văn án
Khác hẳn giữa những ngày đông rét, bầu trời hôm nay xanh và sâu đến thật lạ .Nhưng trái hoàn toàn với màu sắc nội tâm của ông trời, cuộc đời em giờ đây càng u tối khi một lần nữa bị ai đó bỏ rơi
...
em tựa lưng xuống tường lạnh trong con hẻm nhỏ, con hẻm nhỏ hai ta từng cùng trốn đến đây hẹn hò, khi đó cũng là đông nhưng lại ấm hơn giờ đây cả muôn vạn lần. càng trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, em lại càng nhớ từng có khoảnh khắc anh dùng đôi tay to lớn, thô ráp chạm vào da mặt, gạt xuống lớp tuyết rơi đọng trên sống mũi em, xúc cảm nóng ấm ấy, cảm xúc cháy bỏng ấy dưới bầu trời xanh hôm nay chỉ còn lại cảm giác đau rát vì lạnh...
-Khi yêu đơn giản mà cũng rối bời-
Anh và em, từng là cặp đôi hoàn hảo nhất cả trên sân cỏ lẫn những ngày thường nhật, điều đó ai cũng phải công nhận
"Yoichi, tên ngốc này! tính ngâm nước đến bao lâu nữa, muốn cái não bẹt của mày úng luôn hả?"
Anh quan tâm
"Yoichi, lên trước đi tao sẽ kèm hắn!"
Anh giúp đỡ
"Yoichi, tao không muốn cảm ơn mày đâu thằng khốn, nhưng mà cảm ơn mày vì đã bên tao, tao muốn cảm ơn mày, nên mày hãy chấp nhận lời tỏ tình của t đi!"
Anh chân thành?
Hóa ra đều là giả ư? Lợi dụng tôi! Trêu đùa tôi! Dẫm lên tôi mà bước đi như vậy saoo!??
Anh là đồ tồi! Đồ khốn nạn! Ăn cháo đá bát
Có kiếp sau tôi sẽ-!
Tôi sẽ..
Sẽ vẫn lại yêu anh..?
Khốn nạn khốn khiếp-
Đừng bỏ tôi, tôi muốn ở bên anh, lợi dụng tôi đi, trêu đùa tôi thêm nữa, sao cũng được, tôi chỉ cần anh, cần anh thôi...!
Tình chưa dứt, mưa chưa ngừng. Nhưng đau khổ đến thế là cùng
Gió nổi lên, lướt qua người cậu, để lại một chút tiếc thương lạnh buốt. Rồi gió rít, gió nhảy múa, tặng cậu một bài giao hưởng trước lúc gieo mình xuống dòng sông
...
"Quay lại rồi thời ấu thơ-"
________
*lưu ý: Yoichi lớn hơn Rin 1 tuổi nma cả hai đứa xưng mày-tao, còn lời dẫn xưng anh-em là tác giả muốn vậy nha, cho nó cảm xúc ý :'))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro