Chương 6: Bước đầu
"Ở đây đợi chút nhé."
Tôi vỗ vỗ mái đầu sạch sẽ gọn gàng của Levi, đi xuống lầu.
"Dì Anna ơi... bao giờ thì cháu có thể làm việc ạ? Bây giờ cháu phụ dì nhé?"
Tôi đã ngủ tù tì mấy tiếng đồng hồ sau khi vào đây, thậm chí còn nhờ hai ông bà giúp đỡ nhiều chuyện mà chẳng giúp họ được gì.
"Cháu không cần vội, giờ sắp trưa, khách cũng vãn bớt rồi, tối xuống nhé."
Sắp trưa?
"Ở đây có đồng hồ ạ?"
"Ừ, ta treo dưới bếp ấy."
Tôi lật đật đi xuống bếp xem, đồng hồ trên tay tôi chạy y như đúc cái trên tường. Tôi thở phào, như thế sẽ dễ tính toán thời gian thế giới bên kia.
Sau đó tôi xin Anna bánh mì và một ít súp, mang lên cho Levi.
Tôi vặn tay nắm, nhẹ mở cửa, khung cảnh trước mặt làm tôi sản sinh một cảm xúc bình yên khôn tả. Trong căn phòng chật hẹp không có gì ngoài một cái giường và hai ba cái gối, một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, đứa trẻ ngồi trên ghế được ánh đèn rọi vào, phủ lên người một tầng ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Levi ngồi đợi rất im lặng, không hề cử động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái túi đeo chéo đang nằm trên giường. Thằng bé nghe tiếng mở cửa mới chậm rãi ngoái đầu lại, nhìn tôi rồi nhìn bát súp và ổ bánh mì, trong mắt không chút biểu tình.
"Ăn đi nào."
Thằng bé này dẫu có chút kiêu ngạo, nhưng cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn, tôi vừa đặt thức ăn xuống bàn cậu ta đã gấp gáp ăn lấy ăn để.
"Này này ăn từ từ thôi, ai giành ăn với cậu đâu!" Tôi cười phì, nhìn nhóc con ốm yếu ra sức ngoạm ổ bánh mì to gần bằng khuôn mặt mình.
"Tại sao bình thường cậu không xin dì Anna thức ăn?" Tôi nhịn không được, hỏi.
"Bà ấy có cho tôi, nhưng tôi không cần."
Không cần cái con khỉ mốc, đói thành bộ dạng này rồi mà còn bảo không cần.
"Vì ở đây ai cũng nghèo đói như nhau, nên cậu không muốn bà chủ tốn kém vì mình, hơn nữa cậu còn đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không giúp được gì nên rất ngại khi nhận đồ, tôi nói đúng chứ?" Tôi vạch trần, Levi cũng lặng thinh như ngầm thừa nhận.
"A~ đúng là đứa trẻ ngoan, con trai mẹ hiểu chuyện quá đi mất." Tôi choàng tay qua cổ Levi, kéo cả người cậu về phía mình, tay còn lại rút cái khăn trắng từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau đi súp vụn trên miệng thằng bé.
Tôi gấp gọn chiếc khăn, đoạn chìa ra đưa Levi, lộ góc khăn có thêu tên mình, "Cho cậu, coi như tín vật của riêng chúng ta, quà làm quen đó, có chịu không?"
Levi có hơi bất ngờ nhìn tôi nhưng cũng nhận lấy, cậu chàng cúi gầm mặt, nói hai chữ "cảm ơn" nhỏ xíu.
Bên ngoài tôi chỉ cười cười, còn nội tâm lại đang liên tục thét gào: Binh Trưởng phiên bản chibi này bán manh giỏi quá đi mất!! Đây có thật là chiến binh hùng mạnh nhất trong tương lai không?? Sao có thể đáng yêu tới mức này?
"Khi nào thì tôi được học những thứ đấy?" Levi lên tiếng, thẳng tay cắt ngang dòng suy nghĩ tôi.
"Ngay bây giờ. Học chữ trước nhé."
Tôi đi đến giường, từ trong túi đeo chéo lấy ra một quyển sổ cỡ vừa cùng cây bút đặt lên bàn, bắt đầu viết bảng chữ cái trước, nhưng không đợi Levi học thuộc chúng, tôi viết thêm hai dòng chữ:
"Levi Ackerman.
Welcome home."
Phải tranh thủ cho cậu ta học mau mau, để còn viết mấy chữ này cho tôi về nhà.
Levi lạnh tanh nhìn tôi, không hiểu hỏi: "Đó là gì?"
Ngón trỏ tôi chỉ vào dòng đầu tiên, "Đây là tên của cậu.", dần dần kéo xuống dòng thứ hai, "Còn đây là..."
Chính tôi cũng không rõ "Welcome home" có ý gì. Trước đó tôi đã từng cố suy đoán, nhưng cũng chỉ nghĩ ra được một phương án hết sức hoang đường: có vẻ như hai chữ "Welcome home" mang nghĩa mừng tôi "về nhà", tương tự như mừng tôi "trở về" thế giới này vậy. Trong khoảnh khắc suy nghĩ ấy xuất hiện, tôi đã thật sự dao động mà nổi lên thắc mắc rốt cuộc tôi thuộc về nơi nào.
Tôi bốc phét tỉnh bơ: "Đây là câu chào hỏi cơ bản của chúng ta mỗi khi một trong hai về nhà. Vì tôi rất thường dùng, nên tôi phải dạy cậu câu này trước."
...
Xoay qua xoay lại vậy mà hết buổi chiều, nhìn đồng hồ điểm sáu giờ tối, tôi rảo chân bước xuống tầng, bỏ lại lời căn dặn sau đầu: "Cậu ngoan ngoãn học hết bảng chữ cái với hai dòng này, học xong tôi sẽ chuyển qua dạy võ cho cậu."
Công việc bồi bàn cũng không tồi, một phần do tôi đã từng làm công việc này hồi năm nhất đại học, một phần do khách của ông bà Anna khá lành tính nên mọi chuyện cũng tương đối suôn sẻ.
Tưởng rằng tôi sẽ trải qua buổi làm việc đầu tiên tại thế giới này một cách trôi chảy nhưng không.
Vừa lúc tôi hì hục lau bàn, cuộc trò chuyện của hai người đàn ông kế bên đã đâm thẳng vào màng nhĩ tôi, khiến tôi phải lập tức dừng động tác.
"Mày biết gì không? Tối hôm qua cả đám thằng Zaid cố trèo lên cầu thang số 11 cho bằng được chỉ để được nhìn "dải lụa" thôi đấy." Gã đàn ông với mái tóc nâu xoăn dày uống một ngụm rượu, có hơi men vào bắt đầu tán gẫu.
"Cái gì? Gan lớn thật, thế chúng nó đã thấy được chưa?" Gã kế bên vỗ đùi một cái thật lớn, há miệng to ngạc nhiên đến độ hàm rậu quai nón của gã muốn rớt ra.
"Hahahaha cầu thang số 11 thuộc thẩm quyền lão già Lobov đấy, sao mà qua mặt lính ông ta nổi. "Dải lụa" chắc chúng nó chưa thấy đâu nhưng bị gô cổ là chắn chắn thấy rồi!"
Tôi nhịn hết nổi, đành cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Có thể cho tôi hỏi... "dải lụa" là gì không?"
Họ trợn tròn mắt nhìn tôi, gã râu quai nón sửng sốt hỏi: "Cái gì? Cô ở đây mà không biết "dải lụa" à?"
Tôi nhẹ lắc đầu.
Người đàn ông tóc nâu tiếp lời: "Theo lời đồn thì "dải lụa" là những vệt sáng màu xanh lục xuất hiện trên trời, bốn năm sẽ có một đợt, vì chuyển động của nó mềm mại nên người ta đặt tên nó là "dải lụa". Ai cũng bảo đây là hiện tượng ban phúc của Thượng Đế dành cho Paradis cả."
Nghe xong miệng lưỡi tôi cứng ngắc, không nói nên lời.
"Dải lụa" gì chứ... vốn dĩ là cực quang.
Tôi cười trừ, nói lời cảm ơn. Bây giờ đã qua mười hai giờ tối, tôi phụ dọn dẹp quán một chút, cởi tạp dề đi tắm rửa.
Vậy là cực quang cũng đã có ở Paradis sớm đến như vậy, nhưng vì sao gần đây chính phủ mới tung hình ảnh của vệ tinh? Trong suốt thời gian trước đó, rốt cuộc họ muốn giấu thứ gì?
Vậy nếu, hôm qua có cực quang và tôi có ở trên mặt đất, liệu đó có là cơ hội để tôi trở về không? Như vậy có nghĩa là, tôi phải ở đây bốn năm, chờ cực quang đến rồi mới được về nhà?!
"Cháu mặc thử cái này nhé, hồi còn trẻ ta thích chiếc đầm này nhất."
Anna rất tinh tế, biết tôi không có quần áo, bà lục lọi trong ngăn tủ đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy từ tay bà, đó là một chiếc đầm dài màu hồng nhạt, trên cổ áo có may thêm một chút vải ren, tay áo được may phồng. Lúc nhỏ tôi rất hay được mẹ cho mặc đủ thể loại đầm váy, nhưng lớn lên để thuận tiện cho các cuộc nghiên cứu và khảo cổ, tôi luôn ưu tiên quần áo hơn, và cũng do bận rộn đầu tắt mặt tối, rất hiếm có dịp tôi ăn mặc đẹp.
Tắm rửa xong cả người thư thái mát mẻ, tôi bước ra trong chiếc đầm, cảm giác có chút không quen.
"Ái chà dễ thương quá." Anna thấy tôi, nở nụ cười. Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới, còn bắt tôi xoay một vòng cho bà xem, như đang nhìn về một thời xuân xanh của chính mình.
Ông chủ đang xếp bàn lại cũng ngó sang đây, lên tiếng: "Nhìn cháu trông giống Anna nhà ta lúc trước quá, xinh đẹp chỉ thua bà ấy chút thôi."
Tôi nghe ông nịnh vợ, không nhịn nổi phì cười. Một dòng nước nóng ấm chạy qua tim, tôi bỗng thấy mình thật may mắn dù đang ở trong giai đoạn lịch sử tàn khốc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro