chap 1

"Quay về rồi?"

Isagi Yoichi nhỏ bé ngồi trên chiếc giường lớn, cúi sầm mặt vì chẳng thể tin được sẽ có loại chuyện này sảy đến với cậu

Cậu ngồi thim thíp được một lúc, cả người liền đổ sang một bên. Tay chân mềm oải, bấy giời Yoichi bé nhỏ mới chú ý đến thân nhiệt của cơ thể

Ra là cậu đêm qua đã bị sốt, cơn sốt có vẻ dữ dội lắm mới khiến cho cơ thể Yoichi ngày đó khỏe mạnh, linh hoạt có thể dặt dẹo tới mức độ này

Cậu muốn suy nghĩ thêm chút nữa nhưng không được rồi, thật sự quá mệt và chẳng thể làm gì thêm, cậu nhanh chóng thiếp đi. Dù sao cũng đã từng đi qua địa ngục, bây giờ cậu còn có thứ gì có thể quan tâm sao

Yoichi bé xíu tờ mờ sáng bị đánh thức bởi tiếng gọi lạ lẫm mà nghe cũng thật hoài niệm. Trước đây, cậu chưa từng bị gọi dậy vào giờ này.

"Trước đây!??"

Phải rồi, cậu vừa mới quay về làm yoichi bé nên âm thanh vừa nãy có phải chăng-?

Mẹ!!

Isagi Yoichi vỡ òa, đôi mắt đo đỏ hoe, muốn gọi mẹ nhưng cổ họng khó chịu như bị nghẹn, cậu đã định chạy xuống nhà tìm kiếm bóng dáng của người thân thương ấy

Tức thay là Yoichi không thể, cậu lại bị cơn sốt vô tình, đáng ghét kéo chân ngã vồ vập ra sàn nhà

Bà Isagi nghe tiếng động rung chuyện ngay bên trên, tức tốc hốt hoảng bỏ bê bữa sáng, chạy thật nhanh đến phòng con trai

Vừa mở cửa, bà đã thấy đứa con trai quý giá của mình lông lốc dưới sàn nhà lạnh. Bà sót thương, đau đớn vô cùng, thằng bé vẫn còn đang ốm, bây giờ còn chẳng thể nhúc nhích nổi sau cũ ngã

Ôm con vào lòng. Isagi sụt sịt, sắp khóc đến nơi. Còn yoichi nhỏ nhỏ trong lòng bà hiện giờ đã nước mắt nước mũi hòa lẫn, bấu thật chặt vào vai áo mẹ, choàng lấy mẹ như thể chẳng còn được gặp mẹ lần nào nữa

Phải rồi, ở quá khứ của Yoichi lớn, kí ức đau buồn nhất của lúc đó chính là cái ngày nhận được tin dữ. Rằng cha mẹ cậu gặp tai nạn, không qua khỏi

Lúc đó Yoichi vẫn còn đang hoạt động dự án đào tạo tiền đạo. Mà bước ra khỏi blue lock cũng chính là nói cậu đã từ bỏ, sẽ không còn cơ hội nào cho kẻ đã bỏ lại ước mơ. Ngày đó, cậu đấu tranh rất nhiều, nỗi đau tinh thần và sự mệt nhoài của trái tim bóp chặt cậu, vào thời điểm ấy..

Rin, đã cứu rỗi cậu
___________

"Yoichi, con ổn chứ, còn thấy mệt ở đâu không, hay có còn đau chân không?"

Yoichi lắc lắc đầu nhỏ, nắm lấy đôi bàn tay của người mẹ đang lo lắng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa an ủi

Phải nói rằng sự việc sáng nay đã dọa bà Isagi không ít, bà ấy giờ đây một giây một khắc cũng không rời xa cậu, giám sát cậu 24/7, không để cậu xuống giường, không cho động đũa hay thìa, mẹ cậy sẽ tận tình đút cho, cả đi vệ bị ép để mẹ cõng đến tolet

Nghe vậy ai cũng cảm thấy khó chịu, nhưng Yoichi lại cảm thấy thời gian này là hạnh phúc nhất, cậu đã cầu nguyện cả nghìn lần với ông trời rằng đừng biến ngày hôm nay thành một giấc mơ

Dù có hạnh phúc nhất thì bây giờ cậu cũng phải đi ngủ rồi, mà mẹ cứ kè kè ở bên thật chẳng thể nghe được nên Yoichi khuyên bà nên đi nghỉ sớm, khéo mai cũng đổ bệnh, Yoichi lo

Cơ mà bà Isagi nhất quyết không chịu ra khỏi phòng cậu. Mãi đến khi ba cậu bế mẹ cậu đi khỏi phòng mới thôi

A-. Cơm sốt này thật khó chịu

Yoichi đã chịu đựng cơn sốt này cả ngày rồi cơ mà vẫn chưa cảm nhận được sự suy giảm nào từ cơn sốt. Cả cơ thể cậu nóng hầm hập, cậu đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Nó lại khiến cậu mệt mỏi nữa rồi. Phải đi ngủ.

"Mong rằng ngày mai sẽ tốt hơn"














Ngày cập nhập: 3/3/2023
Cập nhập bởi: Alexa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro