Chương XXIII:

Tg: Tr ui, tui có kn bn thân nr nhây ui là nhây ln. Kiu nr dẫn mk ik mua tập vs sách mà nó dẫn ik zô chợ. Ik lòg vòg từ chỗ bán dép bán đồ dùg, r chợ rau, ts chỗ bán ja vụn, ts chỗ bán thịt, bán cá.😂😂😂. Hk thấy nhà sách âu.😰😰😰 Bó tay. Rốt cuộc cg là tui dẫn đường. Ms ăn cơm mà ik theo nr cười muốn lộn ruột. Z là ik từ 6h ts 15h ms zề ts nhà. 😭😩 Mệt muốn chết. Bây giờ ms viết truyện cho m.n.

—————————————

Cô dùng điện thoại của Okuda điện lại cho số lúc nãy, câu trả lời đầu tiên bên kia máy cũng vậy. Cô: Máy bay, 5 phút.

Cúp máy xong cô liền xoá số trong điện thoại Okuda. Các số máy trong tổ chức cô dùng sẽ không bao giờ có cái gọi là nghe lén đường dây nóng, tìm lại số điện thoại, hay nghe lại đối thoại. Cô đã dùng phép trên thẻ sim, và những cái điện thoại được phát ra cho các thành viên trong tổ chức.

Điện thoại của người nào thì người đó mới có thể sử dụng trong tổ chức. Còn người ngoài sẽ không bao giờ có thể biết được gì trong điện thoại của các thành viên trong tổ chức cô.

Dù có là hacker đẳng cấp thế giới, hoặc là một kẻ có mạnh hơn cô đi nữa.

Koro: Hay là thầy dùng sức mạnh của mình đưa các em đến đó nhé?

Kataoka: Vậy đến đó rồi, thầy sẽ để chúng em ở đâu?

Maehara: Đừng nói là thầy định đưa chúng em vào chỗ nào hoang vắng gần đó nhé?

Hinano: Mà thầy có thể tránh khỏi các camera ở kyoto không?

Koro: Thầy... thầy...

"Phạch phạch phạch, phù vù vù..."

Nagisa: A, sao có máy bay ở đây?

Irina: Đừng nói là lại tấn công chúng ta nữa nhé?!

Cô cúi đầu trước mọi người nói: Xin lỗi mọi người.

Karma: Ách~ sao cậu lại nói vậy?

Cô: Lần này là những con chuột nhắc đối đầu với tổ chức của tôi gây ra, khiến mọi người sợ hãy rồi. Các cậu thấy chiếc máy bay đó chứ?

Rio: Etou~ không phải đó là máy bay tư nhân của nhà cậu đấy chứ?

Cô gật gật đầu nói: Umk, vì là lỗi của mình, nên là mời mọi người đi máy bay của mình.

Mọi người:...( COCC có khác.)

Yada: Sumire-chan, cậu không cần phải trịnh trọng như vậy đâu.

Asano: Đúng vậy, cậu dù sao cũng không muốn chuyện này xảy ra mà phải không.

Cô:...( tiếc thật, tôi muốn chúng ra mặt tấn công tui muốn die luôn ấy. Mà thui để mấy người không bị hố thì tui đành im lặng vậy.)

Okuda: Su-Sumire-chan~, họ nói đúng đó~.

Mắt cô sáng lên nhìn Okuda. Mà Okuda lại không hiểu sao lại đỏ mặt. Cô thấy vậy vui vẻ nói: Vì lời nói này của Okuda-san, nào mọi người~ lên máy bay thui. Mình sẽ cho mọi người đến biệt thự của mình ở. Và mình sẽ làm bữa trưa cho mọi người.

Karma: (Cái gì? Em ấy biết nấu ăn sao? )

Asano:( Cái gì? Tại sao ta không phải người đầu tiên ăn thức ăn do em ấy làm. Những người này thật quá hời mà.)

Okajima: Oa~ có thể đến nhà nữ thần. Oa~ hạnh phích qué~

Asano cùng Karma đồng thời trừng mắt về phía Okajima. Làm Okajima lùi hai bước, mồ hôi chảy ròng ròng:( quên nữa, còn hai tên này ở đây. Mong là hai vị đại ca này không nghe thấy lời nói của tiểu nhân. Amen.)

Okuda: V-vậy có được không? Sumire-chan?!

Cô che miệng cười, nháy một mắt với Okuda: Tất nhiên là được. Hí hí.

Okuda bỗng cảm thấy mình sắp vào hang cọp. Mà cô chính là con thỏ nhỏ ngơ ngác.

Koro: Nufufufu, nếu vậy thì có ai có ý kiến gì không?

Hara: mau mau đi thui, tui muốn đi thử xem máy bay miễn phí có cảm giác thế nào.

Hayami: Mình muốn tắm hồ.

Kurahashi: Sao cậu biết nhà Sumire-chan có hồ bơi? 🙁

Hayami: Nhà Sumire-chan giàu như vậy, mà biệt thự nào mà chẳng có hồ bơi. Câu bị ngốc à.😕

Kurahashi: Mình không có ngốc, chỉ là nhất thời mình chưa nghĩ ra thui.😚

Isogai nghe vậy liền phì cười.
...

Cô nhìn đám người tự nhiên như ở nhà mình kia mà thật không biết nói gì:( không phải lần đầu tiên đến nhà bạn mình phải e dè, ngại ngùng sao? Còn mấy người này... e dè đâu? Ngượng ngùng đâu? Thật không thể hiểu nổi mạch não của đám người này.)

Sau đó cô đi làm bữa trưa, lúc mọi người được quản gia thông báo cô đã làm xong bữa trưa rồi. Họ bước xuống nhà ăn, và sắc mặt của họ là như vầy 😨😰😱.

Mọi người:( những thứ này có thể ăn được sao?)

Không như tưởng tượng của họ, là một bàn ăn xa hoa giống hoàng gia được bày ra.

Mà là một bàn ăn, một dĩa không biết chứa cái gì mà nước thì màu đen, rau thì vàng khè, còn có cục gì đó tím ngắt. Còn có những loại thức ăn kỳ dị khác nữa. Tuy rằng không ngửi được mùi khét, nhưng mùi này họ chưa từng ngửi qua.

Cô bưng một tô thức ăn nhìn như bùn màu đen bước ra. Mọi người mặt trắng bệch nuốt bọt.

Mà quản gia thấy mọi người như vậy cười ngoác cả miệng. Quản gia:( Hồi lúc đầu mình thấy những món này cũng có biểu cảm như những đứa trẻ. Ôi~ kỹ niệm à kỹ niệm.)

Còn những người hầu thấy bọn Karma được ăn món cô nấu thì không khỏi nhìn bọn Karma một cách dữ tợn đầy sát khí.

Mà bọn Karma nhìn những nụ cười của người hầu cùng quản gia như thấy được địa ngục WC. Cứ như bọn họ đang cười khi có người gặp họa vậy.

Cô đặt tô đen thùi lùi đó lên bàn rồi thì nhìn mọi người hỏi: Ủa. Mọi người đứng đó làm gì? Sao không vào bàn ngồi ăn đi! Mình đi lấy chút nước uống.

Mọi người đẩy đẩy nhau, đẩy cho tới khi cô sắp mang đồ uống bước ra. Vệ sĩ nhìn thấy hành động của mọi người liền trừng mắt kinh thường bĩu môi nhìn mọi người.

Khi cô đã bước ra rồi thì Karma quyết định mình đi chịu chết trước, Karma:( Hmm! Mình muốn là người đầu tiên ăn món do em nấu. Cho dù có nhập viện tui cũng nguyện.)

Cô thấy lạ hỏi: Sao mọi người còn chưa ngồi vào bàn? Đứng đó làm gì? Mọi người không khỏe à? Sao mặt trắng bệnh thế?

Terasaka: Ahaha, Sumire-chan, mình bỗng thấy mệt quá, mình muốn đi nghĩ một chút. Khi nào đói mình sẽ xuống ăn, cứ để Karma và Asano xử lý đám đó đi.

Cô nghi hoặc nói: Nếu không khỏe thì cậu càng phải ăn nha~ Phải ăn mới có sức kháng bệnh.

Hayano: Haha, lúc nãy tụi mình có rủ nhau đi ám sát Koro-sensei rồi. Mà Koro-sensei thì đang trong quán ăn, cho nên bọn mình định ăn ở đó luôn. Haha,( Mặc dù không biết thầy đã đi đâu, nhưng lần này cũng nhờ vậy mà có lý do có thể thoát nạn rồi.)

Cùng lúc đó, Karma đã ngồi lên bàn đưa tay rung rung lên chuẩn bị gắp thức ăn. Còn Asano thì đã xanh mặt không dám ăn. Rio: Đúng vậy, đúng vậy.

Cô bức bối kéo Okuda ngồi vào bàn. Vậy sao? Nhưng Okuda-san phải ở lại ăn với mình. Những món ăn này là mình nấu cho Okuda-san ăn bồi bổ đấy.

Mọi người:...( Okuda-chan tội nghiệp, cố gắng lên. Chúng tôi sẽ gọi cứu thương chuẩn bị cho cậu. Còn Karma nữa, chúa phù hộ cho cậu, vì cậu rất dũng cảm. Amen.)

Okuda tội nghiệp khóc không ra nước mắt.

Bỗng "A" lên một tiếng, thì ra là Karma đã gấp đồ ăn bỏ vào miệng. Tư thế đứng hình, trừng mắt của cậu ta làm mọi người định gọi cấp cứu.

___________________________________

Tg: mn ui, mk sắp ik hc r, có thể mk sẻ ra hơi chậm nhé. À mà nam chính sẽ là Karma-kun nhé. Hum wa đủ 500 lượt xem r. Mà bình luận toàn Karma không. 🤤😉.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro