Chap 10: Gặp "biệt đội cầu vồng"
" Oáp~!!!"_ cô thức dậy, khẽ nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Ryoma không còn ở đó nữa
" Uầy! Hôm nay Ryo-chan lại chịu dậy sớm cơ đấy!"_ cô khẽ vươn vai
" Đương nhiên rồi, hôm nay tôi đã nói là sẽ đến sân Seishundai mà, nên phá lệ dậy sớm 1 hôm!"_ Ryoma từ ngoài cửa đi vào
" Vậy thì đi vui vẻ nhá! Tớ ngủ tiếp đây!"_ cô vẫy vẫy tay rồi lại nằm xuống, kéo chăn ngủ thẳng cẳng
" Tsubasa, cậu định đi tập bóng rổ khi nào?"_ Ryoma hỏi
" Hởi? Chắc tầm 9 giờ hơn xíu xiu! Tầm tầm đấy!"_ cô vẫn nhắm mắt trả lời
" Vậy tôi đi đây! Ở nhà vui vẻ!"_ nói rồi cậu liền đóng cửa phòng lại và đi mất, còn cô thì liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
.
.
__________________
" Oi ya? Đây là...?"
Lúc này, trong mơ cô bất ngờ thấy không gian thay đổi, liền biến thành một khung cảnh đồng cỏ mênh mông bạt ngàn. Đang còn bất ngờ ngơ ngác nhìn về khung cảnh khi này thì bỗng:
" Kufufu~ xin chào!"
Cô giật mình, bất giác quay đầu về phía phát ra âm thanh, cô liền lập tức dụi mắt dụi lấy dụi để, chớp chớp mắt liên tục, nhíu mày cực mạnh rồi liền tát vào má mình một cái * bốp!* thật mạnh khiến cho người nào đó đang nhìn cô cũng phải giật mình thon thót
" Kufufu~ cô bé, cô không sao chứ?"
" À, dạ! Em không sao ạ!....."
Đến đây, cô liền có hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng nói:
" E~ to! Cho em mạn phép hỏi một chút được không ạ?"_ cô giơ tay lên với ý định muốn hỏi
" Kufufufu~ cứ tự nhiên đi!"
" Anh.... Là dứa thành tinh ạ?"_ cô cố gắng nheo mắt lại hết mức để chắc chắn rằng đây không phải ảnh ảo
Rokudo • aka dứa thành tinh • Mukuro:"..."_ Kufufu~ xem ra có người muốn xuống sông Tam Đồ chơi đây mà!
" Kufufu~ đương nhiên là không rồi! Ta là Rokudo Mukuro!"_ một trái dứa thành tinh (?) đang giới thiệu bản thân mình cho cô
Cô lúc này đang ngờ ngợ, hình như mình thấy nhân vật này ở đâu rồi thì phải??? Cứ nghĩ ngợi, cô nhíu mày rồi lại nghĩ..... Và trực tiếp bỏ bơ trái dứa kia!
Rokudo • aka-trái-dứa-bị-bơ • Mukuro: "..."_ Kufufu~ xem ra hôm nay bản thân xui xẻo đi!
A!
Là Rokudo Mukuro trong nhà Vongola đây mà!
Ngu ngốc! Quả đầu quá đặc trưng kia sao mày lại không nhớ chứ!
Não hôm nay đi vắng rồi!!!
Thấy cô như nhận ra điều gì đó, Mukuro-bị-ăn-bơ-nãy-giờ liền nói:
" Kufufu~ cô bé, nếu không phiền thì có thể giới thiệu về mình một chút được không?"
" Uy! Em xin lỗi anh! Xin tự giới thiệu em là Yukishi Tsubasa, mới chuyển đến đây sống ạ! Anh có thể gọi em là Tsubasa ạ!"_ cô hoàn hồn lại và giới thiệu mình
" Thế anh Rokudo cần gì ở em không ạ?"_ cô nghiêng đầu nhìn
" Kufufu~ thật ra cũng chẳng có gì! Chỉ là ta hơi chán nên đi qua đây chơi thôi!"_ Mukuro
" Thế sao ạ! Nhưng làm sao anh có thể vào đây được chứ?"_ cô mở to mắt nhìn anh
( Au: uy uy! Mi biết rồi mà còn giả vờ giả vịt!
Tsubasa: biết sao được! Không làm thế thì làm gì? *nhún vai*
Au: mà cũng đúng :)) )
" Kufufu~ đây là bí mật riêng của ta, Tsubasa-chan không cần phải biết đâu!"_ Mukuro liền ngồi xuống thảm cỏ rồi vẫy vẫy tay gọi cô đến bên cạnh _" Đến đây, ngồi cạnh ta!"
" Vâng!"_ cô lon ton đến bên cạnh Mukuro mà ngồi
" Thế bây giờ em chỉ cần vào giấc mộng là có thể gặp anh sao, Rokudo-san?"_ hai tay cô ôm lấy đầu gối, đặt cằm lên trên mà nghiêng đầu nhìn anh cười tươi nói. Đôi mắt lúc này híp lại thành một hình bán nguyệt rất manh, khiến cho ai kia có chút thẫn thờ
" Kufufu~ đương nhiên rồi! Cứ gọi anh là Mukuro, giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tối nay nhé!"_ Mukuro nói với cô rồi biến mất
Ngay sau đó, cô liền tỉnh dậy, khẽ nhìn qua đồng hồ thì giờ đã gần 9 giờ rồi. Cô liền nhanh chóng đi vscn, thay một bộ đồ thể thao đơn giản rồi xuống nhà
______________
" Chào buổi sáng tốt lành Nanjirou-san, Nanako-san!"_ cô từ cầu thang đi vào căn bếp
" Chào buổi sáng Tsubasa-chan! Hôm nay em không đi cùng Ryoma-kun sao?"_ Nanako mỉm cười nhẹ nói
" Dạ không ạ! Hôm nay em sẽ chơi bóng rổ, tạm nghỉ tennis!"_ cô ngồi vào bàn ăn
" Ăn xong nhóc đi à?"_ Nanjirou đang nằm dài trên chiếu tatami hơi ngửa đầu ra sau nói
" Vâng ạ! Hôm trước trong lúc đi chơi cháu có thấy sân bóng. Nhìn rất mới và sạch sẽ."
" Ô hô hô! Vậy đi vui vẻ!"_ Nanjirou cười lớn rồi lấy cuốn tạp chí ra đọc
" Vâng ạ! Vậy em đi đây! Chào 2 người!"_ cô bưng chén đũa của mình đi rửa rồi chào tạm biệt, cầm quả bóng rồi rời khỏi nhà
_________________
Cô lúc này vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu, đến gần nơi cần đến, cô toan mở cửa sân bóng thì ngay lập tức đập vào mắt là 7 cái đầu màu mè!
Có chết mới không nhận ra là thế hệ kì (màu) tích (mè) !!!!
Hôm nay không phải ngày đi học sao mà mấy người rảnh rỗi sang đây chơi làm gì??? Bộ gần chỗ mấy người không có cái sân nào sao???
___________
Bên trong sân, chúng màu mè đang chơi nhưng Akashi liền để ý đến cái đầu vàng đang đứng ngoài cửa, cứ thập thò nửa muốn nửa không mở cánh cửa mà bước vào.
Akashi liền mỉm cười mà hướng về phía cô nói:
" Chào em, em đến đây để chơi sao?"
Cô lúc này liền giật mình khi nghe thấy tiếng Akashi - aka đại boss - Seijurou. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn, hít một hơi thật sâu rồi mới nói:
" Vâng ạ, nhưng nếu phiền các anh chị thì em sẽ đi nơi khác ạ!"_ cô mỉm cười nhẹ nói
" Không sao, nếu được em có muốn vào chơi cùng bọn anh không?"_ Akashi cười híp mắt
" Không phiền mọi người chứ ạ?"_ cô cười nhưng trong lòng đang khóc. Nụ cười ấy chẳng khác nào đe doạ cả!!! Hiii~ đúng là boss mà! Da gà da vịt nổi hết cả lên rồi!!!
" Không! Để anh nói với mọi người! À quên không giới thiệu, anh là Akashi Seijurou, rất vui được làm quen!"
" Vâng ạ, em là Yukishi Tsubasa, mong anh chiếu cố!"
Akashi khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, anh quay lại nói với mấy cái đầu màu mè kia:
" Các cậu, có bạn mới đến chơi cùng đây!"
" Hể? Akashi-cchi, ai đến đấy?"_ người con trai tóc vàng, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt có chuôi mắt dài lên tiếng. Vâng! Ai cũng biết đây là bé Ki cún nhà ta - Kise Ryouta!
" Hn..... Theo Oha Asa, hôm nay cự giải sẽ có bạn mới, không ngờ lại sớm như vậy!"_ chàng trai tóc xanh lá cùng đôi tay cuốn bằng dải băng khẽ đẩy kính nói. Còn đây là Midorima Shintarou chứ còn ai nữa.
" Oha Asa đã nói vậy sao Midorima-kun?"_ một người có mái tóc xanh trời nhạt bất ngờ lên tiếng làm cho ai đó chợt giật mình. Và bóng ma vô hình của chúng ta Kuroko Testuya.
" Nhằm! Ai vậy~?"_ một người cao lớn như titan với mái tóc tím đang ăn bánh quay sang hỏi chàng trai da đen màu tóc lam sẫm đứng dưới cột bóng rổ
" Sa~ Ai biết?"_ hai người này chắc chắn lần lượt là Murasakibara Atsushi và Aomine Daiki rồi
Momoi là người đầu tiên tiến đến gần chỗ cô- con người đang ngơ ngác- giới thiệu:
" Chào em, chị là Momoi Satsuki, em là...?"
Cô lúc này đang nghĩ ngợi rất nhiều!!!
Không biết thế giới này có thể liên kết với bao nhiêu bộ anime đây??? Cái số cô đúng là số hưởng mà!!! Đi đâu cũng có thể gặp các main chứ!!!
Kyaaaaa!!!!!! Ai thấu nỗi lòng fangirl khi được ở gần thần tượng của mình chứ!!!!! Aaaaaaaa!!!!
" A! Chào các anh chị, em là Yukishi Tsubasa ạ! Rất vui được làm quen với mọi người!"_ cô cúi đầu chào
" Chào em, anh là Kise Ryouta, hân hạnh!!!"_ Kise liền tiến đến gần cô mà cười nói
Cô gật gù, không hổ danh là thanh niên thân thiện.
" Anh là Kuroko Testuya, rất hân hạnh!"_ Kuroko không biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh cô mà nói
Trời má! Làm người ta giật thót tim!
" Anh là Midorima Shintarou, hân hạnh được gặp em!"_ Midorima khẽ gật đầu
" Tsuba-chin, rất vui được làm quen với em, anh là Murasakibara Atsushi." _ Atsushi chậm rãi đi đến gần cô nói làm cả bọn một phen bất ngờ. Không ngờ Murasakibara lười biếng mà lại chịu giới thiệu mình trước, hơn nữa lại gọi cả tên??? Sao cậu nhanh thế???
" Aomine Daiki, đấu với anh một trận đi!"_ Aomine chỉ vào quả bóng cô đang cầm mà nói
" Dai-chan! Xin lỗi em nhé Tsubasa-chan! À, chị gọi em như thế có được không?"_ Momoi
" Không sao ạ, các anh chị cứ gọi Tsubasa là được rồi!"_ cô xua tay cười
" Tsubasa, em biết chơi bóng bao lâu rồi?"_ Akashi cười nói
" Dạ! Ừm..... Chắc gần 2 năm ạ! Tầm tầm đấy!"_ cô hơi cau mày nói
Cô liền nhớ đến những tháng ngày địa ngục khi bị huấn luyện gấp rút để đảm bảo cho chiến thắng quốc tế trong bộ môn này. Trời ơi!!! Cái số cô kiếp trước khổ quá mà!!! Cái gì cũng đến tay! Mệt! Quá mệt!!! Cô chỉ có sức vận động hơn người "chút chút" thôi mà! Sao các HLV cứ nhằm cô mà làm khó chứ!??
( Au: vâng! Chút chút của con thì là bao nhiêu của người khác???
Tsubasa: *nhún vai* Sa~ ai biết đây?
Au: thôi! Tại hạ xin cáo từ!)
" Vậy em đã đấu giải bao giờ chưa?"_ Akashi tiếp tục hỏi
" Dạ rồi ạ!"_' rất nhiều là đằng khác!!!'_ cô cười tươi nói
" Thế em có muốn đấu với Aomine không? Bọn anh rất mạnh đấy! CLB bóng rổ trường Teiko chắc em cũng nghe rồi chứ?"_ Akashi cười
" A, dạ đương nhiên là nghe rồi ạ! Clb luôn vô địch các giải đấu đúng không ạ?"_ cô reo lên như một fan hâm mộ đúng nghĩa
" Các anh chị rất nổi tiếng mà, không phiền thì mọi người có thể cho em xin chữ ký được không ạ?"_ cô liền lấy ở đâu ra một quyển sổ thần thánh
" À, thì ra đây là lí do mà em cứ thấp thỏm ở ngoài đó sao?"_ Akashi
" Vâng ạ! Em sợ mình sẽ làm phiền mọi người luyện tập!"_ cô đưa quyển sổ cho Momoi đầu tiên
" Hể? Chị cũng có phần sao?"_ Momoi hơi bất ngờ nhưng cũng kí xuống
" Vâng ạ, ai cũng biết về nữ quản lí xinh đẹp của đội 1 Teiko mà!"_ cô cười cười nói
Momoi chỉ cười cười rồi chuyển qua cho Kuroko, rồi Midorima, Kise, Aomine, Murasakibara và cuối cùng là Akashi.
Cô nhận lại thì sung sướng lắm, cứ cười tươi mãi.
" Tsubasa, đấu với anh đi, chúng ta làm một hiệp!"_ Aomine
" Vâng ạ! Em tuy không mạnh nhưng mong anh đừng nương tay!"_ cô cúi đầu chào như một võ sư
( Au: quân khốn nạn, mi không mạnh thì ai mạnh!!!!)
" Quyết định thế đi! Akashi, làm trọng tài cho bọn này đi!"_ Aomine cười rồi quay sang Akashi nói
" Được thôi, hai người sẽ đấu trong vòng 10 phút, ai ghi được nhiều điểm hơn thì thắng, luật như thế được không?"_ Akashi cười híp mắt nói
" Không thành vấn đề!/ Dạ ổn ạ!"_ 2 người đồng thanh đáp
" Bây giờ trận đấu giữa Tsubasa và Aomine bắt đầu!"_ Akashi giơ tay lên rồi hạ nhanh xuống, Momoi bên cạnh bắt đầu bấm giờ
Lần này Aomine cầm bóng trước, cô thủ. Aomine nhanh chóng dẫn bóng qua cô, nhưng đủ để có thể dễ dàng nhìn thấy, cô liền giơ tay đập mạnh vào trái bóng khiến nó bật ra ngoài sân một cái *bộp!* thật to.
Cả bọn lập tức giật mình và bất ngờ khi thấy cô có thể dễ dàng khiến Aomine mất bóng như thế.
Cô thì đâu thể thấy được vẻ mặt đầy kinh ngạc ấy. Khi thấy trái bóng ra ngoài, cô đã đuổi theo bắt lại. Cầm trái bóng trên tay, cô chạy lại chỗ cũ nhưng mọi người vẫn chưa thoát được cảnh tượng ban nãy, cô hơi thắc mắc mà nói:
" Sao mọi người lại nhìn em như thế? Có gì lạ sao ạ?"
" Mà ban nãy, Aomine-san, anh nhường em đúng không? Em thấy rõ độ của anh không nhanh như em thấy trên sân đấu đâu!"
Aomine lúc này mới hoàn hồn, đúng là anh có nhường, nhưng cũng đã tung ra 7-8 phần sức mạnh rồi, sao Tsubasa vẫn có thể nói là chậm được chứ?
( Tsubasa: Uy uy! Cái này phản đối! Người ta chỉ nói không nhanh như lúc đấu thôi chứ có bảo anh chậm đâu!!!)
Nghe cô nói, bọn Akashi mới thở phào, nhưng nếu nghe thấy tiếng lòng của Aomine chắc cả bọn sẽ thổ huyết sớm thôi!
" Tiếp tục thôi, thời gian không có nhiều đâu!"_ Akashi khẽ lên tiếng nhắc nhở
Lần này vẫn là Aomine cầm bóng do ban nãy bóng ra ngoài do tay cô. Tiếp tục, lần này, Aomine bắt buộc phải dùng tốc độ tối đa để vượt qua cô.
Ara ara! Tốc độ có tăng lên đây này! Nhưng vẫn chưa đủ đâu! Chú còn non và xanh lắm Aomine ạ! Làm sao chú có kinh nghiệm bằng chụy được, chụy đã sống hai kiếp người mà! Fu fu fu~
Aomine dẫn bóng, lừa bóng với tốc độ mà cả thế hệ kì tích không ngờ đến. Nhưng cái bất ngờ hơn cả lại thuộc về cô gái nhỏ nhắn kia có thể theo kịp với tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được đấy!
" Kinh thật! Tốc độ của Tsubasa-cchi đang ngang bằng với Aomine-cchi kìa!"_ Kise ở ngoài không thể làm gì khác ngoài kinh ngạc
" Không đâu Kise, Tsubasa thậm chí còn nhanh hơn Aomine đấy, cậu nhìn kĩ đi!"_ Kuroko đứng bên cạnh liền phản đối ý kiến của Kise mà nói
" Lần này tớ đồng ý với Kuroko, Tsubasa xác thực là nhanh hơn Aomine!"_ Midorima hơi cau mày, cố gắng nhìn chuyển động của 2 người
" Khó tin đúng không? Ace của chúng ta lại thua đấy! Đây sẽ là bài học cho Aomine!"_ Akashi cũng bình luận
" Tsuba-chin mạnh thật đấy!"_ Murasakibara lười biếng cũng phải dừng ăn để quan sát trận đấu
_______________
Trong sân, Aomine đang chật vật để không cho cô có cơ hội lấy bóng.
Còn cô thì sao? Đương nhiên là đang chơi đùa với Aomine rồi. Như trò mèo vờn chuột, không khác xíu nào!
Aomine càng cố gắng giữ bóng, cô càng thầm cười nghĩ sao cậu lại ngây thơ như vậy. Làm như thế chỉ tổ phí thể lực, sao không bứt phá mà ném bóng đi chứ???
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chán quá, cô tăng thêm chút tốc độ, lừa Aomine vào cái bẫy khiến cậu ngã ngửa ra sau, còn bản thân thì dễ dàng cầm quả bóng và ném vào rổ
" 3-0"_ Akashi cười nói_" và đồng thời đã hết 10 phút, trận đấu dừng lại tại đây! Người thắng cuộc là Tsubasa!"
Aomine lúc này bàng hoàng, chưa kịp nhận ra rằng mình đã thua. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thua một đứa con gái, phải, là lần đầu tiên.
Aomine liền cười, đứng lên giơ tay về phía cô nói:
" Tsubasa, em rất mạnh. Lần sau chúng ta tái đấu, anh nhất định sẽ thắng em!"
Cô liền cười tươi nói:
" Vâng ạ, em rất mong ngày 2 ta tái đấu!"_ và bắt tay Aomine
______________
" Tsubasa-cchi, ban nãy em ngầu kinh luôn! Anh không kịp nhìn thấy tốc độ của em luôn!"_ Kise liền đu trên người cô nói
" Đúng vậy, anh không là có người có thể đấu thắng Aomine đâu!"_ Kuroko vẫn với khuôn mặt poker face nói, nhưng âm thanh có phần phấn khích
" Quả 3 điểm cuối cùng ấy, lúc đầu anh nghĩ nó không vào, nhưng không ngờ nó vẫn trúng rổ."_ Midorima cũng đến nói
" Tsuba-chin, chúc mừng em!"_ Murasakibara đưa cho cô một cái kẹo mút
" Nhìn chuyển động của em, chị không nghĩ là em mới chơi 2 năm đâu!"_ Momoi cũng kinh ngạc không kém mà nói
" Đúng vậy, em có bí quyết nào để luyện tập không?"_ Akashi không thoát khỏi sự tò mò mà nói
" A ha ha, thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là em tập nhiều hơn người khác thôi, chắc cơ bản rồi dần dần học các kĩ năng mới nâng cao hơn thôi!"
" Hể? Vậy sao! Anh cảm ơn!"_ Akashi liền mỉm cười, nhưng nó khiến cho đội 1 đồng loạt lạnh hết sống lưng.
" Thôi, tạm biệt mọi người, em xin phép về trước ạ!"_ cô cúi đầu chào
" Ừ, lần sau gặp lại!"_ Akashi cười nói
" Bye bye Tsubasa-chan!"_ Momoi vui vẻ nói
" Gặp lại sau, Tsuba-chin/ Tsubasa-cchi!"_ Kise cùng Murasakibara đồng thanh nói
Midorima và Kuroko không nói chỉ giơ tay chào tạm biệt.
_______________
" Bây giờ đã là trưa rồi, chắc mình ghé đâu ăn trưa thôi!"_ cô đan hai tay ra sau đầu vừa đi vừa lẩm bẩm
" A! Hay qua quán của Souma-san, mua bữa trưa ở đó rồi chạy sang trường Namimori ăn cùng nhóm Tsuna-san! Trường ấy cũng gần đây mà! Ok! Quyết định thế đi!"_ cô đập 2 tay vào nhau rồi đi thẳng đến quán Yukihira
_______________
* Xoạch!*
" Xin chào quý khách..." _ Souma ở trong bếp bước ra, thấy cô liền nói:
" Ô! Tsubasa-chan, hôm nay đến ủng hộ anh à!"
" Vâng ạ, anh cho em một phần cơm chiên thập cẩm với! Mang đi ạ!"_ cô đưa cho anh 1 cái hộp đựng bento ở đâu đó xuất hiện một cách thần kỳ
" Ok, đợi anh chút là sẽ có thôi!"_ Souma liền gỡ dải băng, cột trên trán rồi chuẩn bị các nguyên liệu, nhanh chóng sơ chế rồi...
Nổi lửa lên em!!
Các động tác thuần thục, nhanh chóng nhìn rất thích mắt. Cô ngồi ở ngay trước bếp nên đã có thể chiêm ngưỡng những cảnh này! A~! Bảo sao hồi xưa mẹ lại yêu cha! Con trai biết làm bếp ngầu như vậy mà!
" Đã hoàn thành! Quá đơn giản!"_ Souma đưa phần cơm trưa đã làm xong cho cô_" Anh còn khuyến mãi cho em phần miso ở dưới đấy, không cần cảm ơn đâu!"
" Vâng ạ, em xin trả tiền!"_ cô nhận lấy, đưa tiền và chút boa cho anh_" Đây là phần em tặng anh, không trả lại!"
" Ờ! Vậy hẹn em ngày mai nhé! Nhớ 8 giờ trước nhà ga nhé!"_ Souma tiễn cô ra tận cửa
" Vâng ạ, em sẽ nhớ!"_ cô cười tươi rồi tiếp tục đi về phía trường Namimori.
__________________to be còn tí nữa_____
Đã ra chap mới nha!!!!!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!
Thân!!!(◍•ᴗ•◍)✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro