Chương 11: Lập đội

Vòng hai màn nhất kết thúc.

Ren cố lết cơ thể nặng như chì của mình tiến vào căn phòng tiếp theo. Cô dễ dàng nhìn thấy mái tóc tím quen thuộc đang đứng nói chuyện với gã tóc trắng cao nghều nào đó, nhưng có vẻ bọn họ đang cãi nhau.

"Cậu nói cái gì vậy hả Nagi? Cậu phải lập đội với tớ chứ!"

Ren đứng một bên nhìn tên tóc trắng đó rời đi cùng Isagi và tên tóc vàng sau gáy. Cô không thích tọc mạch chuyện người khác, thứ bây giờ đáng lo ngại là cô vẫn chưa có đồng đội nào cả.

"Ah"

Đầu Ren chợt loé lên bóng lưng cao lớn quen thuộc. Cô nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng, nhận ra rằng gã vẫn chưa có đồng đội. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai chú ý, cô khẽ rón rén tiến lại gần.

Gã, với dáng đứng vững chãi, vẫn như mọi khi không thèm để ý đến những người xung quanh như mọi ngày.

Cô đứng đằng sau, không dám làm quá ồn ào khiến gã tức giận. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên và gọi nhỏ.

"Barou san..."

Nhưng mà hình như giọng cô không lọt vào tai gã thì phải, vì gã vẫn đứng im như tượng. Ren trừng mắt nhìn quả đầu dựng đứng kia, thầm nguyền rủa tổ tiên ba đời của gã trong khi tay vươn ra...chọt chọt cánh tay gã.

"Mày đang làm cái gì vậy?"

Chút can đảm cuối cùng trong đời Ren chính thức bay hết từ đây. Cô giật nảy mình khi bị bắt quả tang, luống cuống giấu tay sau lưng.

"Không có gì...Em chỉ muốn hỏi liệu anh đã có đồng đội chưa thôi."

Barou nhìn cô một lúc, rồi lại quay lại nhìn về phía trước, không nói gì thêm. Ren cảm thấy có một chút không vui khi gã chẳng thèm nói thêm một câu nào. Nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được, chỉ tiếp tục đợi như một thằng ngốc trong khi Barou im lặng.

"Nếu tao chưa có thì sao?"

Ren ngẩng đầu, hơi bất ngờ vì gã chịu đáp lại. Đôi mắt đen của cô mở to, chớp chớp vài lần để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Nếu vậy anh làm đồng đội với em được không?"

Barou nhướn mày, đôi mắt sắc như dao quét qua Ren một lần nữa.

"Mày nghĩ tao cần đồng đội như mày sao?"

Giọng điệu gã khinh khỉnh khiến cô khó chịu vô cùng. Nhưng Ren nhịn xuống được.

"Em có thể chuyền cho anh."

Câu trả lời của Ren khiến Barou thoáng dừng lại. Nó không nói sai- đồng đội có thể hỗ trợ gã tốt nhất từ trước tới nay chỉ có nó. Tuy nhiên, tính cách bướng bỉnh không cho phép gã dễ dãi đồng ý được, nếu không tên nhãi này sẽ lên mặt mất.

"Nghe này, nhóc"

Barou cúi thấp đầu xuống, mặt gã gần kề trong gang tấc khiến Ren bất giác nín thở. Hơi thở gã phà trên má cô, nóng rực đến khó chịu. Ren cảm giác như mình đang đối diện với một con thú săn mồi nguy hiểm, chỉ cần cô cử động sai một chút là sẽ bị nuốt chửng ngay.

"Nếu mày muốn làm đồng đội của tao, thì đừng có mà làm gánh nặng. Tao không chịu nổi những đứa vô dụng, hiểu không?"

Ren nuốt khan. Cô hối hận rồi. Lẽ ra cô nên đợi đến khi tất cả mọi người lập đội xong, rồi mới đi kết nạp với những kẻ bị bỏ lại. Lựa chọn Barou Shoei-kẻ được mệnh danh là Bạo Chúa, rõ ràng là một quyết định dại dột nhất cô có thể làm

"Vâng...em sẽ cố gắng không cản đường anh."

Barou nheo mắt, nhìn xuống thằng nhóc nhỏ bé đang co rúm trước mặt mình. Dáng vẻ mỏng manh như cành củi khô, lại thêm thái độ vừa yếu ớt vừa nhát cáy kia khiến gã không khỏi khó chịu. Gã nhíu mày, khuôn mặt khó ở như thể Ren vừa xúc phạm đến lòng tự tôn của gã.

Nhưng gã sẽ rủ lòng từ bi hiếm hoi của mình cho nó. Gã đưa mắt quét một vòng quanh căn phòng tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt gã dừng lại ở một tên tóc nâu bông xù. Gã nhíu mày.

"Mày, lại đây."

Cậu nhóc tóc nâu, hình như tên Naruhaya Asahi, ngạc nhiên đến mức chớp mắt mấy lần.

"Hả? Tôi á?"

Naruhaya chỉ vào mình. Cậu ta không hề có chút sợ hãi nào trước giọng điệu cộc lốc của Barou.

"Không mày thì ai?"

Barou gắt lên, rồi tóm lấy cổ áo cậu nhóc kéo lại gần.

"Ôi trời, dữ quá vậy."

Naruhaya cười trừ nhưng vẫn để Barou kéo mình tới trước mặt Ren. Tình hình trước mặt khiến não cô dừng hoạt động trong vài giây.

"Barou san, đây là..."

"Người cuối cùng."

"Vâng?"

Barou nhìn Ren với vẻ bực bội như thể không thể tin được rằng cô vẫn đang đứng đó thắc mắc điều gì. Gã mất kiên nhẫn, gầm lên to đến mức ngay cả Naruhaya đứng bên cạnh cũng phải bịt tai lại.

"Còn thắc mắc cái gì nữa hả? Nó sẽ vào đội với chúng ta, hiểu chưa?"

Ren nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Vâng, em hiểu rồi."

Barou hừ lạnh. Nhận được đáp án vừa lòng, gã xoay người bước đi không thèm ngoái lại. Ren và Naruhaya đứng đó, bầu không khí có chút kỳ quặc. Cả hai lặng im trong vài giây, ánh mắt gặp nhau như muốn nói: giờ thì làm gì đây?

Cuối cùng, Naruhaya phá vỡ sự im lặng bằng một cái nhún vai.

"Xem ra, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo thôi, nhỉ?"

Ren thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Barou vừa đi. Dù trong lòng cô có phần bất mãn với đội hình này, nhưng cô biết rõ rằng mình không thể một mình vượt qua thử thách ở đây.

"Đi thôi."

Cô nói, giọng có chút bất đắc dĩ.

Cả hai nhanh chóng chạy theo sau Barou. Bóng lưng gã vẫn mạnh mẽ và kiêu ngạo như thường lệ, không hề quan tâm đến hai người phía sau.

Dù sao, ít nhất cô cũng đã có một đội. Dù nhỏ nhặt, nhưng đó là một bước khởi đầu. Và với Ren, đây là cơ hội để chứng minh rằng, ngay cả trong đội hình bất đắc dĩ này, cô vẫn có thể chiến đấu.


------------------------------------

Không hiểu sao tui có cảm giác chương này Barou giống tsundere :)

Hy vọng tui lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro