THÔNG BÁO DROP
Thì là drop bộ này đó mọi người ạ 💔
Hừm, mới đầu mình viết bộ này hăng lắm, nhưng mà sau khi vướng một số chỗ về cốt truyện, mình gần như là không thể giải quyết được trong thời gian ngắn, thì tiếp theo mình cần thời gian dài để giải quyết, nhưng thời gian dài thì sao? Thì mình sao nhãng truyện chứ gì nữa TvT, và thế là mình mất nguồn cảm hứng cũng như quên đi khá nhiều những ý tưởng viết truyện.
NHƯNG
Tuy mình không viết hoàn chỉnh chương nào nữa, nhưng mình sẽ để lại khung truyện chính và những chi tiết mình còn nhớ ở đây, để mọi người có thể tự vẽ nhân vật theo hướng của riêng mọi người nha:
1. Cơ chế xuyên không:
- Cứ cách 4 năm "tôi" và Levi sẽ gặp lại, lại ở với nhau 4 năm rồi xa nhau 4 năm liên tục cho đến đại kết cục là lúc Levi 34 tuổi.
- "Tôi" trẻ mãi không già, tức là cứ 4 năm trong bối cảnh Titian thì bằng 4 phút ở bối cảnh hiện thực. "Tôi" xuyên không lúc 12h, 12h04' trở về, 12h08' lại đi vào, liên tục như thế. Vì vậy, tuổi của "tôi" không thay đổi mỗi khi gặp lại Levi. "Tôi" cũng không chịu bất kì ảnh hưởng vật lí nào từ thế giới của quá khứ (vd: bị dao cứa không chảy máu), trở thành chiến binh bất bại của binh đoàn vì không thể chết chứ không phải quá mạnh 🤡
- Xuyên qua bằng quyển sổ của Levi, và cực quang cường đại trong 1 giờ đồng hồ.
2. Toàn cảnh:
- Cái này viết khùng viết điên gì đó nhưng thấy để chém gió cũng hay: "Thuyết tương đối hẹp, giản đồ Minkowski:
Thế giới năm 800 900 bị gắn liền với hệ quy chiếu thời không của riêng nữ chính, tức sự tương đối thời gian và không gian của giai đoạn đó và nữ chính là hoàn toàn giống nhau. Hệ quả: vì nữ chính xuyên không, tức là dịch chuyển tức thời (tốc độ nhanh hơn ánh sáng rất nhiều lần) buộc quá khứ phải chạy theo với tốc độ nhanh khủng khiếp. Sau lần hố hiệp ước với quyển sách, paradis cải lão hoàn đồng, báo đài đưa tin phát hiện sự có mặt của rất nhiều tàn tích lịch sử sống lại. Vì "tôi" và thế giới 800 900 bị buộc lại cùng nhau thành 1 vecto để đi cùng phương cùng hướng cùng vận tốc trên giản đồ Minkowski, việc "tôi" dịch chuyển giữa hai thời không khiến hai thế giới dần nhập vào nhau. Vấn đề chồng chất vấn đề."
Tóm lại: lúc này các tường thành và công trình ở Paradis bắt đầu hồi phục lại, Titan trở lại ngay trong thế giới thực. Đồng thời, "tôi" cũng dần hoà vào thế giới quá khứ và có thể bị nó tổn thương.
- Sau này Levi sẽ xé không bước ra, vì yêu, ừm còn vì sao có thể xé được thì toai chưa tính tới.
3. Mạch tình cảm:
- 4 năm đầu khi xuyên vào, cũng chính là thời điểm hiện tại trong truyện, hai người gặp nhau, lúc này Levi mắc vấn đề về tâm lí rất nặng, rất rất rất nặng, "tôi" bước vào cuộc đời Levi như một tia sáng, soi rọi cả quãng đời tối tăm của anh, vì thế anh rất yêu, cũng rất cố chấp với "tôi", nhưng tất nhiên là hiện tại chỉ mới 10 tuổi nên Levi chưa nhận ra ý nghĩa của "tôi" trong đời anh. Thời gian sau Kenny có tìm Levi, nhưng lúc đó thấy Levi và "tôi" quá yên ổn, nên là ổng đi về. Hai người trải qua 4 năm êm đẹp, và gì tới cũng phải tới, 4 năm sau ngay hôm có cực quang, hai người đi lại nơi có hố sụt ở chương 8, nơi có thể thấy bầu trời mà ngắm cực quang, lúc này, "tôi" biết đó là cơ hội trở về, nên đã ép Levi viết trang đầu tiên (lưu ý là 1 trang đầu) của quyển sổ rồi mang nó theo. Vậy mà thực sự thành công trở về.
- Levi chứng kiến "tôi" đột nhiên biến mất nhưng bất lực. Tiếp tục trở nên tuyệt vọng, vì sau người mẹ của anh ấy, đây là lần thứ hai Levi bị bỏ rơi. Rồi trong 4 năm tiếp theo anh bắt đầu tham gia các cuộc đánh đấm trong thành phố ngầm, trở thành tay sát thủ cừ vcl y chang trong truyện.
- Năm Levi 18, gặp Farlan và Isabel. Gặp lại "tôi". Trở thành cộng sự, phát triển tình cảm, sau là sự kiện gặp Erwin, nhận lời mời lên mặt đất. Rồi "tôi" lại phải trở về.
- Levi nhận ra "tôi" lại biến mất không chút dấu tích, bắt đầu thấy hận, vì cái gì? Vì cộng sự duy nhất cũng bỏ anh mà đi, nhưng rồi 4 năm tiếp đó Levi mới nhận ra tình cảm của mình, và nổi máu điên, anh đã lùng sục mọi nơi trong mọi thành, tự cưỡi ngựa ra ngoài tìm kiếm trong 1 thời gian dài. Nghe máu chó vl, lúc này hắn bộc ra bản chất yandere. Vốn dĩ Levi mất mát quá nhiều thứ, hoặc vốn dĩ anh chưa từng thực sự có cái gì đó, đến khi có được duy nhất 1 người, người đó luôn luôn tốt với mình, cứu rỗi mình, nhưng lại bỏ đi mà mình không hay biết, đối với Levi hiện tại, vứt bỏ anh chẳng khác nào là đang phản bội anh cả.
- 4 năm sau gặp lại, Levi (26 tuổi) chỉ muốn xích "tôi" bên người, nhưng nhận ra chỉ khi có cực quang thì "tôi" mới có thể rời khỏi nên quyết định không làm gì. "Tôi" trở lại binh đoàn trinh sát, tiếp tục bị cuốn theo các sự kiện lịch sử. Tình cảm hai người phát triển mạnh mẽ qua các cuộc sinh tử, nhưng "tôi" không nhận ra (hoặc không thừa nhận). Lúc này "tôi" đã rõ lòng Levi qua các hành động của anh dành cho mình, nhưng chỉ biết bối rối, không dám đối diện vì nhận thức được sự ngăn cách của đôi bên: 2 thế giới. Năm Levi 30 tuổi, "tôi" đã cứu Levi khỏi Zeke và bị thương rất nặng, lúc này độ hồi phục đã chậm hơn rất nhiều so với những năm đầu vừa mới xuyên vào. Lúc này Levi đã chính thức tỏ tình, mình có viết một đoạn:
"Khoé mắt Levi như nổ tung, vẻ mặt như đang trong trạng thái sống không bằng chết, dường như mỗi một nhịp thở của tôi đều giày vò anh cùng cực, mỗi một cái nhíu mày của tôi có thể khiến anh khổ tận cam lai.
"Không sao cả, như mọi lần thôi, tôi sẽ sống."
"Em hôn mê 3 ngày rồi." Và các vết thương khép rất chậm.
"Ừm..." Tôi chẳng biết nói gì, cũng không biết làm gì để vơi đi ưu sầu chỗ Levi. Tôi nhận ra mình bất lực quá thể, tôi muốn ôm anh một cái như nhiều năm về trước, nhưng tôi biết dù hiện tại tôi có lành lặn chăng nữa, tôi cũng sẽ không làm thế. Mối quan hệ của chúng tôi, không thể xa thêm được nữa. Dù rằng đau đớn.
Mãi chìm trong suy nghĩ, tôi chợt bừng tỉnh khi cảm nhận một mảnh ấm nóng trên trán.
Levi hôn vào trán tôi, khẽ nói: "Nếu không có em, tôi sẽ chết."
Nếu không có em, tôi sẽ chết.
Tôi hiểu chứ. Nếu lúc đó không có tôi, anh sẽ chết. Nhưng nếu tôi chết, anh sẽ chết cùng.
Tôi bật cười lớn, máu tươi tràn ra từ các vết thương chưa kịp đóng vảy, tôi nhăn mặt vì đau, cố dồn lực vào hai tay đẩy Levi ra, "Binh Trưởng nói khùng nói điên gì đấy nhiều năm không có tôi ở cạnh anh vẫn sống tốt đó thôi——"
"Tôi rất yêu em, có biết không?" Levi rũ mắt, như đang cố che đi chuyện gì đó thật khủng khiếp.
Tôi thoáng sững sờ, nhưng biết rằng ngày này kiểu gì cũng sẽ đến, đành mấp máy môi trả lời: "Biết."
Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đã hoàn toàn mất thăng bằng.
"Ừ."
Chúng tôi rơi vào thinh lặng nhiều phút. Levi cứ nhìn tôi đăm đăm, không nói gì, không làm gì, nhưng trong đôi mắt là cả một biển trời suy tư.
Tôi chịu hết nỗi, "Chúng ta không có kết quả đâu." Tôi hơi rúc vào chăn, nhắm mắt rồi cố điều chỉnh nhịp thở giả vờ ngủ. Levi cũng không trả lời tôi, dù không một tiếng động, nhưng cảm giác tồn tại Levi mang lại vẫn còn đó.
"Két-"
Giường gỗ tôi đang nằm bị ai đó ngồi lên. Tay tôi bị kéo ra khỏi chăn, rồi bị bọc lấy.
"Những chuyện tôi sắp nói có chút điên rồ, nghe xong đừng có bật dậy nhé, ngủ sao cho thật vào." Levi hôn vào mu bàn tay tôi, nhẹ liếm một cái.
Cảm giác ươn ướt làm tôi không khỏi giật mình, trong lòng run rẩy dấy lên một nỗi sợ vô hình.
Có chuyện gì đó đang đi chệch hướng.
"Từ bây giờ cho đến hết mùa "dải lụa trời" kế tiếp, em sẽ ở tầng hầm này, không ra ngoài và không tham gia bất kì trận chiến nào nữa. Tất cả tiện nghi cần thiết đều tập trung ở đây, các nhu cầu cơ bản đều có thể đáp ứng, nếu em muốn gì mà chỗ này không có, hãy nói tôi."
Lời Levi nói liên tục bổ vào đầu tôi, choáng váng không nói nên lời.
Từ bao giờ? Từ bao giờ anh ta có những suy nghĩ này?
"..." Levi vuốt mái tóc, thì thầm tên tôi, âm thanh nhẹ nhàng như đang ru ngủ: "Thật ra tôi chỉ muốn giấu em đến khi em rục xương ở trong này, không một ai nhìn thấy em ngoài tôi, không một ai có thể chạm vào em, không một ai và cũng không một thứ gì có thể mang em rời khỏi tôi. Tôi muốn xoá sạch thông tin về em ở cái đảo này, sẽ không ai biết tới em. Rồi khi em chết đi, tôi cũng sẽ tự kết liễu ở chỗ này, cốt nhục của chúng ta sau hết sẽ hoà vào nhau, em nghĩ xem, hạnh phúc biết bao, lúc đó linh hồn và thể xác chúng ta đời đời không chia lìa.."
"Levi!" Tôi tức giận quá đỗi, bật người dậy, gom hết sức lực yếu ớt cho Levi một cái tát. "Anh điên rồi!"
"Ừ. Không sai." Levi cầm lấy tay tôi áp lên má mình, dụi mặt vào lòng bàn tay, hơi thở nóng bỏng như đang minh chứng sự kích động mãnh liệt đang náo động nơi anh, "vì tôi không thể sống thiếu em, thêm một giây phút nào nữa."
"..."
"8 năm là bao dài, hẵng em biết." Levi ngồi thẳng người, một tay đặt lên gáy tôi vuốt ve, rút ngắn khoảng cách cả hai. Từ góc độ này, tôi có thể nhìn rõ khoé mắt anh như muốn nức toạc, mắt hằn lên tơ máu, trong đồng tử toàn là điên cuồng chiếm hữu không khống chế. Tôi có chút ngơ ngác nhìn anh, sợ hãi chạy dọc sống lưng.
"Nếu cả hai lần đó, trước khi em rời đi em nói với tôi một câu, tôi cam tâm tình nguyện chờ, bao lâu cũng được. Nhưng em không nói, lần nào tôi cũng ngỡ em thật sự bỏ tôi mà đi mất. Cảm giác đấy, em không hiểu đau đớn cỡ nào, mãi mãi cũng không."
"Đây là hậu quả mà em phải trả." Dứt lời, Levi ấn tôi xuống gối, bóp hàm ép tôi mở miệng rồi hôn xuống cách mạnh bạo.
Cả người tôi vô lực để Levi mặt sức càn quét khoang miệng mình. Levi hôn đến môi răng chúng tôi bật máu, mỗi lần dứt ra đều liên tục lẩm bẩm "tôi yêu em".
Như là anh đã chờ ngày này rất lâu, khao khát một thứ rất lâu nhưng liên tục phải kiềm chế để không doạ thứ đó chạy mất. Để rồi đến khi thứ đó dường như chuẩn bị biến mất một lần nữa, anh không thể làm gì ngoài dứt khoác khoá nó bên mình.
Tôi rõ, anh đang sợ, vì suýt chút nữa tôi đã chết, anh sợ kể cả khi tôi chết mà chưa tỏ tường lòng anh, và kể cả khi tôi chết mà anh chưa có được tôi một lần nào.
Lòng tôi đau đớn, nghĩ đến 8 năm đợi chờ của Levi mà sợi dây lí trí đứt phăng.
Mặc kệ cơ thể có khó chịu, môi răng vương đầy mùi rỉ sét của máu tươi, tôi vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn.
Bởi vì chính tôi, dường như cũng đã chờ rất lâu."
Sau đoạn này thì hai người yêu nhau kệ mẹ sự đời rồi. Còn đoạn sau nữa thì mình chưa thiết kế.
Oke đã giải quyết xong chuyện chính của "tôi" và Levi rồi nhé.
4. Lặt vặt linh tinh và các chi tiết, ý tưởng nhỏ.
- Chiếc khăn mà Levi hay đeo ở cổ là khăn tay mà "tôi" tặng.
- Về quyển sổ: ở chương 2 có đề cập quyển của Levi viết rất nhiều chữ "welcome home" ở từ trang thứ 2, điều này có nghĩa Levi đã điên cuồng viết nó vì nghĩ nó có thể mang "tôi" trở lại.
- Lý do "tôi" xuyên vào mà không gây bất kì hiệu ứng cánh bướm nào làm ảnh hưởng đến đại cục thì là do sức mạnh Eren quá khủng bố.
- Một vài lời thoại nhỏ:
"Anh chưa bao giờ làm những thứ này vì nhân loại, mà là vì tương lai phía trước của chúng ta." ("Những thứ này" ở đây là đi đấu tranh tìm ra chân tướng, cống hiến cho quân đội Paradis)
"Bằng cả sinh mệnh, anh thề, sẽ tìm gặp em một lần nữa, đi đi, chúng ta sẽ lại gặp nhau."
"Thế giới nào cũng không quan trọng nữa, quan trọng là có anh."
"Xin chào, cô có còn cần người đào đất không?" (Đây là câu thoại dự định sẽ để kết thúc truyện, khi Levi đã đến với thế giới của "tôi", "người đào đất" là vì chuyên ngành của "tôi" là khảo cổ)
5. Lời muốn nói:
Ừ các bạn thấy đó, lổ hỏng vừa nhiều vừa to, mình lấp không xuể.
Chân thành xin lỗi các bạn đọc dành thời gian cho bộ truyện này và vẫn đang hóng chương mới. Mình hy vọng là tất cả những gì còn sót lại trong note của mình sẽ giúp các bạn tìm được hướng đi cho câu chuyện. Cũng chân thành cảm ơn vì đã yêu thích truyện của mình.
Nếu không ngại thì hãy comment để cùng mình bàn luận cũng như phát triển thêm về cốt truyện nhé. Nói chung là iu Levi và các bạn <3
Tạm biệt và hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro