Chap 8: Ấn tượng đầu(1)

Trời hôm nay không nắng không mưa, chẳng gió mùa hay tuyết rơi, một ngày bình thường như bao ngày, bình thường một cách bất thường, nhưng lại cũng rất bình thường, mà cũng bất thường. Nói chung là một ngày bình thường hơn bao ngày bình thường khác.

Tsubasa mắt nhắm mắt mở bật dậy tắt cái đồng hồ báo thức đi. Xong, cô khẽ vươn vai, ngáp dài, dụi dụi mắt vài cái rồi đánh thức tên tiểu miêu đang ôm chặt cứng lấy eo mình.

" Ryo-chan, dậy thôi nào!"_ cô lay lay người cậu

" Không, 5 phút nữa!"_ nói rồi cậu vươn tay kéo cô nằm xuống, ôm cô vào ngực cậu

" Thả tớ ra nào, Ryo-chan, tớ phải dậy thì tí nữa vào lớp mới có sức ngủ được, nếu bây giờ ngủ nữa là tớ vào lớp không ngủ được đâu!"_ cô cố gỡ tay Ryoma ra và nói

Ryoma:"...."_ hoá ra đấy là lí do cậu dậy sớm sao???

" Thôi nào, đằng nào cũng dậy rồi thì dậy luôn đi!"_ cô bật dậy, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm và vào vscn_" Nhanh còn xuống ăn sáng, Ryo-chan! Cậu không dậy là tớ đi học chung với Momo-chan-senpai đấy!"

" Cái zề!!!!"_ cậu lập tức bật dậy_" Chờ đấy, 5 phút xuống ngay!"_ và phi vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ.

" Haizz..... Đúng là lần sau nên thử cách này đầu tiên mới phải!"_ cô lắc đầu thở dài

________________

Đúng 5 phút sau cậu có mặt trên bàn ăn

" Mời mọi người ăn sáng!"_ 4 người đồng thanh

" Hôm nay CLB có gì mới không, Ryo-chan?"_ cô quay sang hỏi Echizen

" Uhm..... Cũng không có gì đâu, chắc hôm nay Inui-senpai sẽ cho ra một phương pháp luyện tập mới đây! Sắp tới giải khu vực rồi mà!"_ Ryoma nhún vai

" Hiểu rõ!"_ cô gật gù_" CÁI GÌ!!!!!"_ cô bất ngờ đập bàn nói lớn

"Ặc!!!"_ Nanjirou đang uống trà thì đã

" Choang!"_ Nanako đang lau bát giật mình làm rơi xuống sàn

" Khụ khụ khụ!"_ Ryoma đang húp miso liền sặc

' Chết rồi, chết rồi! Bây giờ mới là giải khu vực, chắc tầm mấy tập đầu tiên của bộ đây mà!!! Sao mình lại quên mất chứ!!! Oimeoi! Inui's juice! Ám ảnh kinh hoàng!'_ cô vò đầu bứt tai suy nghĩ nát óc_' Hay mấy hôm đấy mình trốn tập nhỉ? Nhưng Tezuka-san sẽ không tha đâu!!! Nếu trốn sẽ bị bắt chạy quanh trường 50 vòng, hơn thế nhỡ đâu Inui-senpai cao hứng lại chế ra thêm cái gì đó kinh khủng hơn, bắt mình uống thì chết mất!!! Trời ơi trời ơi trời ơi!!!! Chọn đường nào đây!!!"_ càng nghĩ mặt cô càng đen lại, rùng mình khi nghĩ về món nước uống độc nhất ( theo cả 2 nghĩa) của Inui-senpai!

Quyết định cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng là: Nhất định phải tránh, thà chết chứ không chịu uống!!!

" Oi! Oi! Oi! TSUBASA! ĐI HỌC THÔI!!!!"_ Ryoma hét thẳng vào tai cô, kéo cô ra khỏi lớp suy nghĩ lằng nhằng

" Oái! Đây, đi thôi!"_ cô giật thót tim, liền vội vã đi theo sau Ryoma

______________

" Đến trường rồi đấy Tsubasa, đừng làm bộ mặt đấy nữa!"_ Ryoma chán nản nhìn cô

Vâng, nữ chính của chúng ta đang vô cùng chán đời, muốn nghỉ học, à không, là trốn học vì sự kiện đặc biệt hôm nay, là màn tập huấn cùng Inui's juice!!!!!! Ai cho cô lương thiện, cô muốn về, đúng, là về nhà trốn tiệt hôm nay thôi!!!!!

" Thôi nào, lên lớp nhanh không muộn đấy!"_ Ryoma nhắc nhở

" Đây, đây! Đến liền!"_ cô bĩu môi, lết xác lên lớp

_________________

" Yo, Echizen!"_ Horio lên tiếng chào

" Chào!"_ Echizen nhàn nhạt đáp

" Chào cậu, Horio!"_ cô mỉm cười

" Không biết hôm nay CLB có gì mới không?"_ Horio

" Ai biết, đợi đến lúc đấy thì biết!"_ Echizen kéo ghế ngồi vào bàn

* Xoạch!*

" Cả lớp, đứng!"_ lớp trưởng

"Chúng em chào thầy ạ!"_ cả lớp

" Chào các em, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học!"_ thầy

" Ryo-chan, tớ ngủ đây! Nếu thầy nhắc nhở thì gọi tớ dậy đấy, biết chưa?"_ cô cau mày nhìn Ryoma, rổ gục xuống bàn ngủ

Ryoma chỉ biết thở dài rồi cũng nhanh chóng tập trung lại vào bài học.

______________

* Reng!*

" Chúng ta đến đây thôi! Các em có thể nghỉ trưa rồi!"_ thầy thu gọn sách vở rồi rời lớp

" Cả lớp đứng!"_ lớp trưởng

.
.
.

" Ryoma-kun... Tớ muốn chúc mừng cậu vì...."_ Sakuno đi trên hàng lang đến lớp của Ryoma. Lúc đến, Sakuno không thấy cậu liền đi hỏi người khác

" Echizen? Anh không thấy cậu ta. Nếu thấy anh sẽ nhắc em."_ Inui lên tiếng

" Vâng! Em cảm ơn ạ!"_ Sakuno lại tiếp tục đi

.
.

" Echizen?"_ Momo đang đứng trên sân cùng Oishi-senpai

" Không, bọn anh không thấy!"_ Oishi đáp lại

" Thế ạ, vậy em cảm ơn ạ!"_ Sakuno cúi đầu cảm ơn

.
.
.

" Haizz, không biết cậu ấy đang ở đâu?"_ Sakuno thở dài

* Bộp!*

" Oái!"_ Sakuno giật mình khi thấy trái tennis bay cách mặt mình tầm 10 cm

" Shhh!!"_ Kaidou trợn mắt nhìn về phía cô

" Em xin lỗi ạ!"_ Sakuno sợ hãi chạy đi ngay sau đó

" Híc! Ryoma-kun, rốt cuộc cậu đang ở đâu?"

__________ Meanwhile___________

Trên sân thượng, có một đôi nam nữ đang ngồi ăn cùng nhau, khung cảnh ấy rất chi là phấn hường.

Chọc mù mắt cẩu F.A Au này đi!!!!! Bức xúc khôn cùng!!!!!

_______ thôi, ta lại tua đến giờ sinh hoạt CLB đây____________

" Seigaku!!!!"

" Fight! Fight! Fight!!!"

" Năm nhất, giọng còn nhỏ lắm đấy!"_ Oishi lên tiếng nhắc nhở

" Dạ, vâng!"_ bộ 3 năm nhất

" Các senpai tập hăng quá nhỉ?"_ Kachirou đang nhặt bóng cảm thán

" Đương nhiên rồi! Sắp tới giải khu vực rồi mà!"_ Horio lên tiếng_" Mà các cậu cũng rảnh quá nhỉ? Đến đây làm gì, phá rối à?"_ Horio hướng mắt nhìn 2 người đang đứng ngoài rào chắn

" Không phải phá rối, mà là cổ vũ! Là cổ vũ!"_ Tomoka mặt nổi dấu thập

Sakuno nhìn quanh, thấy Ryoma liền nở một nụ cười, Tomoka thấy cũng nói

" A, hoàng tử của mình kia rồi!"

" Này! Sao lại đứng yên thế kia! Tập trung vào!"_ Ryuzaki lên tiếng_" Đỡ lấy này!"

" Được rồi, mọi người tập trung!"_ Tezuka nói

" Không cần phải nói nhiều, chúng ta sắp đến giải khu vực rồi, tennis ở các trường khác cũng rất phát triển..."_ Ryuzaki nhìn về phía Echizen_"...nên cũng không dễ ăn đâu nhé! Giải tán!"

"Năm nhất tiếp tục luyện tập. Năm hai và ba sang sân C, thành viên chính thức sang sân A và B!"_ Tezuka nói

" Cuối cùng thì...."_ Eiji vui vẻ nói

" Xin lỗi, em đến muộn ạ!"_ Cô lúc này mới đến sân tập, khẽ thở dài một hơi, bước vào sân.

" Tsubasa, cho anh 1 lí do đi muộn!"_ Tezuka quay sang nói với cô

" A ha ha ha! Em vừa chạy về nhà để lấy vợt xong, sáng nay tự dưng quên mất!"_ cô gãi đầu cười trừ

" Tạm thời bỏ qua chuyện này đi!"_ Ryuzaki cười khi thấy Tezuka đang định nói_" Nào, các chàng trai, nhằm tăng cường khả năng, tôi giao cho cậu ấy quyết định giáo trình luyện tập cho các cậu rồi!"_ Và Inui bước vào

" Inui!!!"_ Eiji lên tiếng

" Yo! Để có thể bước vào giải quốc gia trước tiên đôi chân cần phải săn chắc. ' Mắt cá chân đặc biệt', mỗi thanh chì gắn bên trong khoảng 250g đi cùng với tất chân cũng gắn thêm 1kg nữa.."_ Inui giải thích

" Hum... Cũng không nặng lắm nhỉ!"_ Momo đắc ý

" Chúng ta có 3 cột xanh, đỏ và vàng tương ứng với 3 loại banh xanh, đỏ và vàng."_ Inui tiếp tục

" Hmm..... Ra là thế!"_ Eiji vòng vợt ra sau đầu

" Nếu có lỗi thì lập tức ra khỏi sân.. Nào, Eiji trước tiên!"_ Inui lập tức vào thế phát bóng

" Này Tsubasa, cậu không định đeo vào sao mà cứ ngẩn người ra thế?"_ Ryoma thấy cô cứ đứng đờ ra, lẩm bẩm cái gì đó mà" nhất định không được sai sót..... Sống chết không uống... Có đánh chết cũng không..."

" Tsubasa, em ổn không?"_ Oishi thấy mặt cô tái đi liền lo lắng hỏi

" Hơ.... Dạ. Em không sao đâu! Chỉ là hôm nay em có linh cảm rất xấu về giáo trình này."_ cô đáp

" Ha ha ha, làm gì có chuyện đó chứ!"_ Momo cười_" Mà này, sao em không đeo cái mà Inui-senpai phát mà lại đeo tất chân riêng thế kia? Sợ sao?"

" Không đâu, đây là chế độ riêng của em. Phải đeo cả băng cổ tay, băng đầu gối và tất chân riêng!"_ cô bỗng cười vô cùng nham hiểm_" Này, Momo-chan-senpai, anh có muốn đeo thử tất chân của em không?"

" Ha! Thử chứ sao không, có gì đâu!"_ Momo dương dương tự đắc mà không biết đấy là 1 cái bẫy

" Đây ạ!"_ cô tháo tất chân ra rồi đưa cho Momo

" Ok th--........ Oái!"_ Momo kêu lên một tiếng, thu hút các ánh mắt của mọi người_" Cái quái gì thế này!!!! Tsubasa, sao em chịu được chứ???"_ và quay sang nói với cô

" Đấy, thế mới bảo đây là chế độ riêng của em mà! Các anh làm theo chắc chắn không thể!"_ cô nhún vai

" Sao thế Momo, có chuyện gì sao?"_ Fuji mỉm cười

" Đây! Anh cầm cái này thì biết!"_ Momo liền dùng tay gắng không tỏ vẻ gì đưa sang cho Fuji xem, Fuji cứ thế nhận lấy và...... Kết quả cũng tương tự như Momo (・∀・)

" Oiya! Tsubasa, cái này nặng bao nhiêu thế?"_ Fuji nhìn cô vẫn với nụ cười ấy

" Hmm...... Em không nhớ nữa... Lần cuối em cho vào thì hình như là..... Uhm.... Chắc khoảng hơn 5kg một chút thôi!"_ cô gắng nhớ lại về quá khứ ăn hành huy hoàng của sư phụ dành cho cô khi bắt đầu tập luyện_" Nhưng ấy vẫn còn bình thường, à không, là không đáng kể đâu!"_' nhất là theo lời sư phụ, mịa ông, lần đầu học võ đã bắt đeo 2 quả tạ 50kg vào chân rồi chạy quanh núi chứ! Ác quỷ!!!! Nhưng bây giờ không có ở ấy ở đây, mình có thể cắt bớt đi! Ha ha ha ha!!!'_ cô cười tươi nói, mặc kệ các khuôn mặt đang chảy hắc tuyến kia

Chúng chính tuyển:"....."_ 5kg đeo vào chân mà bảo không đáng kể, chúng tôi đeo còn chưa đến 2kg đấy, đùa nhau à!!!!

" Thế..... Có phải là cái băng đầu gối kia cũng thế không?"_ Momo run run chỉ vào cô

" Oi nga~ Hôm nay Momo-chan-senpai thông minh ghê! Đúng rồi đó! Cũng là 5kg một cái!"_ cô vỗ tay tán thưởng

" Thế..... Bao tay có giống không?"_ Momo tiếp tục

" Bingo! Đúng ạ, nhưng nó nhẹ hơn, chỉ 3kg một cái thôi!"_ cô vô cùng vui vẻ nói

Khi này, mọi người không hẹn mà cùng một suy nghĩ:

"Thì ra cái sức hơn người kia bắt nguồn từ đó!"

Riêng Inui thì lôi sổ ra ghi chép cái gì đó liên hồi, rồi lẩm bẩm và cười một cách nham hiểm, khiến cho chúng chính tuyển phải rùng mình.

" Tiếp tục luyện tập thôi!"_ Tezuka là người đầu tiên cắt ngang

" A! Eiji, tiếp tục thôi!"_ Inui lúc này cũng vừa gấp vở lại và đánh bóng về phía Eiji

" Đỏ!"_ Eiji nhanh chóng đánh bóng về cột đỏ

" Òa! Điều khiển bóng tuyệt quá!"_ Tomoka bất ngờ, Sakuno cũng thế

" Xanh!"_ Eiji tiếp tục

" Không hổ danh Eiji, nhanh chóng nhận ra màu sắc ngay khi Inui đánh banh...."_ Oishi cảm thán

" Giờ là vàng!"_ Eiji

"...và đánh vào cột màu tương ứng chính xác. Thị giác cậu ấy tốt nhất trong đội, khó có ai nhận ra màu sắc của bánh trong lúc đó cả..."_ Oishi

" Có đấy! Nhìn bên kia xem, kết quả tương tự."_ Fuji chỉ về Echizen đang đánh với HLV

"Xanh!.... Đỏ!.."_ Ryoma cũng liên tiếp đánh trúng mục tiêu

" Sakuno, nó thực sự không phải dễ dàng như vậy đâu. Nhìn xem, mỗi quả bóng đều trúng mục tiêu kia!"_Tomoka

" Tuyệt thật. Điều đó có thể sao?"_ Sakuno mở to mắt nhìn

" Không tệ đấy chứ?"_ Ryuzaki cười nói với Inui

" Vâng, nhưng sắp đến lúc rồi....."_ Inui nở một nụ cười

" Hm!"_ Cả Echizen và Eiji đều khủng lại, cảm giác của chân đều khác biệt nhanh chóng so với trước

"...họ sẽ nhanh chóng cảm nhận được sức nặng thôi!"_ Inui

" Òa! Chân mình bỗng nặng hơn nhiều!"_ Eiji ngỡ ngàng_" Hể? Nhưng thế này mới hay chứ!"_ anh liền nở nụ cười hướng về phía Inui

" Tiếp này!"_ Inui đánh banh

" ... Đỏ!"_ Eiji liền thủ thế

" Xanh mà, nhìn lại đê chứ!"_ Inui cười bỉ ổi

" Hả? Đâu ra..? Oái!"_ Eiji liền mất tập trung, để lỡ quả bóng

" Ả~ Sao cơ? Đỏ mà!!! Inui! Không công bằng! Ăn gian!!!!"_ Eiji liền giơ hai tay lên trời vung vẩy giận dỗi

" Trong trận đấu, nếu mất tập trung thì còn tệ hơn đấy!"_ Inui lên giọng

" A!"_ cả Eiji lẫn Ryoma đều dừng lại

" Kikumaru, thay đổi thái độ của cậu đi! À quên mất, thua thì cậu sẽ phải uống nước ép đặc biệt của Inui này..."_ Inui tiến đến gần lười, giơ lên một cốc nước(?) màu xanh rêu

" Í!!"_ Eiji đổ mồ hôi hột

" Hiii!!"_ cả chính tuyển đều lập tức giật mình, mở to mắt nhìn cốc nước, ờ thì trừ Fuji ra, vẫn trưng nụ cười quen thuộc đó

" C- Cái giề đây....?"_ Eiji mồ hôi nóng lạnh chảy đầy người

" Nước giải khát ấy mà, yên tâm đi!"_ Inui thản nhiên đáp

Cả hai liền nhìn nhau cười, nhưng sắc thái khác hẳn nhau, một kẻ cười vì có người thử món hắn nghiên cứu, một người cười mà như khóc đến nơi rồi

" Hương vị hơi bị đẳng cấp đấy nhé!"_ Inui cười bỉ ổi, kính anh bỗng loé sáng

Eiji ngậm ngùi cầm lấy, uống một hơi hết sạch cốc, để mọi người trong chính tuyển có sự hoang mang không hề nhẹ

Vừa dứt hơi:

" Oẹ!!!!! Cái thứ gì thế này!!!!!"_ Eiji hét lên một tiếng rồi phi thẳng ra ngoài_" Aaaaaa!!!!! Nước! Nước! Nước!!!!"

A ha ha ha, Ryoma đang đờ đẫn nhìn Eiji ba chân bốn cẳng chạy đi, mất tập trung, liền lỡ mất quả bóng. Không cần đợi lâu, Inui lập tức đứng trước mặt cậu, đưa một ly nước y như của Eiji. Echizen đón lấy, uống một hơi, và........ Chạy ra khỏi sân nhanh chóng!
Mọi người đều đơ ra, nhìn về phía 2 con người chạy đi

" Đứng đấy làm gì thế? Tiếp theo, Kawamura và Oishi!"_ Ryuzaki nói, hai người giật mình, mồ hôi hột đó ra, và cùng chung suy nghĩ:

" Không được.... Mắc sai lầm!"

" Đỏ!"_ Oishi liền tập trung cao

" Không hổ là đội phó, không nhanh nhưng chắc chắn!"_ Horio

" Xanh!...... A!"_ Oishi liền mất thăng bằng và đánh bóng vào rào

" Hì hì!"_ Inui liền giơ cốc nước ra, cười nham hiểm, Oishi mồ hôi đổ cứ gọi là tắm. E hèm! Và đương nhiên là không thoát khỏi lời nguyền của cốc nước rồi! Oishi cũng lao như bay ra ngoài tìm nước

" Đây, Taka-san, vợt này!"_ Fuji đưa vợt

" À, xin lỗi nhé Fuji!"_ Kawamura run rẩy nhận lấy_" Đỏ!!!!"_ Kawamura liền thay đổi thấy rõ

" Sao tự nhiên trâu thế?"_ Tomoka

" Thì đấy là Kawamura mà!"_ Horio khoanh tay

" Anh ấy hoàn toàn thay đổi khi cầm vợt lên!"_ Kachirou

" Ừ!"_ cả bọn không hẹn cùng gật đầu

Nhiệt huyết là thế, nhưng sai vẫn là sai, Kawamura đánh nhầm banh xanh vào cột vàng, và...... Kết quả ai cũng biết. Nếu ai chưa biết thì lướt lên xem các gương anh hùng đã hi sinh anh dũng ở trên.

" Tsubasa, coi bộ linh cảm của em đúng quá nhỉ?"_ Fuji quay sang cô cười nói

" Vâng ạ, linh cảm của em luôn đúng, nhất là linh cảm xấu!"_ cô gật đầu_" À đúng rồi, Tezuka-san, khuỷu tay trái của anh đã khám lại chưa ạ?"_ cô quay sang đội trưởng hỏi

" Ừ, đã gần như hoàn toàn hoạt động bình thường rồi, bác sĩ của anh rất ngạc nhiên khi thấy anh hồi phục nhanh như thế đấy!"_ Tezuka nhìn cô đáp

" Phù, may quá! Chắc đến giải khu vực là anh hoàn toàn bình thường thôi! Đến lúc đấy anh tha hồ mà quẩy banh nóc!"_ cô cười tươi

" Tiếp theo, Momoshiro và Kaidou!"_ Ryuzaki lên tiếng

.
.
.
.
Và lại thêm 2 chiến sĩ ra đi anh dũng...

" A! Fuji-senpai mắc lỗi kìa!"_ Kachirou nói trong khi Fuji vẫn cười

" Fuji!!! Cậu cố tình! "_ Eiji đang nằm trên sân liền bật dậy nói lớn

" Ừ, tớ muốn thử...."_ Fuji liền nốc 1 hơi_" ah! Sao mà, ngon đấy chứ, vị này tớ thích lắm!"_ và cười nói với Inui, làm Inui khẽ đổ mồ hôi

" Cái zề! Đừng chém chứ!!!"_ Eiji bất mãn, nằm vật ra sân

" Fuji-senpai khủng thật đấy!"_ Kachirou

" Đúng vậy, đã khủng lại còn khủng hơn!"_ Katsuo

" Cuối cùng, Yukishi nào!"_ Ryuzaki gọi cô

" Vâng ạ!"_ cô liền chạy đến sân

" Cố lên Tsubasa, đừng giống như bọn này!"_ Momo nằm vật vờ trên sân cố nói

" Anh tin Tsubasa sẽ không mắc lỗi đâu!"_ Fuji cười, Ryoma đang nằm cũng gật đầu tán thành

" Thả lỏng người, cố lên Tsubasa!"_ Oishi mama dặn dò

" Đúng đó, Tsubasa, nên thả lỏng!"_ Eiji nói thêm vào

" Shhh!!!! Không mắc lỗi!"_ Kaidou lên tiếng

" Cố không mắc lỗi là được!"_ Kawa cười hiền

" Tin vào chính mình!"_ Tezuka cũng nói

Tsubasa:"....."_ sao nghe như tiễn con đi đánh trận thế nhỉ?

____________________

" Này Horio, cô gái kia là ai mà sao lại ở chính tuyển thế kia?"_ Tomoka thắc mắc_" Cậu ấy là nữ mà, sao lại ở CLB tennis nam?"

Như thấy đúng trọng tâm, Sakuno cũng gật đầu bên cạnh

" À, cậu ấy là Yukishi Tsubasa, học sinh mới chuyển đến đây tuần trước. Cậu ấy được đặc cách vào đây, nghe bảo là hiệu trưởng cho phép đấy!"_ Horio_" Và cậu ấy cũng là một trong số những thành viên chính thức!"

" Cái gì? Một cô gái sao?"_ Kachirou bất ngờ

" Ờ, bộ hôm trước cậu không xem trận đấu giữa đội trưởng và Yukishi sao?"_ Horio_" Yukishi đã đấu ngang cơ đội trưởng ngay hôm gia nhập đấy!"

" Thật sao?? Sao hôm ấy tớ lại không có mặt nhỉ?"_ Kachirou tự vấn

" Tớ với cậu hôm đấy trực nhật nên đến muộn đấy thôi, chắc Yukishi đấu lúc đầu giờ nên chúng ta không xem được!"_ Katsuo giải thích

" Tớ không tin đâu! Làm sao mà một cô gái nhỏ nhắn thế kia lại đấu ngang cơ với đội trưởng được chứ???"_ Tomoka cùng Sakuno vẫn chưa tin tưởng là vào lời kể của Horio

" Cái zề, cậu nghĩ tôi đùa sao? Cứ xem thì biết!"_ Horio hậm hực

















________________________bái bai________













Ây da! Au đây các bạn ạ!

Dạo gần đây Au luôn phải đối đầu với hàng loạt các bài kiểm tra từ miệng, 15 phút đến 1 tiết liên tục nên không thể ra chap nhanh hơn được.

Não-chan lúc này đang đi nghỉ ở bên kia bán cầu rồi nên Au đang đi tìm nó đây

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở một ngày nào đó!

Thân!!!(◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro