Chương V:

Bị cho ăn một cục bơ khá ngon anh cũng không có tức, mà dùng tay đẩy đẩy cô, anh biết cô chưa ngủ bởi cô vừa mới nằm xuống mà. Anh: Nè, tỉnh tỉnh.

Cô bực mình, đẩy tay anh ra, nói: Cút~

Anh: Mình làm bạn nhé!

Cô: Không.

Anh: Tại sao?

Cô: Vì anh quá phiền phức.

Đây là lần đầu tiên có người khác dám chê anh phiền. Anh cũng không tức, bởi phần đầu khi vào lớp cô đã nói cô khó tính rồi mà. Anh còn nhớ rất rõ nên người càng khó tính càng phải mặt dày. Anh: Haha. Vậy không cần bạn đồng ý, chúng ta vẫn sẽ là bạn.

Cô trở mình quay lửng về phía anh còn không quên bổ ra hai chữ: Tên điên.

Nhưng mà người nào đó vẫn cứ huyên thuyên mãi, khiến sự khó chịu của cô sắp đến giới hạn.

Anh: Nè sau mình không thấy cậu học mà điểm có thể cao như thế vậy.
...
Anh: Cậu có phải biết trước đề thi không vậy.
...
Anh: Hay cậu là người máy.
...

Sợi dây thần kinh giới hạn của cô " tạch" một tiếng dứt ra.

Cô đứng dậy và nở một nụ cười man rợ khiến anh lạnh sống lưng. Tiếp đó cô dùng một tay nắm ngay cổ áo anh và xách lên như xách một con gà. Sau đó cô dùng tay còn lại đánh vào bụng anh một phát, kêu lên một tiếng " thụp" và tiếng miệng anh to ói ra chút nước đục " Hự...ự... o...ac...ạc....".

Rồi cô buông anh ra, giờ anh chỉ cảm thấy bụng dần đau hơn, mồ hôi bắt đầu tứa ra vì đau, miệng thì đắng nghét, thậm chí còn không mở lời được, còn có cảm giác tức ngực khó thở nữa. Anh co mình lại như con tôm cảm nhận sự đau đớn, anh không khỏi hoảng sợ lên nhìn cô, nhưng chỉ thấy một bóng lưng bực tức.

Sau đó, tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho giờ ra chơi đã đến. Cô đến nhà ăn, chọn một loại đồ uống , tìm bàn và ngồi xuống, vì cũng chưa tới giờ nghĩ trưa mà, chỉ là ra chơi thui.

Tuy nhiên lúc nào cũng có kẻ phá đám. Trước mặt cô là ba cô gái, người đi trước có vẻ đẹp hơn hai cô nàng thanh tú phía sau, cô gái này có vẻ đẹp thanh thuần mà lạnh lùng.

Cô chỉ liếc mắt một cái và cũng không thèm quan tâm mà tiếp tục chơi điện thoại. Mà ba người kia cũng đã tới trước bàn cô còn huyênh mặt hất hàm, một trong cô gái đi phía sau nói: Thấy Hazama-sama mà không biết chào hỏi sao! Con nhỏ này mày bị đui rồi à.

Và tất nhiên là ba người này vẫn sẽ ăn cục bơ. Cô gái phía sau còn lại bực tức bước lên vỗ vào bàn, nói: Ngươi sẽ không thực sự bị điếc chứ. Không lẽ là sợ uy thế của Hazama-sama quá mà giả vờ bình tĩnh à. Mà vậy thì ngươi nghe rõ đây, lát khi giờ nghĩ trưa ngươi phải lên sân thượng để Hazama-sama chỉ giáo, biết chưa.

Vẫn ăn bơ nhưng lần này cô gái đi phía sau kia đã tức giận bước tới ý định tát cho cô một phát, cô thì vẫn bình tĩnh cấm đầu vô điện thoại. Khi cái tát còn cách cô một cm thì dừng lại vì cô gái đó đã bị cô nắm cánh tay.

Sao nữa thì ba cô gái làm màu phong cách chị đại đã nằm rên rĩ dưới đất vì cú đấm y chang cú cô đấm Asano.

Những người xung quanh xem kịch thì cũng kinh ngạc không thôi.

Mà lúc này chuông ren vào học cũng đã đến, kèm theo đó là tiếng thầy hiệu phó vang lên: Thông báo, học viên Sumire Kikuchi lên phòng hiệu trưởng có việc cần thông báo. Nhắc lại, mời học viên Sumire Kikuchi lên phòng hiệu trưởng có việc cần thông báo.

Cô lúc này đang ở trên đỉnh cây đu đưa, hứng gió mát trong lành. Khi nghe thầy hiệu trưởng nói chỉ biểu môi một phát, nhưng vẫn đi xuống hướng đến phòng hiệu trưởng.

Trong phòng hiệu trưởng rất rộng, hầu như chẳng thấy gì nhiều. Nó khá tối, khi mở cửa ra, đầu tiên sẽ thấy cái bàn của Gakudou Asano và chiếc ghế của ông.

Nghe tiếng cô bước vào mà không gõ cửa, ông khó chịu nói: Em là Sumire Kikuchi đi. Không biết cha mẹ em dạy như thế nào vậy? Vào phòng tôi mà cũng không biết gõ cửa à. Mà thôi, em có biết lỗi của mình chưa~

Cô nghe ông nói mới nhớ ra phép lịch sự bản thân đã học lúc nhỏ. Nhưng vì khi cô có sức mạnh đứng trên đỉnh cao của thế giới trước thì việc cô không gõ cửa mà trực tiếp bước vào phòng đã không còn ai dám dị nghị. Vì thói quen như thế mà cô quên mất, nhưng quên thì quên, nghĩ thì nghĩ cô cũng không cảm thấy có gì lạ.

Cô trả lời: A~ biết. Chỉ là đánh cho những kẻ phiền phức đó một cú ngay bụng thôi mà.

Gakudou tức giận gầm lên: Chỉ một cú ngay bụng thôi hả, chỉ một cú ngay bụng thôi mà bác sĩ nói nó cần nằm viện hai tháng để khôi phục ư.

Dù gì Asano cũng là con trai ông, tuy không ít lần ông cũng đánh nó nhưng cũng không ác như con bé này, dự tính cũng phải nằm viện hai tháng, lúc nhìn chỗ bị đánh ông cũng phải giật mình, tuy không có máu me gì nhưng nguyên một vùng bụng màu xanh tím đều hết trơn.

Cô thì tỉnh bơ nói: Ủa vậy sao? Chắc tại tôi lỡ tay.

Ông thầm nghĩ " lỡ tay, lỡ tay mà ba cô gái kia bị cô đánh vết tím đều y chang như vậy sao? Gạt ai chứ, nhưng mà con bé này là một cao thủ, nếu có thể giữ lại thì tốt, nhưng mấy lão già bên hội đồng cùng thầy cô đều yêu cầu trục xuất cô."

Mà nghe cô nói thế ông cũng không chịu nỗi nữa mà trầm giọng nói: Lỡ tay sao? Ha, bây giờ thầy lấy lý do đánh học viên khác bị thương của em và đuổi em xuống lớp 3-E học. Ngày mai em sẻ chính thức đến đó học.

Cô: Ồ~ thế nhưng em không biết lớp 3E ở đâu, thầy cho em bản đồ hay cho người đưa em đến đó đi.

Gakudou tức giận quát: Vào phòng hiệu phó mà lấy, còn bây giờ em cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của em nửa.

Cô: Ok, ok. Buy thầy, mu...a~.

Trước khi ra khỏi cửa cô còn tặng cho Gakudou một nụ hôn gió, không khác gì mấy hoa hoa công tử. Làm cho Gakudou đen mặt.

Sau khi lấy được bản đồ cô vui vẻ đi tìm lớp 3E. Tới nơi cũng sắp đến giờ nghĩ trưa, trước mặt cô là một nhà gỗ không khác mấy với ổ ăn mày ở thế giới trước của cô.

Cô lấy tay vuốt ve cằm nghĩ "Sau này phải sống trong ổ ăn mày cũng là một trải nghiệm thú vị. Huống chi ở đây còn có kẻ mình muốn gặp."

Sao đó, sao đó làm sao thì chương sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro