Sinh tử (2)
Bầu trời trong xanh, thảm cỏ xanh mướt, chỉ tiếc là chút nữa thôi chúng sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu của các binh sĩ.
"Bọc từ phía sau và ám sát khổng lồ quái thú."
Đây chắc là mệnh lệnh cuối cùng mà Erwin dành cho tôi và Levi.
Vì vậy, tôi phải dốc toàn lực mà chấp hành thật nghiêm chỉnh.
Quét mắt nhìn lướt qua quân số địch, có tầm 20 con khổng lồ phía bên trái, dường như chúng đang chờ lệnh mà đứng im.
Xuất phát thôi.
Tôi phải giải quyết chúng nhanh nhất có thể.
Dưới hai chân tôi bỗng nhẹ bẫng, cả người như đạp không khí mà bay lên, gió vẫn thổi, các binh sĩ vẫn đang thét gào, nhưng nước mắt tôi đã khô từ lâu.
Móc câu ghim thẳng vào vai con khổng lồ đầu tiên, nó đánh mắt nhìn khiến tôi phát cáu, thu dây, tôi nảy nhẹ người để cho khí gas đẩy mình đi, hai lưỡi kiếm trên tay dứt khoác chém xuống.
Máu nóng bắn lên mặt, tôi cũng chẳng quan tâm, lập tức di chuyển đến mục tiêu thứ hai.
Có tiếng ai đó loáng thoáng kêu "Chỉ Huy!" đầy bi ai trong làn khói xanh mù mịt, tôi nghiến răng, cố gắng để mình không nhìn về phía đó, tập trung tiếp tục nhiệm vụ.
.
Đi hơn 2/3 quãng đường, số binh sĩ ngã xuống nhiều không đếm xuể, gần như toàn quân bị diệt, phơi thây nơi cỏ nội.
Hiện giờ vẫn còn chừng bốn con phía trước, nhưng đôi tay cầm kiếm đã bắt đầu run, chân cũng sắp đứng không vững.
Sức bền của tôi đã bị hút cạn.
Tôi lờ đờ nhìn xung quanh, dáng dấp Levi như được vớt ra từ một thùng máu bỗng lọt vào mắt.
Nhanh thật, mới đây anh đã tiếp cận được tên quái thú. Hai bên giằng co chưa tới 2 phút, Levi đã moi một tên râu ria xồm xoàm ra khỏi cái gáy khổng lồ.
Tôi nhăn nhó, mặc cho vết thương phía hông đau nhói cùng làn da rát bỏng ăn mòn tinh thần mình, cầm kiếm đứng lên tiếp tục giải quyết những con khổng lồ còn lại.
Người khác vẫn không ngừng chiến đấu, tôi cũng vì đó mà không được ngừng lại.
Nhưng vừa lúc tôi ngẩng đầu, con khổng lồ hình ngựa từ đâu bay đến phía sau Levi, nó há miệng---
"Levi!!!" Tôi dùng hết sức hét lớn.
Levi lập tức tránh thoát, nhưng cũng vì thế mà khổng lồ quái thú thoát được một mạng.
Tôi nghe tiếng Levi chửi thề, cùng lúc đó, tên râu ria kia cũng phát lệnh cho bọn khổng lồ còn lại.
"Tất cả các ngươi! Giết nó!!!"
Tôi tức tốc đến chỗ Levi, nhìn vết thương sau lưng anh đã nứt toạc, mũi chua xót.
"Anh đuổi theo hắn, em ở đây giải quyết bọn chúng."
Levi gật đầu, giọng khản đặc, "Chút nữa gặp."
Nói rồi, anh hoà vào làn khói xanh mịt mù, biến mất giữa ánh chiều dương.
.
"..."
Có ai đó gọi tên tôi, âm điệu dồn dập gấp gáp ẩn chứa lo lắng cùng sốt ruột.
"..."
Toàn thân tôi rã rời, chỉ muốn tiếp tục giấc mơ đang đẹp của mình.
"..."
"Mẹ nó phiền chết đi được!"
Tôi buộc miệng, vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm cạnh một tảng đá lớn, lúc này nhớ ra đó là giọng Levi bèn chống người ngồi dậy.
"Em ở đâu?!" Levi nghe tiếng tôi, âm giọng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.
Tôi nép người sau tảng đá, thấy Levi vẫn đang cưỡi ngựa đi tìm mình, cau có nói "trong bụng khổng lồ ấy, anh lo mà xẻ bụng từng con tìm em đi!"
Có vẻ như Levi đã xác định được tôi ở đâu nên chạy về phía này, tôi ngồi nép bên tảng đá quay lưng về phía anh, lên tiếng hỏi: "Đại Tá... Ngài đã nghỉ ngơi rồi đúng không anh?"
"...Ừm."
Tôi thở hắt ra một hơi, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng tim vẫn nhói.
Người tái sinh tôi, trao cho tôi đôi cánh, dẫn tôi đến gần với ước mơ, cứ vậy mà ra đi trong một chiều ngắn ngủi.
"Có thanh thản không anh?"
"..."
Đợi mãi mà không thấy Levi trả lời, tôi tò mò quay lại nhìn, anh đang phi ngựa như bay, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt tôi.
"Lên đi." Levi xuống ngựa, ý muốn tôi ngồi phía trước.
Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo, tư thế này làm cả người tôi lọt thỏm vào lồng ngực anh. Tôi thoã mãn híp mắt, thoải mái đến mức có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
"Là anh kết liễu Erwin."
Ngay tức khắc, tôi sửng sốt bật người cực quậy, Levi như đã tính toán trước, dùng hai chân ghì chặt tôi.
"...Tại sao?"
"Anh đã để Armin thay vì Erwin ăn Bertholdt." Levi tựa cầm vào vai tôi, giọng nói mỏi mệt cùng cực tựa như đã bị việc chọn lựa giữa Đại Tá và Armin rút sạch sức lực.
"Anh xin lỗi."
"Nhưng nếu có được chọn lựa lại một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn Armin."
Chúng tôi đi ngang qua bãi chiến trường, máu đào của các binh sĩ đã khô từ lúc nào, khắp nơi đều là thây xác cả người lần ngựa, gươm đao tán loạn nằm dài trên mặt cỏ, nhất là những tấm áo xanh rêu với biểu tượng đôi cánh, rách rưới có, đẫm máu có, chứng tỏ chủ nhân chúng cuối cùng cũng đã được tự do, ở một vùng trời mới, một xuất phát điểm mới.
Tất cả đều là kết quả của vài giờ trước, là ví dụ rõ ràng nhất cho sự tàn nhẫn của thế giới này.
Tôi gục đầu, rút vào lòng Levi tìm an toàn, níu lấy áo anh mà thì thào, "chúng ta nên mừng cho ngài ấy, vì đã thoát khỏi địa ngục này."
Người ra đi thì thanh thản, kẻ ở lại thì chịu đựng đau xót khôn nguôi.
"Mệt quá."
Levi hôn lên đỉnh đầu, vươn tay vuốt tóc tôi.
"Ta về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro