Tự do (1)

Hoàng hôn ở Rừng Khổng Lồ.

"Đây là...Khách sạn ngàn sao dành cho tôi à?"

"Ý kiến gì? Nơi này hợp nhất với chú mày rồi."

Đây là nơi cắm rễ của hàng ngàn cây đại thụ cao lên đến 80m, với diện tích rừng lớn khó lường được, chỉ có cây và cối, bốn bề vắng ngắt, đến một tảng đá lớn cũng không có.

Vì thế nó mới được chọn làm nhà tù ngoài trời cho tên râu xồm Zeke.

"Đúng là một khu rừng hùng vĩ..." Hắn ta cảm thán.

"À binh trưởng Levi, tôi muốn cho Gabi và Falco xem cảnh thiên nhiên tráng lệ này, có được không?"

"Có vẻ quan tâm lũ nhóc đó nhỉ? Cái đó còn tùy thuộc vào sự hợp tác của mày đấy." Levi cưỡi ngựa đi sau, "trìu mến" nhìn Zeke đang ngồi trên xe ngựa.

Đoàn người cùng một tên có khả năng hóa khổng lồ dần đi sâu vào rừng, lúc đến nơi trời cũng đã sập tối, mọi người tụm lại dựng lều, tìm củi nhóm lửa, khung cảnh sinh hoạt và phòng ngự song song diễn ra.

"Không phải là "ngôi làng đó", nó có tên là Ragako, chốn ở của những người Eldia bị mày giết hại đấy, nhớ cho kỹ vào." Ánh lửa nhảy nhót trên khuôn mặt Levi, sắc mặt anh âm trầm kể từ khi nghe Zeke nói về cách hắn đã khiến người dân ở Ragako trở thành không lồ vô tri như thế nào.

"Việc đó là việc bắt buộc, tôi cũng đã nói từ lúc vừa đặt chân lên đây rồi, sao anh cứ nhai đi nhai lại một chuyện thế?"

Tôi đứng phía sau Zeke, mắt vốn đang bận bịu với mấy cuốn sách hắn ta đặt trên thùng gỗ, nghe hắn nói mà lòng tôi cồn cào.

Buồn cười thay, giọng điệu hắn rõ ràng chẳng có chút hối lỗi khi tự tay giết chết dân tộc mình.

Cùng một suy nghĩ, Levi đáp, "không chắc rằng mày có thật sự muốn cứu lấy Eldia hay không, nhưng đảm bảo mày không hề quan tâm đến mạng sống của người dân nơi đó."

"...Chắc hẳn anh không hút phụ nữ lắm nhỉ? Đừng có tin rằng anh có thể hiểu được cảm xúc của người khác." Râu xồm châm biếm người đàn ông đang ngồi đối diện mình cách một ngọn lửa trại.

Tôi nghe đến đây mà cũng phải vừa trợn mắt vừa nhịn cười.

Mi nhầm to rồi, binh trưởng sát gái lắm đấy*.

(*sát gái ở đây là thu hút phái nữ chứ không phải trăng hoa nha.)

"Tao có hiểu đấy..." Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi rồi lại mau chóng cụp mi như đang lẩn tránh chuyện gì, "và lúc trước phụ nữ có để ý tao nhé."

"Đúng rồi đấy," tôi nói và nghiêng người nhìn Zeke, "anh ấy ưa nhìn, rất mạnh, còn ấm áp nữa. Nhiều binh sĩ nữ thích anh ấy lắm, tôi cũng là một trong số đó đó hì hì." Tôi chớp đôi mắt, cười nói với Zeke, thủ vai một kẻ hâm mộ binh trưởng hết mực.

Râu xồm nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, hắn không biết tôi là ai và cũng không hiểu hai chữ "ấm áp" trong câu tôi vừa nói.

Tôi đặt mông ngồi trên thùng gỗ, uống một chút rượu chỉ dành cho thượng cấp, ý muốn tiếp tục nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

.

Về đêm, khu rừng chìm vào tĩnh lặng.

"Levi này, anh còn thức không?"

"Còn, sao thế?"

"Em không ngủ được."

Levi đang nằm lơ lửng trên võng được mắc vào hai cây, còn tôi ở nhành cây to phía trên đầu anh.

Xẹt-

Tôi vừa nghe tiếng dây móc câu được thu hồi thì mặt đã dúi vào lòng ngực anh, bị mùi trà đắng vây lấy.

"Ngủ đi."

Cành cây to đến mức hai người nằm vẫn còn dư chỗ, tuy có đôi chút nguy hiểm. Tôi nghiêng đầu nhìn bầu trời đầy sao xuyên qua vàn tán cây, không khí buổi đêm mát mẻ, gió vi vu vòng quanh khu rừng, mang đến cho tôi cảm giác thoải mái khó tả.

"Em muốn sau khi giành lại được tự do, chúng mình từ chức, đi đó đi đây được không anh?" Tôi thủ thỉ vào tai anh, phảng phất như đang cầu xin ân huệ, "...em kiệt sức rồi, quá mệt và quá nhiều đắn đo, cứ tiếp tục sống như thế này đối với em thật sự... quá khó."

Trút sạch sự kiên cường, tháo gỡ mọi giáp sắt, phòng ngự cũng đạp tan tành, tôi phơi bày con người trần trụi nhất cho riêng mình anh.

"Được. Em muốn như thế nào thì chúng ta như thế đó."

Sau cái chết của Sasha, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Chứng kiến bao sinh ly tử biệt, người bên ngoài sẽ nghĩ chúng binh sĩ tôi đã chai lì, nhưng ít ai hiểu thấu, mỗi một người đồng đội ra đi là một lần linh hồn chúng tôi bị cắn xé. Nhìn vào hiện thực và cả tương lai, tôi thậm chí không biết mình đã và đang chiến đấu vì điều gì. Vì tự do? Giết lũ khổng lồ, cũng chính là dân tộc mình để giành lấy tự do? Rồi bây giờ lại dùng chính sức mạnh đó để đàn áp, uy hiếp thế giới ngoài kia, hầu cầu mong được 50 năm để "thở"?

Trớ trêu thay.

Mười mấy năm miệt mài cống hiến và chiến đấu, cũng không còn sống được bao lâu, tôi muốn ngừng sải cánh, muốn về một nơi gọi là "nhà".

"...em có giấu anh chuyện gì không?"

Tôi lắc lắc đầu, nghiêng đầu đối mặt với anh để khoảng cách cả hai gần thêm chút nữa, "chuyện vặt thôi, em không muốn nói chứ không phải cố tình giấu anh."

Quả nhiên, Levi đã đánh mùi được điều gì đó sau cái đêm trở về Paradis từ Marley.

"Anh nghĩ em đủ hiểu, rằng anh muốn biết mọi thứ về em nhiều như thế nào." Anh vuốt ve khuôn mặt, nhìn thẳng vào đồng tử tôi, ánh nhìn tuy ngọt ngào nhưng xen lẫn chút kìm hãm khó nói, như muốn cạy miệng tôi ra cho bằng được.

Dưới áp lực vô hình, tôi đành ậm ừ đáp, "thật ra thì..."

"Em có họ lẫn tên đầy đủ."

Tôi ngắm ngía vẻ bất ngờ lướt qua khuôn mặt anh, nói tiếp, "Họ của em là Fritz."

Lật người nằm ngửa, một lần nữa tôi đối diện với muôn vàn vì tinh tú, "Hẳn anh có nghe về nguồn gốc của thành phố ngầm."

Trăm năm trước, một nhánh của dòng tộc Fritz đã di chuyển xuống lòng đất sinh sống, với lý do chạy trốn khổng lồ được ghi trong sử cũ.

"Lão già chết tiệt đã sinh ra em là người của dòng chính tộc Fritz, lão và mẹ em dây dưa nhiều năm trời, nói thẳng ra là vụn trộm vì lão vốn đã an ổn với vợ con, khốn nạn thay, lão bỏ mẹ đi đương lúc mặn nồng vì biết mẹ mang thai em."

Kẻ mang trong mình máu của hoàng tộc vừa có quyền vừa có thế, mẹ cũng chỉ biết ngậm ngùi một thân nuôi tôi mà không phản kháng được gì, và rồi bà dần bị hận thù ăn mòn lý trí, không rượu chè thì cờ bạc, làm gái điếm kiếm tiền chơi bời.

"...đó là tất cả những gì em có thể cho anh biết." Tôi trút một cái thở dài, rồi lại ngáp một cái.

"Người ta hay nói, anh là kẻ mạnh nhất nhân loại."

Bỗng anh lên tiếng, biết tôi đã buồn ngủ, anh bèn dùng hai tay kéo tôi nằm úp sấp lên người mình - cái tư thế quen thuộc thường cho tôi những giấc ngủ ngon, anh vươn tay vuốt tóc, sau đó đặt bàn tay nhè nhẹ xoa đầu tôi.

"Hửm?" Chúi mặt vào ngực Levi, tôi thoải mái đến mức mơ màng sắp ngủ.

"Nhưng anh vừa nhận ra mình phải cố gắng mạnh hơn nữa."

"Binh trưởng vốn đã rất mạnh rồi..." Mắt tôi đã híp lại, thần trí cũng dần rơi vào mơ hồ, đã đến cực hạn của cơn buồn ngủ.

"Để bù đắp những gì em đã trải qua."

Trước khi chìm vào bóng tối, lời Levi nói như dòng suối ấm chảy qua tim tôi.

Xì, nhìn xem quá khứ của anh có tốt hơn của tôi mấy đâu, vậy nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng thôi, binh trưởng à.

.

"AAAAAAAAAAAA---"

"Con mẹ nó tên này bị điên à?!" Tôi há hốc mồm đuổi theo Zeke, không biết trong đầu hắn đang tính toán cái gì, định bỏ trốn khỏi ba mươi binh sĩ trong cái rừng lớn như thế này?

Ban nãy vẫn đang ngoan ngoãn uống trà đọc sách, nhưng vừa nói chuyện với Levi xong, hắn đột ngột đứng lên bỏ chạy, rồi lại hú hét như bị điên.

"A..."

Lần này thì không phải tiếng của Zeke nữa, mà là tiếng gào của sĩ binh Paradis.

Chao ôi, sao mà nghe tuyệt vọng thế?

Ánh sáng vàng nhạt hắt lên từ phía sau lưng tôi, tim tôi đập nhanh khiếp, không thể làm gì hơn ngoài ngoái đầu lại---

Kinh khủng thật.

Khoảng ba mươi binh sĩ đã biến thành khổng lồ.

Tôi lập tức đánh mắt tìm binh trưởng, muốn xác nhận anh vẫn an toàn, cùng lúc đó, ánh nhìn mang chút bất ngờ từ Zeke lẫn Levi đổ dồn về phía tôi.

Nhưng chưa đầy một giây sau, râu xồm chết tiệt đã quay đầu bỏ chạy, bỏ lại chúng tôi cùng những người đồng đội nay đã đánh mất lý trí.

Chuyện chó má gì thế này?

"...Binh trưởng." Giọng tôi khàn đi thấy rõ, nghẹn ngào gọi Levi.

"Em sẽ ở đây, anh hãy đi lấy đầu hắn."

Những phút giây sau đó, chắc hẳn là một trong những khoảnh khắc dằn vặt nhất trong cuộc đời.

Và một lần vung kiếm chém một nhát lên đồng binh, là một lần linh hồn bị chà đạp.

Vô lí đến đáng sợ, mấy hôm trước tôi còn khinh bỉ Zeke, giờ thì bản thân tôi lại làm điều tương tự - tước đoạt mạng sống của đồng bào mình.

Đối mặt với những khuôn mặt quen thuộc, cái miệng mở to của các đồng đội quá cố, tôi chỉ biết rũ mắt né tránh, đến cả đối mặt cũng không dám.

Tôi xin lỗi.

Thật sự xin lỗi các cậu rất nhiều.

.

Mây đen giăng kín, trời sắp sửa đổ mưa.

Tôi đờ đẫn đưa mắt nhìn hai mươi bảy* cái xác khổng lồ nằm la liệt trên mặt đất, bó gối thu người vào hốc cây, vai run bần bật.

Bùm bùm---

Tiếng thương sắt nổ từ phía xa truyền đến, sắp rồi, Levi sắp giết được Zeke rồi, một chút nữa thôi anh sẽ cầm cái đầu hắn quay về chỗ này.

Tôi gấp gáp dùng một tay cởi áo choàng trên vai, dùng nó để băng bó tay còn lại.

Khổng lồ đã từng được huấn luyện thể chất có khác, nhanh nhạy hơn nhiều và tôi bị thương là điều không thể tránh.

Họ chết trong tay tôi, tôi "trả lại" họ một cánh tay mình, suy đi nghĩ lại người lời nhất vẫn là tôi thôi.

"Em..."

Trong lúc tôi mơ màng sắp ngất, Levi đang nắm tóc tên râu xồm và lôi cái xác tàn tạ của hắn đi, đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.

"Tay em..."

Tôi bừng tỉnh, không để anh nói tròn câu, "lần đầu tiên em hy sinh một cái gì đó, có hơi bỡ ngỡ haha..." Gượng gạo nhìn anh, tôi bất đắc dĩ cười cười.

Lộp bộp.

Tôi không rõ đó là tiếng mưa rơi hay là tiếng tấm thân nát bươm của Zeke bị quẳng sang một góc, chỉ biết rằng mình được một vòng tay vững chắc ôm gọn, được bàn tay đầy vết chai sần vì thường xuyên dùng kiếm vuốt ve gáy, và trên hết, tôi được ngả vào lòng người mình yêu, tham lam hít lấy hít để mùi trà đắng thân thương và gào khóc như một đứa trẻ.

"...em đã tự tay giết họ...những người bạn mà em quý...hức...mệt quá...em kiệt sức rồi..."

"Không phải lỗi của em. Chúng ta..."

Một nụ hôn in trên trán, ấm nồng và làm cho người ta thấy thật biết ơn. Vì nó đã xua đi ít nhiều sự tàn nhẫn của thế giới này.

"Về nhà thôi."

.

Mưa rơi nặng trĩu.

Bụng Zeke bị thương sắt cắm thủng, hai chân bị chém đứt vẫn đang bốc khói nghi ngút, kíp nổ ở đầu cây thương được gắn với dây thừng cột vào cổ hắn, chỉ cần cựa quậy mạnh một chút thôi, hắn sẽ bị chia thành hai nửa.

Tôi hơi liếc mắt nhìn, cùng lúc đó hắn cũng tỉnh lại sau hôn mê, tôi và hắn mắt đối mắt nhìn nhau.

"Tôi rõ ràng thấy cô đã uống rượu, vì sao lại---"

"Chân mày mọc lại rồi nhỉ." Levi đứt phắt dậy, quăng một ánh nhìn cay nghiệt dành cho kẻ thù không đội trời chung.

Nghe Levi nói, Zeke cũng chẳng buồn để ý đến tôi nữa, ngược lại bắt đầu lẩm bẩm như điên dại.

"Niềm hy vọng duy nhất..."

"Con sẽ đưa dân tộc Eldia ra khỏi cơn khốn khổ..."

Tôi và Levi nhìn hắn chằm chằm, tính toán xem hắn định làm trò gì nữa đương lúc này, bỗng nhiên, Levi mấp máy môi nói với tôi.

"Anh không nói không có nghĩa là anh không biết gì."

"Con hy vọng chú đang nhìn thấy con lúc này..."

Tôi im lặng không đáp, nhớ lại cốc rượu vừa uống mấy hôm trước đành chờ Levi vạch trần mình.

"Tay em đang bốc khói."

"HÃY NHÌN ĐI CHÚ XAVIER!!!"

Zeke bất ngờ gào lớn, đồng thời hắn ta ngẩng cao cổ.

BÙM---

Dây thừng rời khỏi thương sắt, kíp nổ cũng theo đó mà bị mở ra.

Trước khi tôi kịp cho Levi một lời giải thích thì anh đã lao đến, xô tôi ngã khỏi xe ngựa và...

Hứng trọn vụ nổ một cách trực diện mà không kịp né tránh.

"Ạch..." Tôi lăn trên nền cỏ xanh mướt mấy vòng, toàn thân đau điếng, khéo lắm có xương sườn đã gãy.

Tôi cố nâng người dậy, gấp gáp đi tìm Levi, mồ hôi lạnh túa ra hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt.

Lo lắng cùng dự cảm không tốt xâm chiếm lòng tôi, như giòi bọ lúc nha lúc nhúc gặm cắn trái tim, tôi lo sợ sắp phát điên.

Levi anh ở đâu? Anh đang ở đâu?

Thương sắt của quân đội Paradis không phải là một quả bom nổ bình thường, vì nó dùng để giết khổng lồ.

Sát thương mà nó tác dụng lên con người là gấp khoảng mười lần tụi khổng lồ.

Người ngoài, à không, thậm chí là tôi trong lúc tỉnh táo nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ, rằng người ăn gọn cú nổ của nó sẽ không thể nào qua khỏi, lập tức tử vong.

Nhưng hiện tại tôi không tin, bằng đôi tay này hay thậm chí là thân xác này, tôi phải cứu lấy anh, cho bằng được.

Lê lết thân đến gần bờ sông, tôi loáng thoáng thấy mảnh áo choàng màu rêu, gần như muốn tệp vào màu xanh của bụi cỏ dại.

Anh ở đó.

Có Chúa mới biết lúc này tôi đã mừng thế nào khi tìm được Levi. Nhưng chưa tròn một khắc sau, mọi thứ đều sụp đổ khi tôi đến gần và nâng anh dậy.

Cả người Levi như vừa bị nhúng vào trong chậu máu, tay chân không một cái toàn vẹn, có cái đã sắp đứt lìa, khuôn mặt be bét máu tươi cùng những chấn thương và vết rách.

Nhưng cái tôi quan tâm nhất ngay lúc này không phải là những thương tích bên ngoài.

Tôi chộp lấy cổ tay anh, dùng phương pháp chẩn mạch thô sơ nhất, muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

Không muốn thừa nhận một chút nào, nhưng-

Mạch đập rất yếu.

Nội tạng bị tổn thương nặng, xương sườn bị gãy có thể đã đâm vào phổi làm máu tràn vào, khiến cho hô hấp anh yếu cực kì.

Rõ ràng Levi đang kề cận cái chết.

Không được.

Gào thét và khóc lóc lúc này cũng chỉ tổ vô dụng, tôi suy nghĩ trong chốc lát, tức thì nín bặt ngay khi tìm ra con đường duy nhất để ngăn chặn chuyện này.

Tôi đã nói rồi, tôi phải cứu anh, bằng mọi giá.

Túi vải nhỏ được mở ra, bên trong là một kim tiêm chứa chất lỏng màu tím nhạt, may mắn làm sao, khi tôi ngã khỏi xe nó vẫn an vị trên đai thắt lưng mà không bị rơi ra ở xó nào đó.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố tưởng tượng một viễn cảnh tương lai tốt đẹp hơn cho Levi nhằm tăng động lực cho bản thân mình.

Phụp.

Kim tiêm xuyên vào da thịt Levi, ngón cái tôi đè xuống, đẩy hết đống dung dịch hoá khổng lồ vào người anh.

Xong việc tôi thở hổn hển lau thứ nước không rõ là nước mưa hay nước mắt trên mặt, vừa nhìn ánh sáng vàng nhạt loé lên vừa giữ khoảng cách.

"Vẫn đẹp trai quá nhỉ, không ngờ lại là khổng lồ 15m." Tôi tán thưởng, nhìn Levi trong hình hài khổng lồ có chút không quen.

Anh quay sang nhìn tôi chằm chằm, miệng mở to còn ánh mắt có hơi lờ đờ, rồi anh đến gần tôi.

Vội thế? Đói bụng đến vậy sao?

Tôi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, cúi đầu nhìn xuống đất, phóng tầm mắt tới bên kia cánh rừng, rồi cười một cái thật rạng rỡ, nói lời chào với thế giới:

"Chào tạm biệt đồ tàn nhẫn! Tao về "nhà" đây!"

Dứt lời, tôi dùng bộ cơ động lập thể, chui tọt vào miệng Levi.

---

*đã trừ đi ba người khổng lồ đi theo Zeke và Levi. Còn vì sao là 27 chứ không phải 26 thì... :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro