Chương 2: Linh Giới
Ta bừng tỉnh giữa tiếng ồn ào bàn tán, cảm giác thật mới mẻ và xa lạ. Đang bần thần không hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay vỗ vào người ta, kèm theo là giọng nói cộc cằn.
"Này, xếp hàng cho đàng hoàng vào, mấy người phía sau đang chờ đó!"
Ta ngơ ngác quay đầu, một hàng dài người đang nhìn ta với ánh mắt khó hiểu, và cái người vỗ vai ta ban nãy là tử thần canh gác, hắn mặc một bộ đồ y hệt tên Urahara kia.
"Đây là?" Ta khó hiểu nhìn hàng dài phía trước.
"Vị huynh đài này, cho tôi hỏi chúng ta xếp hàng làm gì vậy?" Ta thắc mắc hỏi vị đại ca tử thần đang cau có kia.
"Không biết hả? Cậu là người mới đúng không? Vậy để tôi nói cho cậu biết. Nơi đây là Linh Giới, đại khái là chỗ sau khi chết linh hồn sẽ trú ngụ tại đây. Mỗi ngày số lượng linh hồn đến linh giới rất nhiều, nên chúng tôi phải ghi chép việc nhập tịch đầy đủ tránh việc làm xáo trộn trật tự linh giới."
"Thì ra là vậy sao?" Ta không khỏi suy nghĩ, chết rồi mà còn phải nhập hộ tịch nữa hả? Dường như để giải đáp thắc mắc của ta, anh chàng tử thần kia lại cảm khái.
"Phải cảm ơn vị nào đó ở Tịnh Linh Đình đã ban hành luật này, nếu không Linh Giới sẽ gặp nhiều rắc rối lắm."
"Cậu không biết đâu, từ sau khi vị đó đến Linh Giới mọi thứ như thay đổi hoàn toàn vậy, ngài ấy không những thiết lập lại trật tự của khu Rukon mà còn giúp người dân ở đây nữa, nghe nói ngài ấy rất mạnh, viết thư pháp cũng là bậc thầy trong bậc thầy, ngài Aizen còn phải kém chút, ngài ấy bla bla..."
Đoạn sau thì ta xin lược bớt, còn lại để cho anh chàng tử thần này nói với không khí đi ha.
"Người tiếp theo."
Đợi nửa ngày cuối cùng cũng đến lượt, chỉ là cái vị cô nương tử thần trong coi sổ sách vừa nhìn thấy ta liền trợn tròn mắt, tay run run chỉ vào người ta, một hồi lâu chẳng thốt nên lời.
"Ngươi... ngươi..."
Cô ấy cứ thể như gặp cú sốc lớn lắm, chuyện gì xảy ra thế? Ta đáng sợ đến thế hả?
"Vị tử thần này, có vấn đề gì với tôi sao?" Ta mỉm cười, nụ cười mà thôi ta cho là thân thiện nhất.
"Có, vấn đề lớn đấy! Alo, gọi đội hỗ trợ đến cho tôi ngay!" Cô ấy đập bàn đứng bật dậy, rồi từ đâu lôi ra một vật đen đen nhỏ nhỏ trên tay, chỉ nghe tiếng tít ở đầu dây bên kia, rồi một giọng nói vang lên.
"Đã rõ."
Và thế là một đoàn tử thần hùng hổ chạy tới, bắt lấy ta như một tên tội đồ.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Ta hoang mang nghĩ.
"Hắn ta là Địa Phược Linh, bắt lấy hắn!" Hiện trường đều xôn xao cả lên, hầu như mọi người ở đây không ai biết Địa Phược Linh là gì, bàn luận sôi nổi. Một số người còn cho rằng Địa Phược Linh ở nhân giới là một thứ gì đó ghê gớm lắm.
"Rốt cuộc hắn là cái gì mà phải huy động nhiều tử thần đến thế."
"Ôi, lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này luôn đó."
"Hắn ta chẳng lẽ là một tên ác nhân nào đó trà trộn vào linh giới ư?"
"Tôi nghĩ cũng có khả năng lắm."
"Trời, thật khủng khiếp làm sao."
"Không ngờ trong Linh Giới còn có cảnh này, ôi thật mở mang tầm mắt!"
"Này này, đừng chen hàng. Xếp hàng ngay ngắn vào cho tôi."
Chưa kịp mở miệng giải thích thì ta cảm thấy đau nhói ở vùng gáy, tiềm thức một lần nữa chìm vào bóng tối.
Có vẻ như... nơi này không hoan nghênh ta thì phải?
Urahara Kisuke, kẻ lừa đảo này. Lần sau mà gặp phải tấu hắn ta một trận ra trò mới được.
Rồi hắn hứa là sắp xếp chốn về cho ta đàng hoàng đâu hử?
Ở một nơi nào đó, Urahara Kisuke vừa trở về tịnh linh đình thì hắt xì một cái rõ to, hình như ai nhắc đến hắn thì phải.
Mà hình như hắn đã quên việc gì đó thì phải.
Mà để sau đi, việc quan trọng bây giờ là nghiên cứu viên Huyết Ngọc này.
"..."
Mà khoan... hình như hắn quên sắp xếp cho vị khách vô danh kia mất rồi.
Thôi xong.
Urahara Kisuke lật đật chạy nhanh như bay, tức tốc rời khỏi tịnh linh đình.
Này anh bạn, tôi đến ngay đây, cậu đừng có chuyện gì đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro