Ngày đông (Special Chap)

Lịch sử đã được công bố rộng rãi, hoá ra dân tộc Eldia lại là những con quỷ trong mắt của nhân loại ngoài tường thành. Việc biết được chân tướng là chuyện tốt, nhưng dường như mọi chuyện càng ngày càng nặng nề, chẳng khác gì rớt thêm vài tầng địa ngục.

Rốt cuộc nó cũng không phải lối ra dẫn đến tự do mà chúng tôi hằng mơ ước, chỉ là một cái lồng với phạm vi lớn hơn mà thôi.

Sau buổi lễ trao huân chương thượng cấp, mọi chuyện dần đâu vào đấy, trời cũng vào đông, Paradis đón những trận tuyết đậm.

"Achoo!" Như mọi năm, cảm mạo lại ghé thăm tôi.

"Đi vào." Đây đã là lần thứ 5 Levi nhắc nhở, tôi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý muốn chơi thêm chút nữa.

"Một chút nữa thôi." Tôi đứng dưới trời tuyết, để cái lạnh buốt siết lấy thân mình, kì kèo với anh.

Như là Levi cũng hết cách, liếc tôi một cái rồi khom lưng, vòng tay qua eo rồi vác cả người tôi lên vai, chẳng khác gì vác bao lương thực.

Tôi đung đưa chân nhưng cũng chẳng buồn cựa quậy, chỉ ỉu xìu nói: "Anh không nhớ gì hết à?"

Levi đặt tôi lên giường, lấy chăn bọc tôi lại như gói bánh, đoạn anh cầm ly sữa ấm, hỏi:

"Chuyện gì? Uống đi nào."

Tôi nhận ly sữa từ tay anh, thả lỏng đón nhiệt độ ấm áp từ truyền đến lòng bàn tay rồi lại đặt nó lên tủ đầu giường.

"Em sẽ không uống cho đến khi anh nhớ ra."

Nhưng ly sữa bị nhấc bổng lên, Levi lên giường ngồi cùng tôi, anh suy nghĩ trong chốc lát rồi lại thổi thổi, kề miệng ly vào môi tôi, "Anh không nhớ, uống đi rồi đi ngủ, mau."

Tôi mím chặt môi, chăm chú nhìn anh, kiên quyết không chịu uống.

Hình như Levi hơi lắc đầu, anh thở dài, bất lực tự uống sữa.

Nhìn anh uống mà lòng tôi cồn cào, trời lạnh như thế mà uống sữa ấm sẽ thoải mái lắm... Vậy mà lần này hắn ta chẳng chịu dỗ tôi uống nữa mà tự uống một mình.

Tôi đành rầu rĩ than thở: "Đàn ông ai rồi cũng thay đổi...Ưm!"

Môi bị chặn lại, Levi bóp chặt cằm hòng bắt tôi phải mở miệng, tôi vừa thả lỏng hàm thì sữa ngọt ấm nóng lập tức chảy vào khoang miệng.

Sữa này ngọt hơn mọi ngày.

Uống hết sữa từ môi Levi, tôi liếm nhẹ, muốn quét sạch hương sữa ngọt trong miệng anh. Levi có hơi sững người, tức thì ấn gáy tôi làm cho nụ hôn sâu thêm, đầu lưỡi điên cuồng cuốn lấy lưỡi tôi không chừa một lối thoát nào.

Bị hôn mạnh bạo và lâu như thế làm tôi không khỏi thiếu không khí, ngực phập phồng, cả người mềm oặt dựa vào người anh, nhưng vẫn chưa chịu đầu hàng, hai tay không an phận chui vào áo Levi.

Ngoài dự liệu, Levi chẳng đè tôi ra như mọi lần mà chỉ bắt lấy tay tôi rồi dừng nụ hôn lại, giọng trầm thấp do nhuốm màu dục vọng, "không được, em còn đang bệnh."

"Anh sợ bị nhiễm bệnh à." Mặt tôi nóng bừng, môi cũng hơi ẩn ẩn đau, thở hổn hển làu bàu.

Thật ra hôn hít kiểu này cũng đã đủ để lây bệnh rồi.

"Sáng mai em sẽ sốt."

Tôi rút tay về ngừng trêu anh, cũng biết với sức lực lúc bệnh của mình sẽ không chịu nỗi, đang dang dở mà ngất đi thì tội Levi khiếp.

Ngoan ngoãn uống hết ly sữa, cơn buồn ngủ cũng ập đến, tôi được bao bọc trong vòng tay ấm áp, dúi mặt vào ngực anh, thỏa mãn rên rỉ:

"Thời tiết này có người yêu đúng là tuyệt cú mèo."

Levi ôm tôi chặt cứng, khoé môi cong cong, thơm một cái vào má.

"Ngủ thôi."

.

Ngày mới lại đến, nhưng hôm nay không phải là một ngày bình thường.

Tôi tranh thủ dậy sớm, chui khỏi vòng tay Levi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Sáng sớm trời lạnh rét, lật đật đi tìm găng tay, tôi cẩn thận từng li từng lí xỏ từng ngón tay của Levi vào, để không gián đoạn giấc ngủ ngon hiếm có của anh. Sau đó tôi tự mang cho mình, đi rửa mặt rồi pha trà và làm một ít đồ ăn sáng.

Lẩn quẩn trong nhà bếp một hồi thì Levi cũng đã dậy, anh đi thẳng một mạch vào bếp đứng dựa lưng vào cửa ngó tôi, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ với mái đầu tổ chim khiến anh đáng yêu kinh khủng.

Dạo gần đây sinh hoạt giờ giấc của Levi đã dần ổn định, hẳn đã lâu anh chưa đánh một giấc sâu đến thế.

Bỗng anh đánh mắt nhìn hai bàn tay mình đang đeo găng bông ấm áp, dường như thấy chúng rườm rà mà định tháo ra.

"Một đôi tay lạnh thì sẽ không được nắm." Tôi giơ hai bàn tay mình ra, Levi thấy bao tay của chúng tôi có cùng hoạ tiết nên cũng ngừng động tác, thoả mãn rời nhà bếp.

Thấy ý cười treo bên khoé môi anh, tôi lắc đầu cười trừ.

Khi yêu ai cũng là một đứa trẻ.

.

Lúc tôi mang bữa sáng vào phòng, Đại Uý đã bắt đầu làm việc.

Văn kiện dạo gần đây nhiều kinh khủng, sau ngày lịch sử được công bố, đảo Paradis cũng vì đó mà có nhiều đổi mới kéo theo công việc cùng nhiều lên.

Nhưng dù có nhiều bao nhiêu, Levi vẫn ôm luôn công việc của hai người, chỉ vì tôi bị bệnh.

Cả hai nói qua nói lại đấu võ mồm một trận, cuối cùng tôi ngậm ngùi nhận vài việc vặt, bao gồm cả việc pha trà bưng cơm cho ngài Đại Úy.

Anh gạt bớt giấy tờ trên bàn, xếp chúng sang một góc ngăn nắp rồi cùng tôi vừa ăn vừa nói vài chuyện vụn vặt.

Sau khi ăn xong bữa sáng, anh tiếp tục cắm mặt vào bàn làm việc, còn tôi thì buồn chán vắt người trên chiếc ghế bành chân thấp màu nâu.

Ngoài trời vẫn đang đổ tuyết, trên bệ cửa sổ là chậu thường xuân được chăm chút cẩn thận, dây leo xanh mởn thả dài gần chạm đất, tôi nằm gần lò sưởi, nhâm nhi cốc cacao nóng hổi, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Phòng làm việc như thế giới không người của riêng chúng tôi.

Thời gian khe khẽ trôi, vậy mà đã sắp đến trưa, mặt trời cũng sắp đứng bóng mà cái lạnh vẫn chưa thuyên giảm nhiều.

Dù mỗi người một việc, nhưng tôi biết nhất cử nhất động của tôi anh đều nắm rõ, ví dụ như lúc này---

"Đắp nó hoặc mặc vào."

Tôi chỉ vừa lén hắt xì một cái thôi.

Đặt cốc cacao trở lại trên bàn, tôi cuộn tròn trong chiếc áo khoác dài của Levi chỉ chừa mỗi đôi mắt nhìn anh. Khóe môi anh cong cong, cưng chiều xoa đầu tôi, "em cứ như con mèo ấy..." Nói đoạn anh nhìn qua lò sưởi, "lửa yếu quá, anh đi tìm thêm ít củi."

"Không cần đâu." Bắt lấy tay Levi, tôi dùng sức kéo anh một cái, Levi cũng thuận theo đó mà ngã xuống nằm đè lên người tôi.

"Ấm rồi ấm rồi." Tôi cười khúc khích, hai bàn tay rong ruổi trên tấm lưng Levi, dụi mặt vào bả vai anh.

Chiếc ghế bành quá hẹp so với cơ thể hai người, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thấy khó chịu, ngược lại ngọt ngào len lỏi trong tim.

"Levi, em..."

"Anh có chuyện muốn nói."

Chúng tôi mở to mắt nhìn nhau, như một thói quen, anh nhìn thẳng vào mắt chờ tôi nói trước.

"Không có gì, em... em thích anh quá." Tôi nuốt ngược lời định nói vào trong, lái sang một lý do khác, gượng gạo cười cười.

Vẻ bất ngờ dừng trên mặt Levi lâu hơn mọi lần, trên gò má anh là vệt đỏ đang dần lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

?!

Đã bao lâu tôi chưa tỏ lời yêu mà khiến binh trưởng ngượng đến đỏ mặt giữa trời đông lạnh thế này?

Nghĩ đến đây tôi cũng phải giật mình, hình như cũng đã rất lâu rồi.

Vội chôn mặt vào hổm cổ tôi, anh giấu đi sự ngượng ngùng hiếm thấy. Tôi nén cười vỗ vỗ lưng anh, hỏi: "Còn anh? Anh muốn nói gì cơ?"

"..."

Bỗng trên người nhẹ bẫng, anh đứng dậy, hai tay đặt lên vai kéo tôi ngồi lên.

Levi quay trở về bàn làm việc, anh mở hộc tủ dưới ngăn bàn lục lọi thứ gì đó. Sau khi nắm trong tay thứ mình cần, anh đến trước mặt tôi.

Tôi vẫn đang ngồi xếp bằng trên ghế, lọt thỏm trong chiếc áo khoác, ngước đầu lên tò mò nhìn anh.

Sóng biển trong mắt Levi dạt dào, dịu dàng vỗ về thân ảnh tôi đang nằm giữa đồng tử.

"Anh nghĩ chúng ta đã đi cùng nhau đủ lâu..."

Levi hạ người quỳ một chân, ngẩng đầu lên nhìn tôi đang ngồi trên ghế, anh chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp vuông nhỏ được phủ bằng vải nhung đen.

Thình thịch, thình thịch.

Tôi nghe tiếng tim mình đập vừa nhanh vừa mạnh, chỉ chực chờ nhảy ra ngoài.

"Đủ lâu để..."

"Tiến tới hôn nhân."

Khoé miệng tôi không nhịn nổi cong lên, ý cười đầy tràn trên khuôn mặt.

Có chút mong đợi đó.

"Anh muốn em làm vợ anh."

"...Đồng ý đi."

"..." Nghe đến đây đến tôi cũng phải bất lực vỗ vào trán một cái.

Còn lời cầu hôn nào sặc mùi cấp trên như thế này không?

Tôi bất đắc dĩ cười, khom người dí sát mặt mình vào mặt Levi, chóp mũi chúng tôi vừa chạm nhau, hơi thở cả hai đã lập tức quấn quýt.

Bàn tay tôi phủ lên chiếc hộp, mắt nhìn thẳng vào con ngươi anh, nhếch mép đáp lời một cách chậm rãi: "Thưa, em đồng ý."

Hôn lên mu bàn tay, anh cẩn thận đeo nhẫn cho tôi, chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn được thiết kế giản dị nhưng không kém phần tinh tế vừa in với ngón áp út.

Tôi giơ bàn tay phải lên ngắm nhìn, ánh bạc từ chiếc nhẫn chói chang đến độ muốn át luôn ánh mặt trời, tôi ngắm tới ngắm lui rồi lại quay sang nhìn người đàn ông của đời mình.

Levi đã đứng lên từ lúc nào, vẫn nhìn tôi đâm đâm từ nãy đến giờ, khóe môi cong cong. Hôm nay anh vẫn bảnh bao như mọi ngày, trong chiếc áo cao cổ trắng tinh và quần tây đen.

Bỗng kí ức ngày đầu gặp nhau hiện lên trong đầu, ngày mà tôi thả mình vào đại dương trong mắt anh.

Để rồi từ đó hải âu đã có một bờ biển của riêng mình, cho hiện tại và mãi mãi.

.

"Đến em, em cũng có thứ muốn tặng anh."

"Quà sinh nhật?"

"Anh chịu nhớ ra rồi à?"

Hôm nay là hai mươi lăm tháng mười hai, binh trưởng của tôi lại già thêm một tuổi rồi.

Tôi nhăn nhó, hoá ra Levi vẫn còn nhớ sinh nhật mình, không bị công việc bộn bề mà lãng quên nó, cũng hiểu ra lí do vì sao anh chọn ngày hôm nay để ngỏ lời.

Như tôi đã nói, hôm nay là một ngày đặc biệt mà.

"Sinh nhật vui vẻ."

Tôi thò tay vào túi áo khoác mình, lấy một chiếc hộp tròn không to lắm ra. Trước khi Levi hỏi trong đó có gì, tôi đã cướp lời, "là trà đó."

"Trà này đến thương hội Reeves cũng không có bán đâu. Vì nó là một tay em hái."

Levi nhướng mày, để tôi tiếp tục.

"Là một loại trà đen, vị rất đậm, hương cũng rất dai, mọc dại ở tít thung lũng phía tây thành Maria. Cũng vì nó mọc dại nên sản lượng không nhiều, bù lại trà được nuôi dưỡng hoàn toàn tự nhiên kết hợp với khí hậu đặc trưng vùng miền, nên khi nhấm nháp, vị đất trời sẽ tan trên đầu lưỡi, là một loại hương vị độc nhất vô nhị."

Tôi dừng lại một chút, sau đó liếc mắt nhắc nhở: "Nhưng nó chứa lượng cafeine khá lớn, anh chỉ được uống một ít vào buổi sáng thôi đấy."

Levi cầm chiếc hộp tròn, đặt lên mũi ngửi ngửi.

"Rất thơm." Anh nhận xét.

Tôi cứ nghĩ Levi sẽ nghiên cứu mùi hương của nó thêm chốc nữa, không ngờ anh lại đặt nó xuống, chất vấn tôi: "Tận phía tây Maria? Đi với ai? Lúc nào? Sao anh không biết?"

"À..." Dưới ánh nhìn xét nét của Levi, tôi đành thở dài khai báo từng cái một: "Năm trước. Đi một mình. Để anh biết thì làm sao em được đi."

Lần đó công tác ở thành Rose, khi mà Maria vẫn còn đầy rẫy lũ khổng lồ, hôm ấy ở trụ sở của quân đồn trú chú Kel đã cho tôi uống một ngụm trà đen này. Vừa nhấp một ngụm, mắt tôi đã sáng rực, tuy không phải là loại trà thượng hạng nhất, nhưng nó là loại đặc biệt nhất.

"Em biết anh sẽ rất thích, nên nhất định phải hái về cho bằng được."

"Bất chấp nguy hiểm?"

"Thật ra phía Tây cũng đâu có nhiều khổng lồ lắm..." chỉ suýt ngủm hai lần thôi. Cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi, tôi nói bằng giọng mũi nhỏ xíu.

Nhưng lần này Levi không giáo huấn tôi một trận ra trò, cũng không phát lệnh "không có lần sau", chỉ lặng im xoa đầu tôi, sau đó đáp: "Cảm ơn."

Dù sao mọi chuyện cũng đã xong xuôi, tất cả đều bắt nguồn từ tấm lòng nên một chắc chắn anh sẽ không chấp nhất.

"Đồ tốt ở trên thế giới này thì phải ưu tiên cho người tốt nhất trên thế giới này chứ." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười hì hì nịnh nọt.

Hình như con ngươi Levi hơi co lại, sau đó anh rũ mi, dịu dàng nhìn tôi, môi mấp máy.

"Đi thôi."

"Hả?"

"Đăng ký kết hôn."

"Hôm nay luôn?"

"Ừ."

Anh mặc áo khoác, choàng khăn lên cổ tôi rồi lấy một số giấy tờ cần thiết. Chúng tôi đan chặt bàn tay nhau bước thẳng về phía cơ quan quận.

Nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn trong phòng rất nhiều, nhưng không hiểu sao lòng bàn tay nóng hổi, tim thì đập rộn ràng.

"Gấp thế, anh sợ em đổi ý à?"

Levi nhướng mày, "em dám?"

"Tuyệt đối không!"

.

Gặp anh vào một ngày nắng đẹp, ôm lấy anh vào một ngày trời xanh, đến với anh vào một ngày đông lạnh*.

---

*ý chỉ sự thăng cấp trong mối quan hệ: người quen - người yêu - người bạn đời.

Cuộc phỏng vấn binh trưởng ngoài lề:

1. Q: Anh không thấy cầu hôn như vậy có hơi sơ sài sao?
Levi: Tôi định đợi đến tối, nhưng không kìm được.
Q: Ý anh là?
Levi: Em ấy cười khúc khích đáng yêu quá.

2. Q: Vì sao anh lại gấp gáp đi kết hôn như thế?
Levi: Em ấy cười nịnh quá đáng yêu.
Q:...
Levi: Thật ra tôi cảm động vì hộp trà đen. Phải cưới, lúc đó tôi nghĩ thế.

3. Q: Hai người có định tổ chức hôn lễ không?
Levi: Tôi muốn, nhưng em ấy không chịu.

4. Q: Hai người có định sinh con không?
Levi: Em ấy muốn, nhưng tôi không chịu.
Q: Vì sao?
Levi: Đau lắm.

Chuyên mục tâm tình của tác giả: Tôi xin chân thành cám ơn quý ông Levi đã có mặt trên cõi đời này, sinh nhật vui vẻ, chúc anh mau chóng có được tôi.

12252021.

Thich anh nhieu, nhieu lam luon.

-

Mọi người Giáng Sinh vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro