Chương 3

Tiếp sau đó là cả bọn bị tống lên xe buýt và đi tới ký túc xá ở tận trên núi.

Chẳng hiểu sao Yurei bắt đầu hoài nghi rồi

Đến nơi rồi xuống xe thì lại phải giao ra điện thoại, ví... Mọi thứ đều bị tịch thu.

May là tâm trạng của cậu tạm ổn khi mà có thể đánh một giấc trên xe.

" Tiếp theo... Hatera Yurei- kun "

Người phụ nữ tên Teiri Anri sẽ phát cho mỗi người một bộ đồng phục.

" Cảm ơn ạ, với một người xinh đẹp như chị thì thành công sẽ đến nhanh thôi, hãy cố gắng nhé " Yurei cười tươi không ngại khen thêm một câu và còn nháy mắt khi đi qua Anri khiến cho trái tim nhỏ của cô nàng rung rinh.

Anri bất ngờ được khen thì lại đỏ mặt xấu hổ nhìn theo cậu thiếu niên mà quên luôn phải gọi tên người tiếp theo.

Hừm, hình như chị gái đó mình đã thấy trên tv rồi nhỉ, là người đề suất dự án này, biểu hiện cực kỳ quyết liệt, hì hì, mà ngoài đời đúng là xinh đẹp hơn trên tv nhiều.

Hehe, mong chờ thật

Đi qua hành lang được xây từ bê tông và y như mê cung để đến được phòng Z.

Bước vào trong, dường như tất cả mọi người đều đã tới đầy đủ, cậu là người cuối cùng.

Đáng ngạc nhiên hơn là lại gặp cậu chàng Isagi đó và cả bạn cậu ta nữa, cũng duyên phận dữ.

" Ô! Hatera-kun! Thật không ngờ cậu cũng là phòng Z! " Isagi hớn hở tiến tới

" Chắc hẳn chúng ta rất có duyên nhỉ ? " Yurei cười tít mắt với cậu ta.

" Hể..?! À đúng vậy! " Kỳ lạ quá... Cứ cảm thấy quái quái làm sao.

Ấn tượng đầu tiền của Isagi đối với Yurei là một chàng trai có ngoại hình nữ tính lại còn để tóc dài nên nhìn sơ qua có thể sẽ nhận nhầm thành con gái, nhưng khi nói chuyện chất giọng trầm đặc trưng của con trai rõ mồn một. Tính cách lại có chút lạnh nhạt ít nói nhưng hiện giờ người trước mắt này cũng là gương mặt đó, giọng nói đó, nhưng ngữ điệu với tính cách dường như hoàn toàn khác hẳn.

Quái lạ.

" Mọi người ở đây có thể nhấm mắt không nhìn tôi thay đồ được không, tại tôi sợ sẽ doạ mọi người mất " 

" Hả!? "

Một người mang biểu cảm dữ tợn giống như hận đời, lớn giọng quát " Sao bố phải nghe theo mày !? Ẻo lả quá thì khỏi thay đi !! "

" Thôi đi, có lẽ cậu ta không thích bị nhìn thôi " một người nào đó đã ra ngăn cản tên to mồm đó.

" Haiz, vậy thôi, tôi cũng không phải ngại gì " Yurei làm vẻ mặt như cụ non song cũng bắt đầu cởi áo.

Khi cởi bỏ lớp áo rộng ra, ánh tất cả cứng lại, lộ vẻ kinh ngạc không thôi.

Thân thể cậu thiếu niên có chút gầy gò nhưng điểm đáng chú ý là nó chi chít những vết sẹo đã cũ nhưng không thể lành.

" G-gì chứ... Những vết sẹo...? "

" Cậu ta... Bị bạo hành sao ? "

Bỏ qua thái độ của tất cả mọi người cậu nhanh chóng đã mặc xong quần áo.

Khi ấy, màn hình trong phòng cũng sáng lên, Ego xuất hiện kèm theo lời chào.

" Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Đến lúc kiểm tra tài năng rồi..."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro