Chương 20: Hắc kiếm

- Đây là... tháp quang minh mà...? - Thorne ngước nhìn, một tòa tháp khổng lồ hiện ra trước mắt anh, nguy nga, lộng lẫy, những từ ấy chưa đủ để diễn tả được hết vẻ đẹp của tòa tháp.

- Chẳng phải Arusa cùng Quillen đến tham dự lễ ở đây à - Dex lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Thorne.

Một làn khói đen dày đặc bao phủ lấy Hắc kiếm. Hình dáng của một ai đó dần hiện ra, trước mặt họ không còn là Hắc kiếm nữa mà là một cô gái với trang phục bá tước tối màu, đôi mắt màu cam nhạt để lộ chiếc răng nanh nhỏ trên miệng của cô, đôi cánh bá tước cứ liên hồi đập. Cả hai đều sửng sốt trước màn lột xác bất ngờ của Hắc kiếm (À thật ra là do bà tác giả buff á :v).

-Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa -.--

Cre: Sakurasoft co

- Người của ma tộc?! - Dex ngạc nhiên hét lớn - Tại sao người của ma tộc lại ở đây?!

- Suỵt! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, chủ nhân của ta đang gặp nguy hiểm 

Nhanh như chớp, Hắc kiếm đã biến mất để lại Thorne và Dex một vạn câu hỏi vì sao :v, cả hai chỉ biết nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

------------------------------

"Hắc kiếm... nguồn ma lực này..." - Arusa ngượng người cố thoát khỏi những sợi xích làm từ băng vĩnh cửu của Fuyuni nhưng dù cố gắng thế nào thì nó không vỡ vì nó là băng vĩnh cửu, một loại băng trường tồn mãi mãi. Toàn thân đau nhức từ những vết thương do cô cố gắng thoát khỏi những vòng xích ấy, từ những vết chém của vòng xoáy hoa dã quỳ. 

Arusa tuyệt vọng, đôi huyết đồng tử như muốn đổ lệ nhưng Arusa vẫn cố kìm nó, một sát thủ không được phép rơi lệ. Cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối, để cơ thể nằm dưới sự kiểm soát của kẻ khác, một sát thủ mà sắp rơi lệ ư? Thật là đáng xấu hổ. Ước gì cô đủ mạnh để thoát khỏi sự kiểm soát của Fuyuni.

"Chủ nhân"

Một giọng nói vang lên trong đầu Arusa, giọng nói vừa lạ vừa quen. 

"Là ngươi ư... Hakuki..."

--------------------------------

- Ilumia! Ngài không sao chứ! Mau đưa nữ thần Ilumia trị thương! 

- Cuối cùng quân cứu viện của cậu cũng tới rồi à, Ilumia bé nhỏ~ - Fuyuni nở một nụ cười điên loạn nhìn vào dòng người từ quân cứu viện tới, quân số quá đông nhưng nó không khiến cho Fuyuni cảm thấy sợ hãi, ngược lại cô còn rất thích thú.

- Cô...?! 

- Chúng ta chưa từng gặp nhau đâu - Fuyuni tạo ra một cơn mưa băng rơi xuống quân lính phía trước khiến số lượng người bị thương không ít - Oáp! Thật nhàm chán - Fuyuni đưa tay che lấy khuôn miệng đang ngáp dài của mình, thực lực quá yếu nằm ngoài mong đợi của cô - Không ai đủ mạnh để tay đôi với ta à~ - Fuyuni nói và nhìn vào Bright, có lẽ cô đã chọn được cho mình một đối thủ xứng tầm chăng?

Fuyuni tạo ra một vùng không gian, chỉ cô và Bright, không gian ấy giống hệt nơi đã giam giữ Sephera và Ilumia, nhiệt độ xuống thấp cực kì nhanh, cái lạnh thẩm thấu vào từng tế bào trên người Bright, thời tiết khắc nghiệt liệu có giúp cho Bright chiến thắng?

- Bắt đầu nào~ - Fuyuni tạo ra một vòng xoáy dã quỳ bao phủ lấy cơ thể cô, bất kì ai chạm vào những cánh hoa dã quỳ ấy đều phải chịu một cơn đau dữ dội, những ai không đủ sức chịu đựng nó đều phải từ giã cõi đời. Những cánh hoa ấy bắt đầu tấn công Bright từ nhiều hướng, dù khá khó khăn vì khí hậu hiện tại nhưng nó không khiến anh bỏ cuộc, anh dùng thanh kiếm của mình chặn hết những đợt tấn công từ chúng. Một dây leo băng quấn lấy chân anh trong lúc anh không để ý, Fuyuni điều khiển nó trói chặt người Bright lại, thanh kiếm trên tay anh rơi xuống, Bright liên tục hứng chịu đòn đánh chí mạng từ những cánh hoa dã quỳ, máu cũng bắt đầu tuôn xuống, đau đớn tận cùng là cảm giác mà anh đang phải chịu. Fuyuni sung sướng cười điên đảo, nhìn người khác đau đớn quả là thú vị. 

- Sao nào...~ Không chịu được rồi cơ à? - Fuyuni cười nhẹ, không khí xung quanh lại hạ thấp nhiệt độ, máu của Bright dường như sắp bị đông cứng lại, mọi cử động bây giờ trở nên nặng nề và yếu đi.

Fuyuni tiến đến gần anh, bây giờ Bright cứ như một con mèo ngoan ngoãn quỳ dưới chân của chủ nhân mình, không thể cử động, Bright đưa ánh mắt tức giận nhìn Fuyuni, anh cố dùng sức thoát khỏi những dây leo nhưng đều bất lực. Fuyuni đưa tay, tạo ra một quả cầu băng, quả cầu giống hệt lúc cô thực hiện nó với Keera. Một thanh kiếm bay đến xướt qua mặt của Fuyuni, một vệt máu dài xuất hiện trên khuôn mặt của cô, Fuyuni tức giận quay mặt lại nhìn. 

- Ngươi?!!! - Fuyuni nghiến răng lao đến tấn công người đấy nhưng người đó đã nhanh chóng né được nó, từng động tác của người ấy uyển chuyển né từng đòn, thị giác đủ nhạy bén để né những đòn tấn công bất ngờ từ cánh hoa dã quỳ do Fuyuni điều khiển.

Tốc độ khiến ả phải kinh ngạc, một kẻ cô chưa từng gặp qua bao giờ.

- Trả cơ thể chủ nhân lại cho ngài ấy!! - Người đó trừng mắt nhìn Fuyuni với ánh mắt khinh bỉ, đối với người đó cô chỉ là một động vật bậc thấp không hơn không kém, khuôn mặt toát ra vẻ gì đó khiến Fuyuni có chút run người, cô đang sợ kẻ đó sao? Không bao giờ!

----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro