Chương 8: Chim nhỏ
Chúng tôi trải qua vài ngày bình yên. Trừ việc lúc nào ngủ tôi cũng xem Levi như cái gối ôm, sáng bữa đầu tiên đã bị cậu ta trực tiếp đạp xuống sàn khi còn tôi mớ ngủ. Tôi đã giả vờ tủi thân thốt lên: "Ôi! Phải rồi, cậu ấy có là con mày đâu!". Vậy là những bữa sau cậu ta để yên.
Từ tấm bé đến lớn, không lúc nào tôi ngủ ngon nổi nếu không có cái gì để ôm. Tiếc rằng cái gối ôm hơi nằm trong balo, hồi đi đến đây thứ dính trên người tôi chỉ có cái túi đeo chéo. Mà tôi đã quyết định cưu mang Levi bốn năm, làm phiền cậu ta chút chắc cũng chả sao.
Những ngày này cứ sáng sớm 5 giờ tôi dậy (Levi cũng dậy theo nhưng bị tôi đè đầu xuống bắt ngủ thêm), rồi xuống lầu làm việc. Buổi sáng ông bà Anna sẽ kinh doanh trà, đến tối thì bán rượu. Tôi phụ việc cho ông bà chủ hết buổi sáng, trưa ít khách nên tranh thủ về phòng dạy Levi các kỹ năng cận chiến cần thiết và đọc viết chữ. Nhưng đa phần tôi chỉ hướng dẫn bước đầu rồi lăn ra ngủ, Levi sẽ dành thời gian mà ra sức học. Đến tối tôi lại xuống làm việc tiếp, thông tin về thế giới này cũng ngày một nhiều hơn.
Tôi có bốn năm để tìm cách lên được mặt đất. Còn cái duy nhất trăn trở đó chính là, làm sao có được quyển ghi chép? Levi chỉ mới biết chữ, thậm chí còn chưa đọc viết thành thạo nữa, tôi phải đợi ư? Nhưng nhìn kiểu gì Levi cũng không có động cơ để viết nhật ký, cậu ta là một con người sống rất thực tế, không giống như có tâm hồn bay bổng, hoặc ít nhất là để tâm đến chuyện ghi chép hằng ngày.
Hay là tôi đi tìm một quyển sổ dày, có bề ngoài hệt như cái hôm đó tôi cầm trên tay rồi ép Levi viết nội dung y chang thì có được về không?
Có lẽ phải làm vậy thôi.
...
"Levi! Ra ngoài không?"
Tôi vừa làm xong ca sáng, chạy về phòng rủ rê.
"Ta đi mua vài bộ đồ đi, mau lên!"
"Tiền đâu?"
"Vừa ứng lương bà chủ. Nay cậu muốn ăn gì uống gì tôi khao hết!"
Tôi huých cằm, nắm chặt mấy đồng lẻ ít ỏi trong tay, không ngờ có ngày sấp tiền giấy trong ví chỉ có dùng để nấu trứng, càng đừng nói đến mấy cái thẻ cứng ngắc, không mua được gì hết.
Levi đứng dậy, đi dần về phía tôi, lúc này tôi mới chợt nhớ ra đã mấy ngày cậu ta chỉ chui rúc trong phòng.
Do bận rộn mà quên mất, trẻ con cũng cần môi trường để phát triển.
Tôi thở dài, cầm tay Levi dắt ra ngoài, mong muốn bù đắp cho con trai trỗi dậy.
Chúng tôi đi vào một nơi mà người ngoài nhìn vào sẽ gọi là "chợ đen", còn chính tôi sống trong thành phố ngầm đẫy rẫy cái loại chợ này nên cũng không biết gọi là chợ gì.
Loại hình buôn bán cũng giống như những chợ bình thường, tụ tập lại một nơi, người qua kẻ lại rồi tiền trao cháo múc. Chỉ có điều có bán nhiều mặt hàng cấm, và người ở đây thô lỗ hơn, cứ chưa đầy ba giây là nghe một câu chửi tục, ở đâu đó còn đang đánh nhau ì đùng.
Nản thật.
Biết thế để Levi ở nhà cho rồi, "môi trường dành cho trẻ em" mà tôi muốn không phải như thế này.
"Levi đừng có học theo đấy."
"Học cái gì?"
"Chửi thề đánh lộn."
"Ừm."
Thằng bé gật đầu, theo hướng của tôi nhìn chỉ thấy mái đầu nho nhỏ đang chuyển động, trông ngoan hết sức. Tôi nhịn không nổi mà vươn tay xoa đầu cậu ta, nói: "Người có văn hoá sẽ được mọi người yêu mến. Mà nè... Levi, cậu có ước mơ gì cho sau này không?"
Chúng tôi đi giữa phố xá tấp nập, vì chưa đến điểm bán quần áo mà Anna chỉ nên dọc đường tôi tán gẫu nhằm lơ đi những lời lẽ thô tục từ mọi phía đang đổ xô về đây.
"Tôi muốn lên mặt đất."
"Vì sao?" Tôi hơi giật mình vì mong ước Levi giống tôi, nhưng chợt nhận ra ai ở đây cũng muốn như vậy.
"Hôm kia tôi nghe cô lầm bầm muốn lên trên đó... nên tôi cũng muốn xem trên mặt đất có gì."
Nghe xong tôi chỉ biết bất lực nhìn chiến binh chibi đang được mình cầm tay.
"Hơ hơ, cám ơn vì quan tâm. Còn mong muốn cá nhân cậu thì sao?"
"Tôi không quan tâm cô, tôi chỉ tò mò thôi." Levi hơi ngập ngừng, dường như có chút ngại ngùng, "Mong muốn cá nhân thì tôi không rõ lắm."
Tôi hiểu điều này. Levi vẫn chưa gặp Đoàn Trưởng Erwin Smith, nhiều năm nữa khi đã gặp rồi, ý chí chiến đấu của cậu ta sẽ tăng gấp bội lần và khát vọng duy nhất sẽ là tự do cho dân tộc.
Đi một hồi cũng tới nơi. Tôi cầm số tiền ít ỏi đi vào, lần đầu tiên thử sức hai từ "mặc cả".
Không ngoài dự đoán, Anna đã chỉ tôi đúng chỗ, bà chủ ở đây như thiên sứ lạc vào chỗ bùn lầy, hơn nữa còn rất yêu con nít, khuyến mãi cho tôi phải nói là hết cỡ, thế là tôi cầm có vài đồng lẻ mà cũng mua được ba bộ đồ ra trò cho Levi cùng với hai khúc vải.
Tôi bước ra với đôi ngươi sáng rỡ, cười tươi rói liên tục cảm ơn bà chủ.
"Lần sau lại ghé ủng hộ ta là được rồi."
"Vâng ạ!"
Tôi cặp cổ Levi, khoe của hời mình mới mua được: "Đây nhá, mua hết đống này mà tôi vẫn còn dư tiền đây. Ăn gì không?"
Chúng tôi rời khỏi cửa hàng, muốn đi dạo thêm vài con phố nữa.
Levi nhẹ lắc đầu, chỉ bảo: "Gì cũng được."
Biết thế nào cũng vậy.
Tôi đành tấp vào một hàng quán bán bánh mì hun khói nom có vẻ ngon, vì tôi đoán rằng Levi rất ít khi được ăn thịt.
Thế là chúng tôi tiêu sạch tháng lương đầu tiên và ăn bánh mì một cách ngon lành.
Tôi và Levi ngồi trên bậc thềm của một toà nhà, khúc này khá vắng vẻ, dường như chúng tôi đã lang thang xa lắm rồi, đến một chỗ biệt lập với trung tâm thành phố.
"Chíp chíp"
Tôi nghe tiếng chim kêu, vừa ngẩn mặt lên Levi đã chạy đi đâu mất. Tôi lo lắng đưa mắt đi tìm, mới thấy cậu đi vào một con ngõ nhỏ.
Tôi hì hục chạy lại, định mắng cậu ta một câu nhưng bị chặn lại.
"Suỵt. Lại đây." Levi bày ra vẻ mặt thận trọng hiếm hoi, kéo tôi lại gần.
Tôi khó hiểu ngậm miệng, đi lại mới rõ sự tình.
"Chim ư?"
Ra là thằng nhóc này chạy theo một con chim.
Chúng tôi một lớn một bé ngẩn đầu nhìn chú chim nhỏ đang nhảy qua nhảy lại trên xà nhà. Vậy mà tôi cũng bị cuốn theo Levi, trơ mặt nhìn hẳn mấy giây.
"Con này là chiền chiện đồng vàng."
"Làm sao cô biết?"
"Cậu cũng có biết chiền chiện đồng vàng là gì đâu, tôi bịa một cái tên cũng chẳng sao." Tôi gõ đầu Levi một cái vì cái tội chạy lung tung, nhìn thằng bé xoa xoa đầu, nói tiếp: "Paradis được nuôi dưỡng bằng hạ nguồn các con sông, chiền chiện đồng vàng là loại háu nước, với lại cậu nhìn đi, ngực nó có màu cam vàng ánh kim đặc trưng kìa."
Chú chim nhỏ có vẻ không sợ người, bay vòng vòng chỗ chúng tôi rất tự tin, như là nó biết trước lối ra của nó ở đâu rồi nên không sợ bị bắt.
Levi chưa kịp trả lời tôi, lại phải chạy theo chú chim, lần này dường như nó định bay lên trên mặt đất thật rồi.
Tôi đành chạy theo, cũng không trách Levi, thầm nghĩ chắc cả đời thằng bé vẫn chưa thấy được một con chim hẳn hoi như này.
Chim nhỏ cứ bay đi bay đi, mặc cho chúng tôi rượt theo bở cả hơi tai, nó lượn một hồi lại rẽ vào con hẻm nhỏ, tôi vừa đuổi tới đã thấy cảnh tượng mình mong mỏi bấy lâu.
Bầu trời.
Con chim nhỏ đợi chúng tôi đến, bay quanh Levi một vòng rồi đập cánh, bay thẳng lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro