Chương 1: Gặp lại




Như lệ thường, vào mỗi buổi chiều Levia đều ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối.

'Để xem nào, hôm nay sẽ có salad và trứng cuộn vậy, chắc giờ này bên ngoài đã đông hơn rồi, phải đi nhanh  lên nếu không sẽ lại phải chen lấn nữa cho coi'

Cô vừa đi ra phố mua đồ, vừa nghĩ lung tung. Đã 3 năm tồi, kể từ khi cô rời khỏi thành Rose để đến Shiganshina. Vết thương lòng năm đó cũng vơi bớt phần nào.Nhiều khi cô cứ ngỡ rằng mình đã quên người đó, có những lúc cô đã hạ quyết tâm không chìm đắm trong quá khứ nữa mà tiến đến một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Thế nhưng, đâu đó trong trái tim Levia, có thể vẫn còn rất nhiều khoảng trống, rất nhiều vết thương, vết thương của một tình yêu không được đáp lại, nó dằn vặt cô suốt mấy mấy năm ròng.

Vừa đi vừa nghĩ, cô lại vô tình va phải một người

"Á" cô té phịch xuống đất, người kia cũng không ổn hơn cô là bao. Nhìn lại thì thấy, cô vừa va phải một đứa trẻ.

"Chị xin lỗi. Em không sao chứ" Cô ngồi dậy đỡ cậu nhóc vừa nãy lên. Đứa bé này có một cặp mắt màu lục pha chút vàng, màu cô thích nhất.

"Em không sao. Do em không chú ý va phải chị. Rất xin lỗi" thằng bé vừa nói vừa cười. Nụ cười trong sáng, thuần khiết như thiên sứ làm cô ngơ ngẩn, thật sự thằng nhóc này rất đáng yêu, có tư chất làm thụ. Còn tại sao cô lại có ý nghĩ của một hủ nữ thế này, thì xin thưa đó là di truyền từ mẹ kế nhà cô - mẹ tác giả.

"Eren! không sao chứ. Cậu có đau ở đâu không ?" Từ phía xa một cô bé với mái tóc màu đen ngang vai chạy đến, đỡ lấy cậu nhóc vừa bị cô đụng ngã.

"Mikasa. Buông tớ ra coi. Đang ở ngoài đường lại còn trước mặt người khác, đừng có coi tớ như con nít mà chăm" Thằng bé gọi là Eren có vẻ tức giận đẩy cô bé Mikasa ra. Khung cảnh này làm cô chấn động, nó nhắc cô nhớ đến ngày xưa. Năm đó, dưới thành phố ngầm cô cũng bảo vệ Levi như vậy, rồi....cũng bị nó đẩy ra khỏi cuộc đời nó, à không, có lẽ là do cô đã can thiệp quá sâu thì đúng hơn.

'Không được không được, sao lại nghĩ tới cái tên đó lúc này cơ chứ, mình đã hạ quyết tâm phải quên đi tất cả rồi cơ mà, tươi tỉnh lên coi Levia. '

"Hai đứa thôi nào. Còn Eren, em tên Eren đúng không, khi nãy va phải em chị thật sự xin lỗi. Em không bị thương chứ." cô vừa nói, vừa nở một nụ cười thật tươi.

"V....vâng....e....em không sao ạ. Xin lỗi chị, gi...giờ tụi em phải đi đây." Mặt Eren bây giờ đỏ như quả cà chua luôn rồi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người có nụ cười đẹp như vậy ngoài mẹ và Mikasa. Cute quá đi mất. Nói rồi cậu cầm tay Mikasa, sau đó bỏ chạy bằng cái tốc độ nhanh nhất có thể.

'Ara ara. Thằng bé thật đáng yêu nha. Thể lực cũng tốt, sau này nếu có vào quân đội thì chắc chắn sẽ hớp hồn không biết bao nhiêu nữ quân nhân đây ? Mà mình nghĩ thằng nhóc không vào thì tốt hơn, nó cứ ở lại đây để cô huấn luyện làm tiểu mĩ thụ là quá tuyệt vời rồi còn gì. É hé hé' Cô nhìn Eren phóng một mạch như bay, lòng âm thầm chuẩn bị một kế hoạch chi tiết dành cho Eren.

Còn tiểu mĩ thụ Eren ngây thơ. Vẫn cứ đâm đầu chạy một mạch, mà không biết rằng một tương lai u tối đang chờ mình phía trước.

"Chết! Nãy giờ tốn nhiều thời gian quá. Nhanh lên thôi. Buổi chiều này khách đông hơn bình thường, nếu chậm thì chắc chỉ tìm được mấy quả xấu thôi. Phải nhanh nhanh tới khu phố thôi." Vừa lẩm bẩm, Levia vừa phóng như bay ra ngoài phố, vào mấy buổi chiều thế này, người ta chen chúc sữa lắm không nhanh chân à tối nay coi như nhịn.

Cô đang đi thì,....

"Rầm" lại đụng vào người khác.

'Ặc! Sao bữa nay xui thế? Đi đâu cũng va lung tung. Ôi cái mông tôi, hôm nay đã tiếp đất lần hai rồi đấy. Nếu mà còn kéo dài nữa thì tối nay kiểu gì cũng nhịn cho coi.'

Vừa nghĩ cô vừa ngẩng mặt lên nhìn cái người mình vừa đụng phải. Người kia cũng quay xuống nhìn co, tính đưa tay ra đỡ. Levia đưa tay lên tính dựa vào đó mà đứng dậy. Chợt ngay khi cả hai nhìn thấy mặt đối phương thì toàn thân như đông cứng. Nhìn chằm chằm vào người có khuôn mặt giống hệt mình kia. Đôi mắt lộ rõ sự bi thương.

"Levia nee!" Cuối cùng người kia lên tiếng trước. Đó không ai khác là Levi đứa em trai sinh đôi của Levia. Và,...cũng là người khiến cô nàng đau khổ, dằn vặt suốt mấy năm. Nhưng mà, cô đâu biết, sau khi cô bỏ đi, Levi đã tưởng chừng như gục ngã, từ bé đến lớn, cô luôn ở bên hắn, những ngày thiếu vắng cô là những ngày cô đơn nhất trong đời của Levi ( viết đoạn này ta cảm thấy kì kì sao ấy, bình thường binh trưởng ko có đa cảm như vầy ta thấy truyện của ta OOC nhân vật hơi bị nhiều )

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro