Chương 1 - Cơ hội để làm lại.

(Cảnh báo trước: Truyện này có chèn thêm nhiều hình và link youtube để minh họa. Cảm ơn.)

*Hộc hộc hộc*

Tiếng ho khan van lên dưới màn mưa trắng xoá, cổ họng đỏ máu cùng đôi mắt đã mờ đi tầm nhìn nhưng đôi chân ấy vẫn chạy đi, chạy mãi không biết điểm dừng. Đôi chân trần chảy máu cùng cơ thể nhỏ đã ướt sũng, tai cô ù đi rồi... Cô không nghe thấy rõ nữa rồi. Âm thanh của những hạt mưa giờ chỉ còn là những tạp âm mà thôi...

Dừng lại ở vách đá, cô cúi đầu, cả người khuỵu xuống vì tuyệt vọng, An An không thể chạy được nữa, bên dưới kia là biển. Nó không còn là biển cả xinh đẹp với màu xanh lam dưới nắng hạ mà nó đang điên cuồng gào thét như một con quái thú hung bạo.

Cô không thể chạy thêm được nữa, mọi chuyện đã kết thúc...

"Mày không thể chạy được nữa đâu... Mỹ An."

Không biết vì sao nhưng giọng của người này cô vẫn nghe rất rõ dù đôi tai nhỏ đã ù đi, anh trai... Lạc Tiêu Phong, anh ấy đã đến để... Nghĩ đến cũng làm cô đờ đẫn, dặn lòng cố gắng trụ vững cơ thể mà quay đầu nhìn anh khiến đôi con ngươi màu Lục Bảo khinh bỉ vô cùng.

"Anh ơi, em-"

"Tao chưa bao giờ xem mày là em gái của tao... Con bé đã chết rồi... Mày vốn dĩ chỉ là thế thân mà thôi."

An An cười nhạt, bên trong là những nỗi buồn cô thầm giấu đi từ lâu, cô đau lắm nhưng cô không ghét người anh trai này của mình. Càng nhắc đến thì càng đau hơn, có lẽ cô mới là kẻ đáng trách.

"Có lẽ... Nếu được chọn lựa cách mình sinh ra... Em sẽ ước rằng hãy cho em một gia đình để em có thể bảo vệ..."

Cô vẫn cười với khuôn mặt đẫm nước, đây là nước mắt hay là nước mưa? Cô không rõ biểu cảm đang dần hiện ra của anh là như thế nào... Khinh bỉ, thương hại... Hay là xót xa? Mọi thứ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Nể tình mày đã từng cứu tao một bàn thua, tao cho phép mày đưa ra yêu cầu cuối cùng và cũng như sẽ lắng nghe lời trăn trối."

Anh bước đến, từ từ và chậm rãi rồi dừng lại trước người con gái này, đôi mắt mà ngày xưa anh đã từng rất thích ấy giờ lại như sương mai trong suốt, cứ như nhìn vài viên bảo thạch lấp lánh. Anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt của em gái mình. Cô cũng nhận ra một chút dịu dàng trong lời nói ấy, cô sẽ làm chuyện vào trước nay chưa bao giờ có thể làm được, đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng.

"Em có thể... Ôm anh được không?"

Tiêu Phong nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô anh chắc chắn đây không phải là yêu cầu mà mình muốn nghe, không đời nào lại lãng phí vì cái ôm này, đúng chứ? Mỹ An yếu ớt ôm lấy anh trai, quần áo đã đẫm nước đến da thịt cũng lạnh theo nhưng ít nhất cô vẫn cảm thấy ấm áp.

Anh kê sẵn con dao vào sau lưng và chờ đợi lời trăn trôi, cô khe khẽ:

"Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương em, hãy chăm sóc cho cha, mẹ và hãy lãnh đạo gia tộc anh nhé! Hãy dùng thân xác của em để hồi sinh "em gái" của anh. Em biết là anh biết cách làm mà. Và... Em cũng-"

Lời nói chưa dứt thì cơ thể liền đón nhận một cơn đau khủng khiếp nhưng nó thật là nhanh, khiến cho cô cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt ngược những lời cuối cùng vào sâu trong tim

Ngã vào vòng tay của anh, cô nhắm mắt lại cùng khoé miệng rỉ xuống máu tươi, nở rộ ra nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản... Nhìn thấy cô bình yên như vậy, anh thật sự là không nở nhưng anh không thể làm khác được...

Rút con dao ra khỏi lồng ngực đã ngừng đập, Tiêu Phong ôm lấy thân thể của người con gái mà anh hết mực yêu thương vào lòng. Anh mong rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ hèn nhát này, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ trả lại cho cô. Tất cả mọi thứ...

- - - - - ♤ - - - - -

An, hay Mỹ An vốn là thứ không ai cần đến ngay từ lúc sinh ra, bị xem như là vận xui nên thậm chí dù đã bị cha mẹ ruột đen bỏ ở cô nhị viện thì cô vẫn không thể có được cuộc sống bình thường. Mọi người xem thường và xa lánh một cô bé chưa đến 10 tuổi, đối xử như cô bé chưa từng tồn tại dù là ngu dốt lớn hay nhỏ.

Khi cô lại gần thì sẽ xua đuổi, khi cô đi xa thì sẽ trách phạt. Có lẽ do cô khác biệt chăng? Ngay từ khi 3 tuổi đã ý thức được cổ tích không có thật, 5 tuổi thì có thể tự đọc hết một cuốn từ điển, lễ phép và cư xử khác xa với những gì trẻ con sẽ làm, trông như đã thành niên (15). Cô bé không đòi hỏi, không thể tỏ ra ngây thơ trước mặt người khác và khuôn mặt thì lúc nào cũng âm trầm đến vô cảm.

Mọi người nói rằng cô bé bị nguyền rủa, là ác ma và nên tránh xa... Cho đến khi ấy - ngày 6/6/XXX6 năm cô 6 tuổi cha đến để nhận nuôi cô.

Lạc gia vốn là một trong các đại gia tộc và cũng là gia tộc lớn nhất. Họ đã mất đi đứa con gái nên muốn tìm một người khác để thế thân và vì Mỹ An có trùng tên cùng nét mặt hao hao giống nên được nhận về.

Cô tất nhiên không quá mong chờ vào tình yêu mà họ dành cho vì dù sao cô cũng là thế thân. Nhưng có lẽ mọi thứ không quá tệ như Mỹ An đã tưởng, ít nhất cô vẫn có thể sống và thay "Lạc Mỹ An" hoàn toàn những thành tựu lớn.

Trở thành một trong những người xuất sắc nhất của Lạc gia, yêu cầu phải có bằng cấp cao, học vấn tốt cũng như "địa vị (của màn đêm)" phải cao.

Và cô đã lao đầu vào học rất nhiều, cố gắng rèn luyện thân thể để có thể chống chọi với những bài huấn luyện khắc nghiệt đến mức địa ngục. Phải, Lạc gia cũng là một trong những "Lò" đào tạo sát thủ ở phố ngầm.

Cô đã cố gắng để hoàn thành mọi thứ thật tốt nhưng mà "tốt" vẫn chưa đủ. Bản thân cũng là người có chí cầu tiến nên đã nổ lực không ngừng nghỉ đến nỗi mệt mỏi cũng không nói ra, để rồi khi gục ngã thì cô cũng chỉ có một mình... Dù vậy thì vẫn có người ầm thầm giúp đỡ cô, lâu lâu là đồ ăn ngon, lúc thì là thuốc men. Có thể nói dù chỉ là hành động nhỉ nhưng cũng đủ để tiếp sức mạnh cho Mỹ An.

Cô sẽ không bao giờ phụ lòng người đó... Cô sẽ hoàn thiện hơn nữa để khi bản thân mạnh mẽ hơn thì sẽ đi tìm người ấy.

Nhưng mà cô nhận ra rằng gia đình nuôi dạy cô 13 năm nay hoá ra là nuôi dưỡng thân xác vì họ đã tìm ra cách để hồi sinh đứa con gái đã mất của họ nên họ không cần cô nữa, chỉ cần thân thể này chứ tấm lòng và linh hồn thì hoàn toàn không có giá trị.

Cô đã bỏ trốn nhưng rồi nhận ra rằng mình nên trả lại tất cả những gì nhận được cho người đáng được nhận nó. Cô đã chết trong vòng tay của anh trai mình - "Thẩm Phán" kim người thừa kế của Lạc gia.

Lạc Mỹ An - "Thợ Săn" của Lạc gia có thể xuống tay không thương tiếc với những kẻ đã được phán nhưng là do họ nghĩ vậy chứ cô thì không. Dù cho có ý thức được mình sẽ dằn vặt khi giết một người nhưng cô bắt buộc phải làm... Và đây cũng là khi khuôn mặt lạnh lẽo kia được sử dụng như một chiếc mặt nạ hoàn hảo.

Cuối cùng, kết thúc cuộc sống với thân phận là "Lạc Mỹ An" của cô là sự ra đi thanh thản không vướng bận điều gì cùng mong ước nhỏ nhoi của mình.

- - - - - ♤ - - - - -

Mỹ An tĩnh lại ở một không gian sáng sủa và ấm áp hơn, cô vẫn bình tĩnh vô cùng vì chắc chắn cô đã chết rồi và đây chắc là... Hell? Vậy ra Hell màu trắng à?

"Không đâu cô gái. Đây không phải địa ngục."

"Vậy-"

"Nhưng cũng không phải thiên đường."

Cô suy nghĩ, vậy đây là đâu? Với biết bao mạng sống đã bị đôi tay này chấm dứt thì không là địa ngục cũng thật là lạ. Cô định đưa tay lên thì chợt nhận ra mình không có chân tay mà bản thân hình như đang lơ lửng giữa không trung.

Dần dần thì tầm nhìn đã không còn mờ ảo mà mọi thứ từ từ trở nên rõ ràng, trước mắt cô là một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng. Người ấy tiếng lại gần cô, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên đỉnh đầu... Hay cô nên gọi là những sợi lông tơ trắng xoá?

Hình dáng của Mỹ An bây giờ là một bảo cầu phát sáng và như được phủ một lớp nhung mềm bên ngoài.

"Ta có thể đọc được suy nghĩ của con, nên con không cần phải gò bó, không sao đâu."

Mỹ An hỏi người phụ nữ là ai và tại sao cô lại ở đây thì nhận được câu trả lời rằng người là Nữ Thần cai quản trật tự của sự sống, người nói rằng số mệnh của cô đã hết, đương nhiên rồi... Nếu không hết thì cô cũng không ở đây nhưng người lại nói tiếp khiến cô nghi hoặc.

"Nhưng số mệnh của con của một nơi khác đang bắt đầu."

"Là sao vậy người?"

Hoá ra là mỗi người khi sinh ra sẽ luôn có một số phận cố định gắn liền với mình và Mỹ An cô thì có hai cái. Đây là điều hiếm hoi vì không phải ai cũng có và cũng như không mấy người được đến đây gặp mặt người (cộng thêm được nghe kể về nó.)

"Vậy có nghĩa là con sẽ được sống lại một lần nữa và tiếp tục số mệnh của con?"

"Đúng vậy. Và việc của ta là đưa con đến đây, lắng nghe những yêu cầu của con."

Yêu cầu?

"Đại loại như... Ngoại hình nè, sức mạnh nè, bla bla bla..."

...Hình tượng sụp đổ và cô thấy nó hài hước (っಠ‿ಠ)っ

"Thôi nào, cho ta vui vẻ chút đi. Con cũng phải cảm thấy vui chứ, hình tượng của ta có bao giờ nghiêm túc đâu cơ chứ?"

Người cười hề hề và nhìn cô như bị hâm, cô bất lực, thật sự là cười không nổi -_-)

Nghiêm túc trở lại nào, ngoại hình thì không cần lắm... Sức mạnh thì vốn cô cũng mạnh lắm nha. Mỹ An tự hào về mặt này còn ngoại hình thì cô chưa bao giờ cảm thấy nó cần thiết vì từ lâu đã được mặc định là "Lạc Mỹ An" - Đại tiểu thư Lạc gia nên đâm ra có phần chán khét nó.

"Tuỳ ý người đi, con chỉ muốn tất cả những gì con học được và ký ức về cơ thể này sẽ được giữ nguyên còn lại thì con không có yêu cầu gì cả."

"Vậy à? Chán thế... Con không muốn cao lên sao? 19 tuổi mà 1m62, thấp bé vô cùng."

Nếu như giống trong manga thì trên đầu cô bây giờ sẽ có mấy vạch hắc tuyến biểu thị sự bất lực cùng không vui...

"Vậy thôi không trêu con nữa, quyết định nhé!"

Cô cảm thấy mọi thứ cứ như giất mơ vậy, chết đi rồi sống lại, thật sự là có chút ảo diệu nhung mà cô có thể khẳng định mình không mơ nên đây là sự thật.

"Chúc con may mắn với cuộc sống mới, hãy yên tâm với số mệnh của mình, hãy tận hưởng trọn vẹn những gì thuộc về con. Hẹn ngày gặp lại con! Và ta có món quà nhỏ cho con, khi tỉnh dậy thì hãy kiểm tra xuống nhé!"

Xung quanh cô dần toả ra ánh sáng màu trắng và rồi bản thân như chìm vào giất ngủ, nhẹ tênh như lông vũ.

Không biết nơi ấy là nơi nào nhỉ?

- - - - - ♤ - - - - -

Cô tĩnh lại một lần nữa cùng với ký ức của "cô" của ở thế giới này... Lamia, đó là tên của cô. Không phải Lạc Mỹ An, cũng không là Mỹ An... Mà là「Lamia」.

Hoá ra ở đây cô ở đây cũng là trẻ mồ côi nhưng thay vì chịu đựng như kiếp trước thì "cô" đã cùng lên và chạy đi trong ngày đông giá rét, có chết cũng không quay đầu lại nơi địa ngục ấy. Trước mặt là những hoa tuyết nhỏ li ti, đẹp quá, dù thật lạnh nhưng như vầy chưa là gì với những gì Lamia đã trải qua.

Hmm... Có lẽ cô sẽ nói về chuyện này sau vào một lần khác.

(+1 ngoại truyện.)

Ah! Đúng rồi, kiểm tra xung quanh, kiểm tra xung quanh.

Bước thêm vài bước chân thì Lamia nhìn thấy một mớ sắt vụn ở dưới tuyết nhưng lại có thứ gì đó lấp lánh và như đang thôi thúc cô. Chiếc hộp lạ được tìm thấy trong đống phế liệu nhưng lại còn rất mới, nó có khắc hình một chú bướm nhưng lại còn khá đơn giản.

Lamia mở hộp, bên trong là một cặp trang sức gồm 1 chiếc nhẫn cùng 1 sợi dây chuyền bằng đá, thật là đẹp, chúng như đang phát sáng lên vậy.

(Ảnh minh họa. Nhẫn thì lướt lên trên cùng.)

Nhưng mà bây giờ sau khi đeo chúng vào người xong thì phải làm gì đây? Lamia nghiêng nghiêng đầu, mái tóc đen lắc lư như những dải ruy băng óng mượt dưới trời gió lạnh, cô vỗ nhẹ mặt lấy lại sức sống, đi thôi. Ít nhất là tìm chỗ nghỉ ngơi đã.

Vừa chốt được việc muốn làm thì bỗng chiếc nhẫn đột nhiên phát sáng, nó nhấp nháy và một chú bướm trắng đã từ ấy mà bay ra rồi đi về phía trước. Lamia như hiểu ra gì đó nên liền đuổi theo, cô vừa ra khỏi con hẻm nhỏ thì thấy một người đàn ông đang bắt nạt một đứa trẻ. À thì... Bây giờ chắc cô cũng là đứa trẻ nhỉ?

Không nghĩ lung tung, cô sẽ giúp cậu nhóc ấy, dù sao trên tay của gả ta có cầm dao nên cô sẽ cẩn thận.

"Này tên kia, ngươi còn không mau bỏ cậu ấy ra?"

Lamia lạnh lùng nói, sát khí toả ra khiến cho gả to xác run sợ nhưng vẫn không buông tay, cô nhìn cách hắn ta nắm tóc cậu mà tức muốn phát điên. Trẻ con là để yêu thương chứ không phải để lạm dụng hay ức hiếp, những kẻ gây ra tội ác với những đứa trẻ sẽ không thể tha thứ...

"M-mày làm gì được tao, con nhóc kia?"

Nói mà cũng lắp bắp, thật buồn cười đến nỗi khiến cho Lamia cảm thấy ghê tởm, hắn thấy vậy liền ném cậu nhóc qua một bên rồi định xông lên đánh cô.

Cậu bé với mái tóc màu đen ấy như một món hàng mà bị vứt đi, nằm trên nền tuyết lạnh buốt mà run rẩy vì cơn đau và cái rét thấu xương. Lamia thậm chí còn ngủi thấy mùi hương tanh tưởi của máu.

Mẹ kiếp, ta thề là ta sẽ dậy cho mi một bài học nhớ đời vì đã đối xử như vậy với cậu bé.

"Tôi? Ts-ku ha ha ha! Ông không biết bản thân đang nói chuyện với ai đâu..."

Cô cười lên một cách khoái chi và bẻ khớp tay, nó kêu lên răng rắc làm Lamia thật sự muốn làm cho hắn bốc hơi. Hắn nhìn Lamia mà đánh giá, nghĩ rằng Lamia chỉ đùa, vì hiện tại trước mắt hắn là một con nhải ranh chừng 6 tuổi. Mà nếu đem đi bán thì cũng được không ít.

"Mày mà làm gì được tao chứ? Nhìn mày cũng dễ thương đấy, bán chắc được giá lắm. Ngoan ngoãn nghe lời tao thì tao sẽ không bạc đãi đâu."

Hắn nhắm mắt lại rồi ôm bụng cười lớn, khi mở mắt ra lại thì khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi từ ngoài đường thành một chỗ nào đó và hắn đang đứng giữa một bầy gà. Tự nhìn chính mình, hắn thấy mình là một con gà. Gã to xác hoảng hốt trong giây lát rồi từ đâu một tiếng nổ rõ to vang lên và đàn gà cứ thế mà chạy tán loạn.

Trở lại thực tại, hoá ra hắn đang bị Lamia thôi miên và những gì đang diễn ra từ những con gà đang gáy cùng tiếng nổ chỉ ở trong đầu hắn. Lamia lấy tay và che đi đôi mắt của gả to xác rồi thì thầm vào tai nhưng lời lẽ đầy ma thuật như là: "Ngươi là một con gà, ngươi là một con gà..."

Và rồi bỏ tay ra khỏi người hắn mà hỏi:

"Ngươi là gì?"

"Ta là một còn gà, ta là một con gà..."

Hắn cứ lẩm bẩm liên tục, khuôn mặt thì dần đần ra trông thật buồn cười, tiết rằng cô không mang điện thoại để quay lại cảnh tượng xấu hổ này, vậy thì dùng ma thuật nhé? Lamia đắc ý nhìn thành phẩm.

"Ngươi là 1 con gà."

Hắng gật đầu nhìn Lamia mà không đáp, cô nói khe khẽ.

"Ngươi mau "bay" đi, thợ săn sắp tới rồi."

Hắn ta như một con gà thật sự mà đập cánh chạy đi với dáng người khom xuống và kêu lên những tiếng "cục ta, cục tác".

Sau khi bóng dáng gà mái của gả đàn ông khuất dần sau màn tuyết thì Lamia lập tức phi nhanh đến và đỡ lấy thân thể đang run rẩy của cậu bé. Cô dìu cậu đứng dậy, khoác một cánh tay của lên cổ rồi vịnh chắc vào mạn sườn, thật may vì vết thương không quá lớn. Nhưng bây giờ cô nên dìu cậu đến đâu đây?

Đi được một đoạn ngắn thì cô nhùn thấy một cậu nhóc tóc trắng đang chạy đến hướng của mình. Cậu nhóc cười tươi nhìn Lamia, mặt thì có chút... đần, không không, có thể là do cô nghĩ nhiều thôi.

Cậu nhóc dường như có quen biết với người cô đang dìu nên cô đề nghị là cũng nhau đưa "Yuno" về. Trên đường thì liên tục hỏi: "Cậu là ai, tên gì, đến từ đâu?" đến nỗi cô muốn chóng mặt nhưng mà không sao, Lamia vui vẻ nói rằng chờ đến lúc về đó thì cô sẽ cho cậu biết.

Trên đường đi thì cô biết được cậu bé tóc đen này tên là Yuno, do Asta nói... (cậu nhóc còn giới thiệu tên mình ngay trước khi hỏi khiến Lamia cô có chút 3 chấm...)

Về đến nơi, thì với trí thông minh của mình Lamia nhận ra đây là nhà thờ... Hình như cũng là một cô nhi thì phải...

Trước mặt cô là Cha và Sơ Lily (vẫn là câu chuyện về Asta) đang đứng ngay trước cửa. Sơ bế Yuno vào phòng băng bó, Asta thì chạy theo phụ Sơ, cậu nhóc thích Sơ à? Nhưng mà đã là Sơ thì không được kết hôn đâu. Tiếc thay cho Asta.

Lamia thì được Cha giữ lại hỏi thăm về sức khỏe và cô đương nhiên biết là ông muốn kiểm tra lai lịch của mình nên cũng khá bình tĩnh vì cô cảm thấy mọi người ở đây không có ý đồ xấu. Lamia nhanh chóng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Cha Albert nghe và cũng như tất cả về bản thân cùng hoàn cảnh của mình. Nét mặt của ông toát lên sự thương cảm, ông xoa đầu cô bé trước mặt và ân cần, Lamia cười nhẹ, cô từ từ bày tỏ ý muốn của mình với cha một cách chân thành.

"Con chào Cha ạ. Con tên là Lamia, 8 tuổi, và con là người ngoại quốc. Bản thân đã bị lưu lạc đến một cô nhi viện nhưng con đã trốn khỏi nơi ấy..." - Nói đến đây sắc mặt cô có phần trùng xuống, cô có hơi ngập ngừng. - "Thưa Cha, con có thể ở lại đây không ạ?"- Lamia hỏi cha, trước mặt ông bây giờ chỉ là một cô bé đáng thương không có lấy nơi nương tựa, cùng đôi mắt tròn xoe của thỏ con thì ông không thể nào từ chối được, dù sao ban đầu ông cũng không có ý định từ chối vì đứa trẻ nào cũng xứng đáng để được bảo vệ bởi người lớn cả.

"Con tên là Lamia à? Cái tên rất hay rất hợp với con." - Ông nhận xét.

Cha gật đầu tán thành, cả Lamia và Cha đã có một cuộc nói chuyện khá lâu và ông quyết định nhận cô vào nhà thờ. Dù bản thân đã nói dối về tuổi cùng một chút áy náy nhưng cũng nhanh chóng bị cô gạt đi. Lamia ngỏ lời muốn chăm sóc cho Yuno vì cô thật sự lo cho vết thương của cậu và bằng một cách thần kỳ nào đó cô thấy cậu thật sự dễ thương quá đi thôi!

Cha đã kể cho cô nghe về hoàn cảnh Yuno, cậu luôn tự tách biệt bản thân với mọi người xung quanh, dùng đôi dồng tử màu vàng ấy để nhìn người khác như thú săn mồi, không mấy khi trả lời những câu hỏi vui từ người khác hay nói chuyện với bất kỳ ai. Đến cả Sơ - người được bọn trẻ yêu thích nhất cũng không thể nói chuyện với cậu quá 5 câu. Làm cô nhớ đến mình ngày còn ở cô nhi, chỉ là ngược lại vì cô chưa bao giờ tự tách riêng mà là họ chủ động tránh xa.

Cha dẫn Lamia lên 1 căn phòng trống nó nằm ở cuối hành lang, cô tất nhiên cảm thấy vui vì ở đây còn phòng trống vì thường những nơi như thế này sẽ khá đông vì số lượng trẻ sẽ tăng dần. Và vốn bản thân cũng có một khoảng thời gian phải tự lăn lộn bên ngoài để đi làm nhiệm vụ nên chỉ cần có chỗ ngủ là giường với đệm đối với cô là quá tốt rồi.

Căn phòng khá vừa vặn và được bày trí cơ bản gồm một giường đơn (nhưng vẫn có thể nằm được 2 đối với người lớn nếu chịu nhích lại gần nhau), giá xách bên phải cửa (tính từ trong bước ra), cái bàn cạnh giá sách và cửa sổ khá lớn bên cạnh giường. Tạm thời không bàn về màu vì nó không cần thiết và đã đủ nhu cầu sử dụng, Lamia chỉ cần như vậy.

"Từ bây giờ đây sẽ là phòng của con, kế bên là trái là phòng của Yuno. Đối diện phòng con là phòng của Asta." - Cô gái nhỏ gật đầu và vui vẻ tươi cười, dường như không hề có chút thất vọng hay buồn chán trong đôi mắt màu xanh lam như bầu trời xanh ấy, nếu nói là "đôi mắt biết cười" thì nó cũng làm ông vui lây.

"Yuno có lẽ sẽ tỉnh lại sau, sẽ chờ rất lâu nên con có muốn ăn gì không, dù gì cũng sắp đến giờ ăn tối rồi?"

Tối rồi á? Cô không nghĩ là đã trễ như vậy, có thể vì đã bị ngủ kín bởi mây nên không để ý cũng phải. Cô nhìn ra bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi xuống, Lamia nghĩ rằng nó sẽ dày hơn nên nhanh chóng đồng ý nhưng cô sẽ mang đồ ăn lên phòng mình.

"Nó ổn chứ?"

"Vâng ạ! Con cũng định rằng ngày mai sẽ giới thiệu với các bạn sau với lại con có thể phụ giúp Sơ ạ!"

Cha nhìn đứa nhỏ trước mặt mà muốn rơi nước mắt, con bé hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như vậy mà tại sao lại đối xử với tệ với nó. Ông dẫn Lamia xuống bếp, dùng bóng của mình che bớt đi sự hiện diện của cô (và cô cũng giảm bớt sự hiện diện của mình đi) nên khi đi qua nhà ăn thì mấy trẻ chỉ hiếu kì vì vừa nhìn thấy đuôi tóc xoăn đen lướt qua.

Theo chân cha một đoạn thì cả hai đã đến bếp, Lamia rửa tay bằng nước sạch và không quên thoa một ít muối lên lòng bàn tay. Cô phụ mọi người rửa khoai tây và Lamia đã làm hơi qua tay vì Cha cùng Sơ liền trố mắt ra nhìn khi cô bắt đầu phô diễn khả năng dùng dao một cách điêu luyện để gọt vỏ khoai tây và thái nhỏ chúng ra.

À thì... Có cho xem như là bệnh nghề nghiệp đi.

- - - - - ♤ - - - - -

Lamia tĩnh lại sau một giất ngủ ngon, nghe khó tin khi sau tất cả những gì đã trải qua thì cô vẫn có thể "khò khò" ngon như vậy, mọi thứ như một giấc mơ và có lẽ cổ tích không hẳn là không tồn tại.

Không biết bây giờ là mấy giờ, theo thói quen sẽ nhướn mày và tìm đồng hồ nhưng Lamia chợt nhận ra ở đây mình không có, định bỏ qua thì chiếc nhẫn của cô lại sáng lên. Chú bướm màu trắng ấy dần chuyển màu dần sang màu xanh nhạt của lá cây, làm cô nhớ đến chuyện hôm qua, Cha hỏi cô về chiếc nhẫn và dây chuyền thì cô đã nói rằng người đã cứu mình tặng cho nên ông cũng khá hỏi thêm.

May rằng tối qua cô có hỏi xin một ít đồ để mặc vì quần áo lúc ấy đã rách nát, cũ kỹ trông không khác miếng giẻ lau là mấy nên. Lamia không chê đồ cũ nhưng đến mức ấy thì không dùng được nữa.

Bước từng bước vào trong phòng ăn, cô nép mình sau vách tường, cùng với việc giảm thiểu tối đa sự hiện diện nên cho đến khi Asta xuất hiện vỗ nhẹ lên vai thì cô mới bước vào.

Góc nhìn của bọn trẻ: Chúng cười cười vui vẻ trò chuyện làm cho giang phòng trở nên náo nhiệt nhưng rồi như có một sự thôi thúc và mê hoặc chúng dời mắt đến hướng cửa. Một cô bé đang bước vào bên trong, với mái tóc xoăn đen xoã dài cùng làn da trắng xứ càng làm nỗi bật lên đôi mắt tròn to, long lanh tựa như bầu trời vào nhưng ngày hè mát mẻ.

Chúng bị cuốn hút bởi sắc đẹp của cô gái nhỏ vì chưa bao giờ chúng được nhìn thấy ai đẹp như vậy. Như là nhìn thấy tiên nữ chỉ có trong thần thoại.

Góc nhìn của Lamia: *Vô cùng bình tĩnh bước vào và không che giấu sự hiện diện của bản thân cùng với vốn dĩ ở thế giới kia được sinh ra vào ngày quyến rũ nên rất xinh đẹp và dễ thương. Vốn tất cả những đứa trẻ được sinh ra vào ngày này thường sẽ luôn là từ đẹp đến tuyệt sắc nên không quá lạ khi Lamia vừa lấy lại sự hiện diện liền được tất cả mọi người chú ý.*

Lamia bước đi từng bước đều chứa đựng sự sự sinh đẹp và thanh tao của một tiểu thư quý tộc, cô vẹn nhẹ góc váy màu xanh lục lên và ngồi xuống ghế. Trong mắt của chúng thì xung quanh cô như toả ra những đốm sáng nhỏ nhấp nháy nên chúng chẳng thể rời mắt nỗi khỏi phạm vi của Lamia. Ít nhất là chì trong góc nhìn của chúng, còn Lamia thì vẫn là làm như mọi khi và cô cũng không có ý định thay đổi thói quen này.

Bỗng Asta lại gần, cậu bé nói lớn.

"DÙ ĐÃ BIẾT NHAU HÔM QUA NHƯNG MÀ CHÀO CẬU NHÉ, TỚ LÀ ASTA, 6 TUỔI, RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN, CẬU TÊN GÌ, CẬU MẤY TUỔI?"

Asta nói đủ lớn để nếu như cô còn ở bếp thì cô vẫn sẽ nghe, hơi cau mày nhưng cô vẫn đáp lại cậu, một cách lịch sự.

"Chào cậu Asta, chào mọi người, tớ tên là Lamia, 7 tuổi và cậu nhỏ nhỏ tiếng lại thôi. Chúng ta chỉ cách nhau hai bên vai nên không cần nói lớn như vậy đâu."

Thở ra một hơi cùng đôi mắt nhắm nghiêng, câu nói của Asta vẫn còn đọng lại âm thanh trong tai cô, nó cứ văng vẳng trong đầu khiến chân mày của Lamia hơi cong lại, nhìn qua cũng biết là cô không thích nhưng vẫn lịch sự đáp lại.

Mọi người xung quanh đều quan sát những gì mà Lamia đã làm từ lúc cô bước vào phòng ăn, từng cử chỉ, biểu cảm và lời nói cùng tông giọng nhẹ nhàng đều được lưu lại trong phút giây này.

"Xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ chú ý hơn." - Asta đỏ mặt ngại ngùng, miệng cứ luôn xin lỗi từ đầu đến cuối bữa ăn sáng nên làm cô có chút áy náy, dù sao thì cậu cũng mới 6 tuổi mà thôi.

"Không sao đâu, tớ không giận cậu đâu nên là ăn đi đã Sơ và Cha sẽ buồn nếu cậu không ăn chúng khi chúng còn ấm đó." - Cô đưa thìa súp khoai tây vào miệng, cảm thán rằng thật ngon và thuận tay hướng về phía cậu nhóc bên cạnh. - "Nếu cậu thấy vẫn có lỗi thì hãy hứa rằng lần sau khi ở gần tớ cậu sẽ nhỏ tiếng lại là được rồi. Và không được ủ rũ nữa. Phải cười lên, cười lên." - Lamia cười tươi, chỉ ngón tay vào má mình và dịu dàng nói, cùng hàm răng trắng làm cho mọi người xung quanh cũng vô thức làm theo.

Asta bên cạnh liêng cười theo và ngoéo tay với cô gái nhỏ, cậu đã ăn hết và trông thật ngon miệng khiến cô cũng thấy ngon lây. Đến khi mọi người đã ăn xong thì cô cùng vài (chục) đứa nhỏ đã phụ giúp nhau mà đem những cái đĩa vào bếp lại. Lamia và Asta (vì cậu đi theo phụ) cũng chào nhau rồi cô lại chạy ngược vào bếp.

Vừa định sẽ phụ rửa hết chồng đĩa thì Cha đã nói rằng Lamia hãy ra ngoài chơi và kết bạn, ông xoa đầu đứa trẻ, dù sao cô bé cũng vừa giúp đỡ họ làm bếp nên như vậy là được rồi. Lamia đã xin thêm một phần súp nữa, cô không đói nhưng còn Yuno thì không biết đã ăn gì chưa, Cha đã khen cô rất ngoan. Lamia cười cười, cô ngại ngùng khi được người khác khen ngợi vì nó như là một sự công nhận - thứ mà cô luôn muốn có được. Không phải là công nhận "Lạc Mỹ An" mà là của Lamia.

Quan sát thấy sắc mặt của cô hơi trùng xuống, ông nhanh chóng kéo cô trở lại thực tại, Cha nói rằng sáng sớm Sơ Lily khi vào phòng kiểm tra và thấy Yuno đã tỉnh nhưng cậu lại không nói gì với sơ. Lamia lắc đầu bảo không sao, rồi nhận lấy phần ăn và rất nhanh sau đó một cô đứng trước cửa phòng cậu. Lamia mở cửa bước vào, cô nhẹ nhàng, rón rén như con mèo nhỏ nhìn thấy cá khi thấy Yuno đang nhắm mắt và thở đều trên giường.

Bên cạnh giường có một chồng nhỏ khăn sạch cùng với thau nước mát, liền muốn nhúng khăn và chườm lên trán cho cậu thì Yuno liền mở khi cô chỉ vừa đặt thức ăn lên bàn. Cô ngồi xuống ghế gỗ gần đó, đôi mắt có chút hiếu kỳ mà nhìn cậu nhóc này.

"Sao cậu lại cứu tôi, cậu không thấy việc đấy ngu ngốc sao?" - Yuno cảnh giác, cậu thăm dò nên hỏi cô bé trước mắt với giọng điệu nghi hoặc và đầy chán ghét.

"À..." - Cô "à" một tiếng rồi mặt vẫn tỉnh như vậy. Yuno thắc mắc: "Cậu à cái gì?"

"Nói ra hơi khó tin nhưng đơn giản là tớ đi lạc sau khi bỏ trốn rồi vô tình thấy cậu nên tới giúp thôi. Tin hay không thì tuỳ ý cậu đi." - Lamia nhìn thẳng vào cậu bé trước mắt, cô có thể nhìn thấy được bản thân mình ở trong đôi mắt màu vàng ấy. Kiếp trước khi còn ở cô nhi viện cô cũng đã từng phải cảnh giác như thế này đây. Cô sẽ không cười như mọi khi vì đối với bầu không khí này vẫn là mặt không cảm xúc thì tốt hơn.

Định sẽ nhích tới để nhìn rõ đôi mắt của cậu vì cái ghế cách chiếc giường chắc phải gần nửa mét (≈40-50cm) thì liền bị cậu trừng mắt. Cô cố tình ngồi ở xa vì biết Yuno đang phòng bị và sẽ khó chịu nếu cô lại gần, định sẽ nói chuyện từ tưg cho cậu ổn định rồi rút ngắn khoảng cách nhưng mà có lẽ là không ổn.

Nếu so sánh Yuno và khẩu súng có điểm gì giống nhau thì đó là khi cậu dùng đôi mắt hình viên đạn ấy nhìn cô, cô thích màu vàng ấy nhưng cảm giác như nó muốn đâm thủng da thịt của cô.

"Cậu tưởng rằng tôi sẽ tin sao? Tin những lời nói giả dối ấy? Tôi không tin là cậu chỉ thấy nguy mà cứu tôi. Nói đi, cậu muốn gì?"

Gạt bỏ những gì mà Lamia nói ra khỏi tai, Yuno hằn giọng lên và nói. Cô cũng không biết nên nói như thế nào cho phải nhưng đúng là có một phần là nói dối nhưng nó vẫn là mang theo sự thật và cô cũng khẳng định rằng mình không có ý đồ. Tội nghiệp cho cậu nhóc vì một đứa trẻ ngây thơ sẽ không bao giờ có thể thốt ra những lời như thế này nếu không Bị tổn thương. Lamia tất nhiên hiểu rõ, hơn hết là đã từng trải qua.

"Vậy là nếu nói ra thì cậu sẽ tin đúng không? Được rồi, vậy thì nghe đây. Tôi - tên là Lamia, 7 tuổi, đã sống ở đây từ hôm qua, hi vọng có thể cùng cậu kết bạn muốn cậu biết rằng tôi rất ghét việc những kẻ mạnh đi ức hiếp người yếu thế hơn và đặc biệt là tên khốn nạn to xác ngày hôm qua. Tôi ước mình có thể bóp chết hắn nhưng tôi không muốn bị bẩn tay nên chỉ ném hắn đi chỗ khác mà thôi. Vừa ý cậu chưa? - Cô nghiêm túc và nói ra một tràn dài khiến cậu hơi sốc, một đứa trẻ như cô làm sao có thể ném hắn đi được?

"Tôi không muốn gì từ cậu hết." - Cô khẳng định chắc nịch nhưng lời nói vẫn nhẹ nhàng như cơn gió, cậu có thể cảm nhận được sự thành thật ấy. Trông không giống như đang nói dối.

Bây giờ Yuno mới nhìn kĩ hơn người trước mắt, mái tóc đen óng ả và xoăn dài đến qua hông nhưng không hề sơ rối lại thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, mùi hoa hồng. Đôi mắt màu xanh sáng của bầu trời mùa hạ giống như dòng suốt mát trong những ngày oi ả cùng đôi môi nhỏ hồng hào. Gương mặt và nụ cười ấy cũng thật đẹp biết bao.

"Vậy à... Tôi vẫn không thể tin... " - Bấu chặt lấy góc chăn, Yuno cúi đầu xuống để che đi biểu cảm của chính mình. Cậu vẫn chưa thể tin được vì thật khó khi tin ai đó vào lần đầu tiên mới gặp, sau tất cả những gì trải qua cậu vẫn muốn tin, dù chỉ một chút nhưng đổi lại chỉ toàn là thất vọng...

"À!" - Cô lại à lên khiến cho Yu-đang sụ mặt-no phải ngước lên nhìn. - "Có đồ này trả lại cho cậu. Tôi tìm thấy nó trên người của gả kia." - Cô lấy từ trong túi váy chiếc khăn tay đã được gắp lại và mở nó ra, bên trong là một viên ngọc hình giọt nước màu xanh lam, giống như nước mắt, ở giữa là một ngôi sao bốn cánh với màu sắc tương tự với đôi mắt của Yuno.

"Đưa cho tôi." - Yuno quay mặt qua và nói, Lamia đương nhiên không chịu thua. - "Vậy thì ngồi yên." - Nghe xong Yuno liền cứng đờ, còn Lamia thì dù không biểu lộ ra cảm xúc nhưng trong lòng cô đang nhảy lên vì kế hoạch đã thành công. Cô từ từ bước lại gần và đeo vào cổ cho cậu. Trong lúc ấy, Yuno thoáng đỏ mặt khi khuôn mặt của cô gái nhỏ dí sát lại gần khiến cho cậu thật sự không khỏi cảm thán rằng người này quá xinh đẹp. Cô lại càng đẹp hơn khi ở gần. Yuno cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ!?

Cô lùi ra hai bước và nói thêm: "Cậu ăn chút đi, sơ Lily nấu rất ngon, đừng để nguội, ăn sẽ không còn ngon và tốt cho sức khỏe đâu."

"Vậy chào nhé, tôi đi đây." - Lamia xoay người, cô ngắm cậu xong rồi nên định rời đi, dù sao mở lòng cũng cần có thời gian. Hôm nay như vậy là được rồi.

"Tôi-Tôi không ăn, cậu đem nó đi cùng đi. Tôi ghét nhất là những kẻ đạo đức giả, tôi ghét cậu, cậu lo cho mình chưa xong mà đòi lo cho tôi? Tôi không cần." - Yuno thấy cô gái nhỏ sắp rời đi liền nhắm mắt hét lên để cho cô ở lại với mình. Nhưng mà không tự chủ mà thốt ra những lời cay nghiệt vô cùng, khiến cho cô vô thức cảm nhận lại nổi được của sự tổn thương. Sau khi nhận ra cô không nói gì thì cậu lại lo lắng định giải thích khi nhìn vào khuôn mặt ấy Yuno lại thấy đau lòng, cô gái nhỏ thì vẫn bình tĩnh như ban đầu nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má ửng hồng.

"Này... Cậu biết không, cuộc sống này không phải ai cũng xấu đâu. Tôi cũng đã từng như cậu nên tôi hiểu nhưng dần dần thì tôi nhận ra rằng ngoài kia vẫn có những người với tấm lòng tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ những người khác khi thấy họ gặp khó khăn dù rằng cả hai đều là những kẻ lạ." - Cô lấy khăn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Giọng vẫn đều đều nói tiếp. - "Chỉ là họ thật ít nhưng đừng vì bên ngoài khắc nghiệt mà tự giam mình vào bóng tối. Hãy mở lòng ra và cho đến khi cậu tìm ra được thứ bản thân muốn bảo vệ thì cậu sẽ có dũng khí để đối mặt với khó khăn. Nếu như bây giờ cậu cảm thấy khó mở lòng với mọi người xung quanh thì cậu có thể tập, tập nói chuyện và giao tiếp với tôi này, Asta, Cha, Sơ Lily và những đứa nhỏ." - Cô cười híp mắt với cậu, dù nó đã đỏ lên đi nữa. - "Tôi không ngại đâu, nếu cậu cần sự giúp đỡ!"

Yuno ngạc nhiên và thật sự muốn xoa đầu cô rồi xin lỗi, bản thân đã nói ra những lời nặng nề nhưng cô gái nhỏ vẫn đáp lại với sự chân thành cùng giọng nói thật nhẹ nhàng, cậu chạnh lòng khi đã làm cô khóc. Cô không những không nổi giận ngược lại còn ngỏ lời muốn giúp cậu, Yuno cảm nhận được người trước mắt như đã từng bị như cậu và Yuno đã sốc (lần 2) khi cô nói rằng mình từng như cậu bây giờ. Thật sự cậu vẫn muốn kết bạn với mọi người nhưng con người thì sẽ luôn có những nỗi sợ cơ bản, với Yuno là sợ bị lợi dụng để rồi vứt bỏ. Cô cũng từng bị vứt bỏ ư? Với cậu đò là nỗi sợ nhưng có lẽ với cô gái này đó là trải nghiệm chân thật nhất.

Cậu muốn ôm cô gái này...

Lamia thở dài rồi ngước mặt lên, cô quay đầu định sẽ rời đi và xuống bếp để vực dậy tinh thần vì dù sao đồ ăn ngon sẽ khiến cô vui hơn, nó luôn luôn hiệu quả khi người đó gửi cho cô mỗi khi cô bật khóc nhưng giấu nhẹm đi. Nhưng vừa bước được một bước thì cánh tay đã bị cầm lấy, lực hơi mạnh nên cô đã ngã, Yuno thấy vậy liền đỡ lấy nhưng rồi nó lại thành cô đang đè cậu xuống nệm...

Lamia bất ngờ, định ngồi dậy thoát khỏi cái tư thế ám muội này thì liền bị kéo xuống. Yuno vươn tay lên vòng qua lưng và eo của cô gái nhỏ rồi ôm cô vào lòng mình, cảm nhận độ ấm của nhau cũng nhịp tim đang đập nhanh hơn. Yuno xoa đầu Lamia và luồng tay vào trong tóc, cô cũng tựa đầu vào lồng ngực ấm áp rồi nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của trái tim.

"Tôi tin cậu... Nên đừng lợi dụng tôi, tôi chỉ muốn có ai đó để tin tưởng, muốn một chỗ dựa tinh thần, muốn một lý do để tôi tiếp tục sống... Tôi xin lỗi..."

"Không sao đâu, tôi không để bụng."

Chống tay lên nệm rồi nhìn cậu, cô đã vui vẻ hơn nên cũng muốn trêu cậu một chút.

"Mà nè, nghe Cha nói cậu 6 tuổi."

"Vậy thì sao?"

"Gọi tôi là chị đi."

"Không, cậu còn lùn hơn tôi."

"Ơ hay?"

Lamia phồng má, khiến cho nó căng lên như cái bánh bao trắng, Yuno bật cười mà nhìn cô, cô cũng vui vì cậu đã cười. Nhưng rồi cậu lật người và Lamia hiện tại đang nằm dưới... Cô ngại ngùng, Yuno nhìn mà thích thú, nãy giờ cậu chỉ thấy cô hết bình tĩnh rồi nghiêm túc nên khi nhìn cô như thế này khiên cậu không kìm được mà cuối thấp xuống. Lamia ngại lại ngại hơn, cô nhắm mắt lại nhưng rồi thấy hình như cậu nhóc đang cạp mai của cô nên mới đỡ hoảng... Nhưng ma chờ chút đã!? Ai cho cậu cạp vào má của cô!!! Đói thì đi mà ăn súp kìa!??

(@_@;)(@_@;)(@_@;) ứhidhskhcdksh

Yuno tiếp tục cạp má của cô cho đến khi nó đỏ lên, không biết do lực cắn hay do cô ngượng chính nhưng có lẽ như cậu đã ngừng lại. Tay xoa xoa má, cô đỏ mặt nhìn cậu, còn Yuno thì khoái chí khi ức hiếp cô gái nhỏ này.

Không trêu cô nữa, Yuno dịu dàng tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của cô gái nhỏ mà vui vẻ tận hưởng, nở ra một nụ cười bình yên. Cuối cùng thì Lamia cũng thấy được thư giãn, Yuno thì tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều vì được gỡ rối phần nào.

Hy vọng số mệnh của cô ở nơi này không gặp (quá nhiều) khó khăn... Hy vọng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro