Chương 2: Tàn tích

Mark chạy xe tương đối nhanh, nhưng đường đi bị cản trở khá nhiều đến tối khuya chúng tôi mới vào tới Mitras.

Chúng tôi theo bản đồ mà lần tới thánh đường của thủ đô, cũng là nơi khi xưa hứng trọn cuộc giao chiến giữa binh đoàn trinh sát và khổng lồ Nữ Hình.

"Mọi người có thể tản ra tìm kiếm, tôi đã tìm thấy đích đến của mình, vui lòng không theo tôi vào trong, cảm ơn." Tôi nói với chất giọng khản đặc, nghiêm túc nhất có thể. Dường như mọi người cảm nhận được mức độ nghiêm trọng, không ai nói gì, lặng im nhìn tôi tiến dần vào trong nhà thờ.

Trước khi hoàn toàn bị toà nhà đồ sộ trước mặt nuốt chửng, tôi rút từ trong túi áo khoác một cuốn sổ nhỏ, cái bìa sổ bằng da gần như nát tươm, giấy ngả vàng còn chữ bên trong gần như bay đi hết, quyển sổ mang một mùi hương cổ xưa, cũ đến không thể cũ hơn.

Cũng may là tôi và cha đã kịp phục hồi nội dung của nó.

Tôi nhìn lướt qua quyển sổ, dù chẳng xem được gì nhưng phần nào đã trấn tĩnh hơn. Sau đó nhớ lại lời ghi chép bên trong, thứ mà tôi đã thuộc lòng từ lâu:

Ngày và đêm giao nhau, bốn mùa thu, nền trời rực rỡ.

25.06

Nghĩa của câu này cũng không có gì quá khó để hiểu, "ngày và đêm giao nhau" tức là vào 00h00', "bốn mùa thu" là thời gian bốn năm, "nền trời rực rỡ" ban đầu tôi không rõ lắm, nhưng chỉ nhờ vào ảnh từ vệ tinh những năm gần đây đã đủ nói lên bốn chữ này có nghĩa gì.

Nền trời rực rỡ, chính là cực quang.

Hình ảnh những dải lụa lách mình liên tục trong một khu vực tương đối nhỏ đã oanh tạc giới thiên văn học nói riêng và giới học giả khoa học tự nhiên nói chung. Hiện tượng cực quang xuất hiện ở Paradis là rất ngớ ngẩn, rất nhiều người lần đầu nhìn vào hình ảnh từ vệ tinh đều bảo là photoshop, cho đến khi chính phủ xác nhận, hàng loạt báo chí đưa tin mới trợn tròn mắt, tin tưởng trong lo sợ.

Paradis không nằm gần Bắc cực hay Nam cực, gần xích đạo hơn, mang khí hậu hơi hướng nhiệt đới. Một nơi có từ trường không mạnh không yếu không chỉ có cực quang, mà còn phải đúng ngày 25 tháng 6 của năm nhuận mới có cực quang.

Chuyện này phản khoa học đến nỗi, đến Jenny còn phải thốt lên rằng nhân loại đang gặp quỷ giữa ban ngày.

Nghĩ đến đây tôi bật cười, quay đầu lại nhìn Jenny, dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên trời, nơi những vệt sáng xanh nhạt đã lờ mờ hiện ra, "chú ý vào, điều cậu chờ đợi sắp đến rồi."

Nhìn cô nàng gật đầu mạnh một cái, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm ra hiệu "cố lên" với tôi, tôi mới thở hắt một hơi bước vào trong thánh đường.

Bây giờ đã hơn 11 giờ rưỡi đêm, bên trong thánh đường tối om. Do hứng chịu cuộc chiến năm ấy, ngôi nhà thờ này đã hư hao đi phân nửa.

Dưới chân tôi toàn là gạch sắt vụn, một mùi ẩm mốc cũ kỹ len vào mũi. Tôi nắm chặt đèn pin, bật nó lên và soi rõ lối đi. Ánh sáng lách mình vào những ngách tối, khung cảnh bên trong dần hiện rõ trong mắt tôi.

Những cột nhà to tướng đứng sừng sững, có cái vẫn lặng thinh đứng im qua nghìn năm, cái đã bị hư hại nặng nề. Dưới sàn là một mảnh hỗn độn, côn trùng qua qua lại lại, cây cỏ theo kẽ nứt mà mọc lên, đâu đó còn nghe tiếng chít chít của chuột, phỏng chừng cả dơi cũng đang ở khắp trên trần nhà.

Tách—

Tức thì, lông mao sau cổ tôi dựng hết lên.

Gượng chân tôi bước, đi bừa theo hướng mà tôi cho là bàn thờ Chúa đang ở đó.

Tuy là thánh đường ở trung tâm thủ đô nhưng cũng không lớn lắm, tôi đi chừng hơn mươi bước đã đến một khúc ghềnh mà tôi đoán rằng đó là bậc thềm.

Vậy là tôi mò mẫm đi lên.

Vừa ngay khi tôi đứng ngay ngắn ổn định, gió bắt đầu nổi, Paradis đang độ hè nên có chút oi bức, gió thổi qua lúc này khiến tôi thấy khoan khoái và bình tĩnh hơn.

Tôi hít sâu một hơi, vì đã đổ vỡ kha khá nên trần nhà cũng chẳng còn che được mấy chỗ, nơi tôi đứng bây giờ có thể nhìn lên bầu trời trực tiếp, thế là tôi thấy những vệt sáng xanh lục đang ngày một rõ hơn, chúng chập chờn dao động.

Từ bỏ ý nghĩ ngắm cảnh đẹp có một không hai, tôi bồn chồn cuộn bàn tay lại, cảm nhận vật liệu cao su bọc lấy tay mình, sau đó chính thức làm một cuộc khai quật quy mô nhỏ đầu tiên ở Paradis.

Thời gian chầm chậm trôi.

Tôi lại gần các bức tượng, thậm chí là mở luôn cửa nhà tạm*, nhòm nhòm ngó ngó một buổi trời vẫn không tìm thấy được gì. Vì tôi muốn hạn chế đụng chạm vào những nơi linh thiêng (ít nhất là đã từng linh thiêng) như thế này, nên nói là khai quật cũng không đúng lắm, tôi chỉ tập trung quan sát là chính.

*nhà tạm là nơi đặt Mình và Máu Thánh Chúa.

Bất lực từ trong tâm can len lỏi vào lý trí, tôi bắt đầu thấy mơ hồ về việc hao tâm tổn trí đi đến cái nơi xa xôi này chỉ vì một cuốn sách mà không biết có còn tồn tại hay không là đúng hay sai. Nhưng khi tôi vừa mệt mỏi ngồi xổm xuống, nhìn vào chân bàn to đùng đang đối diện mình, vậy mà bên dưới lại có hẳn mấy cái ngăn kéo!

Đối với sự tình đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh* như này, tôi không khỏi ngạc nhiên mà cười rộ lên. Sau đó không chần chứ lập tức tiến lại kéo hết các ngăn tủ. Cái chân bàn bên phải có hai ngăn kéo nhỏ, còn bên trái chỉ có một ngăn kéo nhưng to gấp hai lần hai cái còn lại.

*buồn ngủ lại gặp chiếu manh: may mắn đến đúng lúc.

Tôi mở xem một ngăn nhỏ nằm phía trên trước, bên trong là một quyển sách đã sờn, nhưng vì được bảo quản tương đối tốt trong ngăn tủ, chữ vẫn đọc được.

Tim tôi đập mạnh, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.

Tôi đánh một cái "ực", nước bọt chui ngược về cuốn họng, và thế là tôi mở ra quyển sách ra.

OWNER: KENNY ACKERMAN,
URI REISS GAVE ME THIS

Hai dòng chữ to tướng đập thẳng vào mắt tôi.

"..."

Có cần phải phô trương vậy không?

Tôi kéo luôn ngăn tủ bên dưới, lần này vậy mà lại là một quyển sổ? Chậm rãi mở ra, một dòng chữ nhỏ gọn xinh xắn mờ mờ hiện lên.

Mikasa Ackerman.

Đây là...

Tôi gấp gáp đọc lướt qua toàn bộ quyển sách của Kenny, đồng thời cũng đối chiếu với của Mikasa. Từng trang từng trang một đều có ghi chép ngày tháng năm, những hoạt động trong ngày một cách cực kì chi tiết. Đây vốn chẳng phải là sách gì cả, chính xác là nhật kí!

Nhật ký của Mikasa và Kenny ư?

Nhưng các ngày tháng năm không liền kề nhau, dường như khi nào có sự kiện gì đó mới ghi chép lại. Còn một điều hết sức kì lạ, những ghi chép chỉ quay quanh về người khác chứ không phải họ, hay nói rõ hơn là, Kenny chỉ viết về Uri Reiss, còn Mikasa chỉ tường thuật về Eren.

"Cái mẹ gì vậy?" Tôi không thể không nhăn nhó, bực bội phun ra một câu vì vốn tưởng rằng sẽ tìm thấy một bí mật kinh thiên động địa gì đó.

Những thứ này có thể xem như là tàn tích cấp độ 1, vì trước đây chưa một ai đề cập đến sự hiện diện của chúng. Cho là những điều nằm trong hai quyển ghi chú này không có giá trị cấp thêm thông tin về lịch sử, nhưng chắc chắn lúc mang về sẽ được trưng trong bảo tàng. Chữ viết tay của các cụ tổ đấy, tôi không biết phải trả giá bao nhiêu cho chính phủ nữa.

Tôi thờ dài, bỏ chúng vào balo, đi sang chân bàn bên trái lục lọi ngăn kéo cuối cùng, đúng như dự đoán, bên trong là một quyển sổ dày hơn nhiều so với hai quyển trước.

Nếu đã có của Kenny và Mikasa, lần này hẳn là của Levi nhỉ?

Đối với vị cụ tổ này tôi khá ấn tượng, ông ta là chiến binh mạnh nhất nhân loại trong tường thành thời đấy, nghe đồn thổi đương thời cũng khá đẹp trai, nhưng phải chịu nhiều mất mác từ thân nhân đến đồng đội.

Nhưng mà, hình như Levi làm gì có ai để bảo vệ giống như Kenny và Mikasa? Vậy thì trong quyển ghi chép này sẽ viết về ai? Vì sao lại dày hơn hai quyển còn lại?

Tôi kiềm không nổi tò mò, cảm nhận như sắp đào bới được một chi tiết đắt giá nào đấy bị chôn vùi theo tháng năm. Không khí lặng thinh, chỉ còn tiếng gió phần phật, thổi vào tim tôi một luồng sinh khí, áp chế đi nỗi nao núng bên trong. Phủi đi lớp bụi không dày lắm, tôi nhẹ nhàng mở quyển ghi chép ra, như đang vén màn một bí mật.

Levi Ackerman.
Welcome home.

"?"

Không hiểu sao lúc này tôi lại bất giác nhìn lướt qua đồng hồ đang đeo trên tay.

Kim chỉ giây nhẹ nhàng lệch đi một giây, kéo theo cả kim chỉ phút và kim chỉ giờ về số XII.

0 giờ 0 phút.

Tim tôi nện một cái "thịch", mạnh khủng khiếp.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngước mặt nhìn thẳng lên trời. Bấy giờ, cực quang trên nền trời đen đã cường đại, ánh sáng xanh lục không ngừng bành trướng, cả trời rực sáng giống như ban ngày. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi xinh đẹp, mà cũng quá đỗi huy hoàng, hơi thở tôi bỗng chốc nghẹn lại, cực quang làm tôi choáng ngợp đến không nói nên lời.

Ngay sau khoảnh khắc kì diệu ấy, bỗng nhiên mắt tôi tối sầm lại, một trận hãi hùng lấn át tâm trí, rồi tất thảy dần trở nên mơ hồ.

Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, tôi vẫn kịp nghe tiếng hét hoảng loạn hiếm hoi của Jenny vọng lại từ bên ngoài nhà thờ.

"BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NỀN VŨ TRỤ HIỆN TẠI LÀ 3%??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro