chịu rủi ro nào.

Nghĩ đoạn, tôi phì cười.

Thiên vị là không tốt nhé, binh trưởng Levi.

Lần này thì tôi chỉ thầm cầu nguyện cho con khổng lồ nữ đó có cái chết êm đẹp thôi, nó phải xui xẻo biết bao khi đối mặt với đội trinh sát mạnh nhất nhân loại.

.

Mặt trời sắp mất hút, vệt nắng cũng nhoà đi sắp tàn, bọn trẻ vẫn xì xào nói gì đó, tôi thì vẫn ôm cây đợi người.

Qua một hồi mới có lệnh tập trung, chúng tôi chia nhau tìm xác của đồng đội. Hầu như lần nào cũng như lần nấy, tang tác đau thương, quân bị diệt nhiều không đếm xuể. Lần do thám ngoại thành thứ 57 này cũng không phải ngoại lệ.

Vừa thấy Levi tay chân đầy đủ, mặt mày nhăn nhó đi ra từ phía rừng thì lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, nhưng lập tức tôi đã nhận ra sự khác thường.

Petra đâu? Đồng đội của tôi đâu?

Nén lại sự bất an tràn ngập lòng mình, tôi tiếp tục công việc.

Chúng tôi cũng chỉ kịp thu được số ít xác rồi vội vã lên leo lên lưng ngựa về. Đương nhiên đến ngựa cũng không bảo toàn được số lượng, tôi nhường con của mình cho một người đã mất một tay.

Tôi sẽ ngồi xe ngựa kéo, về cùng với Levi.

"Binh trưởng." Tôi gọi.

Không ngờ anh lặng thinh chẳng nói một lời, chỉ hơi nhích người qua một chút để chỗ cho tôi ngồi.

Tôi ngồi xuống, không kịp quan tâm vì sao hôm nay anh im lặng, gấp gáp muốn đính chính dự cảm mình, hỏi:

"Petra đâu anh? Auruo? Mọi người đâu hết rồi?"

Tôi lo lắng hoang mang cực độ, vốn đã đánh hơi được chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi không tin.

Vậy mà Levi chỉ cần dùng một cái liếc mắt vào đống xác kế bên đã khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Không thể nào.

"A-anh lại trêu e---"

Tôi im bặt đi.

Gió chiều man mát lướt qua, tiện thể thổi tung tấm vải thô quấn xác một cách tàn nhẫn, giáng một đòn đau đớn cực kì. Nó chậm rãi, từ tốn lôi mái tóc nhạt màu của Petra ra phơi bày trước mắt tôi.

Petra như đang nằm ngủ, cậu ấy vẫn xinh đẹp như thiếu nữ mười tám dù cho mặt có lắm lem máu tanh và bùn đất. Những người còn lại trong đội, hoặc là ở trên xe khác, hoặc là không thấy xác.

Chỉ có vậy thôi ư?

Bạn thân tôi, những chiến binh mạnh nhất nhân loại, những người đồng đội tôi trân quý nhất sau bao phen sống chết, trong một buổi trưa chiều ngắn ngủi đã từ biệt tôi mãi mãi.

Vì sao chứ.

Nước mắt lăn dài, tôi chỉ biết túm lấy áo Levi mà trách móc.

"Tại sao anh không cho em vào rừng?! Hả?! Em có thể giúp mà, em giỏi như này, mạnh mẽ như này, em mà vào cùng thì đồng đội em sẽ không chết thảm như vậy!"

Tôi nghẹn ngào hét lên, kích động đến độ không thèm suy nghĩ trước khi nói.

"Binh trưởng, anh xứng đáng với hai chữ này à?! Anh nhìn xem, nhìn cách anh chỉ huy người khác đi, toàn đội bị diệt, chỉ còn mình anh sống sót!"

Mắt tôi chua xót, lòng cũng ngậm ngùi theo.

Gió vẫn thổi, vuốt ve hai gò má tôi như muốn hong khô chúng. Còn tôi thì nhìn đâm đâm bức tường sừng sững kia càng ngày càng gần.

Tôi thở hắt ra một hơi, dịu giọng nói tiếp.

"Vì anh ích kỷ, anh đã quên rằng mỗi chiến binh đều có nghĩa vụ dâng hiến trọn con tim, em cũng không ngoại lệ, mục đích em vào trinh sát đoàn cũng chỉ có thế..."

Giọng tôi khản đặc, âm thanh như hoà vào đất trời bay đi mất. Tôi cũng dần thấm mệt, lập tức ngồi phịch xuống.

Levi im lặng không nói suốt cả buổi, sau đó lại ôm lấy bả vai tôi, thì thào:

"Xin lỗi, anh không thể cược."

"Những gì chúng ta biết về khổng lồ quá ít, thứ vừa nãy là con người, em không bỏ mạng thì ta cũng sẽ mất đi Eren."

Tôi biết, có tôi bên cạnh, anh sẽ chẳng thể tập trung toàn lực chiến đấu được. Tệ nhất là cả đội chết hết.

Kích động qua đi, tôi bỗng thấy hơi có lỗi. Việc đồng đội hay chính bản thân mình hy sinh đã là chuyện thường tình trong trinh sát đoàn, chẳng có mấy ai mơ về tương lai, vì vốn không ai chắc chắn rằng ngày mai mình còn sống cả. Sống trong tường thành thì phải chịu nỗi lo sợ bủa vây, huống chi chúng tôi là những con thiêu thân tuyến đầu. Đáng lẽ ra tôi đã bao nhiêu đây tuổi, chứng kiến bao cuộc chia ly, thế mà giờ phút này cứ như một đứa con nít vừa gia nhập trinh sát đoàn rồi trãi nghiệm lần đầu tiên mất đi đồng đội.

"Mệt quá."

Levi hôn lên tóc, xoa nhẹ đầu tôi.

"Ta về nhà thôi."

Khi nỗi đau đã vượt ngưỡng chịu đựng của con người, người ta sẽ tự tìm cho mình một bến đỗ để lẩn tránh một thời gian, để rồi sau khi hồi phục, người ta sẽ bước ra và tiếp tục đối mặt với chúng. Tôi cũng vậy.

Chúng tôi là bến đỗ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro