CHƯƠNG 10

Gian phòng ngập tràn tiếng cười bỗng im bặt đến đáng sợ.

Nụ cười trên mặt từng người vụt tắt. Ánh mắt đều hướng về phía nam nhân đang ôm thiếu niên ngủ say kia.

Bàn tay Chu Mặc vô thức vỗ nhẹ lưng Lưu Diệu Văn mấy cái. Lưu Diệu Văn cảm nhận được liền siết chặt vòng tay mình hơn một chút, sau đó lại thở đều đều ngủ.

Chu Mặc nghĩ, tên nhóc này lúc thức thì như một con sói, lúc ngủ tại sao lại ngoan ngoãn như một con cún thế này? Nhìn đâu cũng thấy keai hết.

Chờ cho Lưu Diệu Văn giẫy dụa xong xuôi, Chu Mặc mới mở miệng:

- Các em diễn tốt lắm. Có điều kịch bản tự tạo này có chút không may mắn khi để anh nhìn thấy rồi.

Nói rồi hắn quay đầu, ánh mắt phóng thẳng về phía Trần Tứ Húc dò xét:

- Em giấu anh gì đó?

Trần Tứ Húc quả nhiên kiềm chế cực tốt, bị nói trúng tim đen cũng không giật mình, không treo bất kỳ biểu cảm bất ngờ nào, nhưng cậu cũng không phủ nhận.

- Anh biết?

- Anh đoán, khúc mắc không chỉ có ở đấy. Lưu Diệu Văn không đơn thuần chỉ là bị ghép án giết ngườ...

- Đủ rồi Chu Mặc. Anh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho chúng em mà thôi. Những chuyện khác anh tuyệt nhiên đừng tò mò!

Trương Chân Nguyên nãy giờ im lặng không nói cũng đã lên tiếng. Chu Mặc cảm giác từ sau câu nói ấy của Trương Chân Nguyên, tất cả đều phóng con mắt cảnh cáo đến trước mắt hắn.

Hắn không sợ, cũng không ngạc nhiên:

- Em cảm thấy anh sẽ làm hại cậu ta sao?

- Anh chỉ là người ngoài, chúng tôi không tin tưởng anh!_ Hạ Tuấn Lâm tiếp lời.

Chu Mặc mang ánh mắt thờ ơ của mình đánh giá từng người, sau đó cợt nhả nói:

- Ồ vậy sao? Thế thì anh cũng không còn lời nào để nói. Anh sẽ không khai thác từ các em nữa. Vẫn là tự mình tìm hiểu tốt hơn.

Trần Tứ Húc phản bác:

- Dừng lại đi. Câu chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh.

- Ai nói? Có liên quan đến anh mà.

Tất cả bị câu nói của hắn làm cho ngạc nhiên. Hắn giải thích:

- Hôm ở Thâm Quyến, lúc đánh nhau anh có vô tình sượt qua tay một tên, kết quả đã vô tình thấy hắn có súng.

Hắn lại nhìn mọi người:

- Các em nghĩ xem, chính phủ nghiêm cấm sử dụng súng. Loại của chúng không phải tự chế, thế thì phải có thật nhiều tiền mới mua được. Vậy chỉ có thể là ai đó đưa cho chúng để làm một việc gì đấy.

Mọi người vẫn bảo trì trầm mặc để Chu Mặc nói tiếp:

- Anh đoán nhé. Chỉ là đoán thôi. Nếu cảnh sát không lên tiếng về vụ của Lưu Diệu Văn thì có lẽ họ đang lợi dụng cậu ta để thực hiện một mục đích nào đó. Rất có thể, nó liên quan mật thiết đến cái chết của Lâm Tiểu Nguyệt.

Tống Á Hiên bị sự sắc sảo này làm cho kinh ngạc, nhưng cậu vẫn bình tĩnh hỏi lại:

- Tại sao lại phải lợi dụng Văn Nhi chứ?

- Một đứa trẻ sẽ không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có thể đây là một cuộc điều tra lâu dài nên họ mới chọn một đứa nhóc 14 tuổi. Em nói mà xem, một bên là cảnh sát, một bên là thế lực bí ẩn, ở giữa là cậu ta. Anh bảo vệ cậu ta không phải anh cũng dính vào rồi sao?

Bộp bộp bộp!

Âm thanh vỗ tay giòn giã vang lên trong không khí. Đinh Trình Hâm cười nhếch mép nhìn hắn:

- Anh quả nhiên là thông minh hơn bọn em tưởng.

- Anh nói đúng rồi sao?

- Gần đúng!

Chu Mặc khó hiểu nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang ngủ thực yên bình, trong lòng bỗng trào lên cảm giác tin tưởng người mà cậu đang ôm lấy, bất giác mở miệng:

- Trước đây ở Thượng Hải có một diễn viên nổi tiếng tên là Bạch Hải bị kết án giết vợ mình. Ông ta sau đó dã bỏ trốn đến tận Trùng Khánh, bị Lâm Tiểu Nguyệt bắt gặp, sau đó giết cô ta và lấy Văn Nhi ra làm lá chắn. Văn Nhi hôm đó đã nhìn thấy mặt ông ta nhưng vì quá hoảng sợ, cộng thêm đầu có chấn thương nên đã nhanh chóng quên đi. Cảnh sát lợi dụng việc này để dụ ông ta ra ngoài. 

- Không bố trí cảnh sát theo dõi?!

- Em không biết!_ Đinh Trình Hâm lắc đầu_ Bình thường sẽ có. Nhưng Lý tổng không thích việc cảnh sá làm. Họ chỉ chăm chăm bắt nghi phạm chứ không hề có ý muốn bảo vệ Văn Nhi nên ông ấy mới tuyển thêm bảo an. Gần đây viên cảnh sát đó có việc gấp tại trụ sở nên vắng mặt ba ngày. Theo thông báo thì ngày mai sẽ tới đây.

- Mọi thứ đều thầm lặng sao? Lưu Diệu Văn không biết.

Đinh Trình Hâm gật đầu thay câu trả lời. Chu Mặc đột nhiên cười:

- Chỉ là một lão già mãi mãi trốn trong bóng tối. Anh đoán lão ta sợ vào tù nên mới lập mưu để cậu nhóc này im lặng mà thôi.

- Dẫu có như thế nào thì bọn em cũng sẽ bảo vệ em ấy. Dù là cảnh sát cũng không thể ngăn bọn em làm việc của mình.

Chu Mặc nghe Mã Gia Kỳ nói thế thì bật cười:

- Kể cả để thủ phạm chạy trốn?

- Chỉ cần Văn Nhi an toàn.

...

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn tỉnh dậy thấy mình ở trong vòng tay của Chu Mặc thì không khỏi giật mình. Cậu ngồi bật dậy nhìn hắn:

- Anh...

Chu Mặc đấm đấm lại sau lưng mình, ngáp dài. Anh đã ngồi yên cả đêm nên có chút mỏi:

- Lần sau không ngủ được một mình thì cứ nói ra. Tôi nhất định không cười cậu.

Lưu Diệu Văn phản bác:

- Còn không phải tại anh? Cợt nhả tôi như vậy...

Chu Mặc đột nhiên ngồi bật dậy đẩy cậu xuống giường:

- Được được được, là tôi sai. Cậu mau đi rửa mặt đi. Trễ giờ tập nhảy rồi đấy.

Lưu Diệu Văn nghe thấy giờ giấc thì hốt hoảng hỏi:

- Mấy giờ rồi?

Chu Mặc chầm chậm nhả ra từng chữ:

- 8 giờ 17 phút.

Biết mình đã muộn, Lưu Diệu Văn hốt hoảng chuẩn bị rồi phi thẳng ra ngoài. Bỏ lại Chu Mặc đang mở điện thoại nhìn lên con số 6:00 AM to tướng trên màn hình. Lắc đầu cười một cái. Hắn đi ra ngoài bắt gặp Trần Tứ Húc đang chuẩn bị hồ sơ và tài liệu, chất một núi luôn.

Trần Tứ Húc thấy Chu Mặc đã ra ngoài thì cười:

- Hôm nay trông Văn nhi thực có tinh thần a.

Chu Mặc nghĩ đến bộ dáng hớt hải lúc nãy chỉ cười không nói. Hắn chậm rãi chuẩn bị cho bản thân. Trần Tứ Húc nói mình sẽ cùng mọi người đi trước, hắn cũng chỉ gật đầu.

Chu Mặc đeo một đôi giày độn đế, chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì trùng hợp lại có người gõ cửa. Hắn mở cửa ra, nhìn thấy một người đàn ông khá cao tuy nhiên vẫn thấp hơn hắn đôi chút. Người đàn ông đó cả người toát ra khí chất nghiêm nghị, oai phong, còn vận trên người vest đen, nhìn thế nào cũng thật đáng sợ đi.

Ờ... điều đó sẽ đúng nếu người khác gặp anh ta. Còn với Chu Mặc thì nó sai hoàn toàn.

Chu Mặc chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đó đã nói trước:

- Tôi là Lộ Từ, là cảnh sát nhận nhiệm vụ theo dõi Lưu Diệu Văn.

- Chào anh. Còn tôi l...

- Tôi biết cậu. Chu Mặc 22 tuổi, bảo an mới tuyển. Nhóm máu O, từng là quán quân Nguyên võ đạo thành phố. Xét về tuổi tác và võ thuật, tôi vẫn có tự tin mình sẽ hơn cậu, vì thế khi thực hiện nghiệp vụ bảo vệ, vẫn mong cậu lùi ra sau.

Rắc!

Chu Mặc nghe thấy tiếng thanh đo hảo cảm của mình với tên này gãy làm đôi.

Hắn vẫn cười rất tươi. Sau đó bước qua cánh cửa, còn cố ý va vào người ta một cái. Trước khi đi khỏi, hắn không ngoảnh đầu lại nói:

- Ít nhất tôi cao hơn anh đấy anh bạn :)))

...

Tại phòng tập,

Chu Mặc vừa mở cửa đã bị âm thanh ồn ào của bài 《trouble maker》 đập vào tai. Hắn lại nở một nụ cười hài lòng về thần thái mà Chu Chí Hâm đang duy trì.

Phía sau, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang chú tâm vào từng bước nhảy của họ.

Chu Mặc lướt qua khẽ gật đầu chào Khố Tử lão sư, sau đó đi đến ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm thấy người vừa đến là bắt đầu khoa tay múa chân, bộ dáng vô cùng ngạc nhiên:

- Mặc ca, anh làm như thế nào mà thần kì vậy chứ? Rõ ràng hai người họ và bọn em tập cùng thể loại, còn là cùng lúc tập. Vũ đạo hoàn thành không nói, vậy mà thần thái cũng hoàn thành rồi.

Nghiêm Hạo Tường cũng tiếp lời:

- Lưu Diệu Văn nói là anh đã nói gì đó với Chu Chu. Rốt cuộc là nói gì a.

Chu Mặc cười cười giở giọng trêu chọc:

- Hai đứa làm nũng đi. Anh sẽ nói.

Cả hai thanh niên trố mắt lên nhìn khi nhận được câu trả lời quá sức ngoài ý muốn này. Hạ Tuấn Lâm trưng bộ mặt tội nghiệp ra nhìn hắn. Hắn chỉ cười nói:

- Đấy. Khi em muốn lấy lòng của người em yêu chính là lúc em quyến rũ nhất.

Hai thanh niên lại trố mắt ra nhìn. Chu Mặc cười cười:

- Cái quan trọng của sexy dance chính là phải lộ ra bản chất câu dẫn. Nếu em không thực sự muốn, thì có cố cách mấy cũng không được đâu.

- Ý anh là...









Ý là dị đó :>>>

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro