Chương 2+3: Trang sách mới
Chương 2
Sora có cảm giác mình đang chìm vào một giấc ngủ dài, sâu lắng và không hề mộng mị. Mọi thứ dường như tan biến, không còn gì ngoài bóng tối tĩnh lặng bao quanh. Cho đến khi, trong cơn mê man, cô cảm thấy như có ai đó nhấc bổng mình lên. Một luồng khí lạnh bất ngờ ập đến, lan tỏa qua cơ thể nhỏ bé của cô, đánh thức mọi giác quan. Bản năng mách bảo cô run rẩy trước cái lạnh đó, như một phản ứng tự nhiên của cơ thể mới sinh ra, non nớt và chưa quen với thế giới ngoài kia.
Ánh sáng chói lóa từ trần phòng mổ chiếu xuống, kết hợp với âm thanh của máy móc và tiếng nói hối hả của các bác sĩ, y tá khiến Sora giật mình. Sự hoảng sợ tràn đến không thể kiềm chế, và cô bật khóc, tiếng khóc đầu tiên của một sinh linh mới đến với thế gian. Cô y tá nhanh chóng lau khô người cô bé, ngăn cơn lạnh có thể gây mất nhiệt, rồi quấn cô trong chiếc chăn mềm mại. Sora dần cảm thấy ấm áp trở lại, cơ thể nhỏ bé của cô được đặt lên ngực một người phụ nữ, nơi cô cảm nhận được nhịp tim ấm áp truyền qua làn da mỏng manh. Cảm giác quen thuộc, dù cô không thể nhớ rõ tại sao, nhưng nó đủ để khiến cô bé bình tĩnh lại và dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
2 giờ sau, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra lần nữa, theo sau đó một người đàn ông bước vào. Sora đang ngủ thì cảm giác có người nhấc mình lên, cô theo bản năng khó chịu mở mắt ra.
Trước mắt Sora, một gương mặt xa lạ hiện lên rõ ràng. Đôi mắt đen tuyền của người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi chăm chú nhìn cô, như thể đang cố gắng soi xét từng đường nét, từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô bé. Mái tóc nâu cam nổi bật của ông càng khiến hình ảnh này trở nên rõ nét, khắc sâu vào tâm trí non nớt của Sora.
"Miyu, em đã nghĩ ra tên con mình chưa?"
Sora, dù chưa hiểu được những lời nói đó, nhưng âm thanh của người đàn ông cùng với giọng nói yếu ớt của người phụ nữ bên cạnh khiến cô lắng nghe trong vô thức. Người phụ nữ, với đôi mắt xanh biếc như bầu trời trong trẻo, khó nhọc nâng mi mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, những tán cây xanh um tỏa bóng mát, và tiếng ve kêu râm ran vang vọng trong không gian. Thời tiết tháng bảy ở Iwate khá ấm áp và có phần ẩm ướt, ánh nắng chiếu len lỏi qua khung cửa, mang theo hơi ấm lan bấc giác làm Sora thư giãn đi dù chỉ một chốc.
"Ren...con bé tên là Inoue Ren"
Sora mơ màng nghe cặp vợ chồng trẻ trao đổi với nhau, rồi lại dần chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông, Inoue Haruto, nhìn cô bé nằm gọn trong vòng tay mình, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương. Sự ngỡ ngàng và hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt của ông, và không kiềm chế được, một nụ cười ngốc nghếch thoáng hiện lên trên gương mặt đầy cảm xúc. Inoue Miyu, vợ ông, nhìn chồng mình, vừa buồn cười vừa mệt mỏi, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, ra hiệu cho Haruto trao lại đứa bé cho cô.
Tiếng ve râm ran như khúc nhạc êm dịu, ru đứa trẻ vừa chào đời vào giấc ngủ. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, soi sáng gương mặt hồn nhiên và mịn màng của cô bé.
--------------------
Chương 3
Năm Inoue Ren lên 3 tuổi, ba cô - Inoue Haruto qua đời.
Nguyên nhân được cho là ông lên cơn đột quỵ trong lúc đi công tác ở nước ngoài. Đối với đứa nhóc 3 tuổi lúc đó, cô hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong đám tang của ba, cơ thể nhỏ bé của Ren được mẹ ôm chặt, bàn tay bà run nhẹ như sợ mất thêm điều gì nữa. Ren ngước lên, nhìn vào gương mặt mẹ mình. Trước giờ, bà luôn hiện lên như một người nghiêm khắc, mạnh mẽ, nhưng giờ đây, Ren mới nhận ra mẹ cũng nhỏ bé, cũng yếu ớt, mong manh đến nhường nào. Lần đầu tiên, cô thấy sự mệt mỏi và nỗi đau in hằn trong ánh mắt bà, và trong một khoảnh khắc, Ren mơ hồ nhớ ra hết tất cả.
Ren, hay còn gọi là Haruka Sora, đã nhớ ra tất cả. Từ cách cô trải qua kì thi tuyển sinh vào đại học như thế nào, từng đợt hồi hộp chờ đợi điểm kết quả từ ngày tới lúc cô chết đau đớn ra sao, Ren đều nhớ hết thảy. Cảm giác xương mình vụn vỡ dưới đống đổ nát đó như dòng điện xẹt qua người khiến Ren giật bắn người, sắc mặt cô tái nhợt đi. Cũng may là hiện giờ mọi người vẫn không ai chú ý tới động tĩnh nhỏ bên này.
Kể từ lúc ba mình qua đời, Ren mẫn cảm nhận ra được mẹ mình có gì đó khác đi. Bà sẽ thường viện cớ cần bác sĩ túc trực ở bệnh viện để tránh về nhà, và hầu như một tuần bà chỉ về nhà một lần 1 tuần. Vì lẽ đó nên Ren buộc phải ở trường mẫu giáo từ sáng đến tận chiều tối mới được cô bảo mẫu dẫn về nhà.
Sống đời này, Ren như học lại từ đầu vậy. Cô tập cách tự mặc quần áo, tự gom quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, rồi tự hâm nóng những món ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Mặc dù cô bé đã tự làm nhiều việc, nhưng trong căn nhà ba tầng lạnh lẽo, sự hiện diện của một đứa trẻ ba tuổi vẫn không đủ để xua tan cảm giác trống trải. Ngôi nhà rộng lớn ấy dường như nuốt chửng những tiếng bước chân nhỏ bé của cô, để lại không gian chỉ đầy sự cô đơn và lặng lẽ. Những thứ như thế vô thức ăn mòn tâm hồn Inoue Ren, khiến cô ngày càng rệu rã cả về thể xác lẫn tinh thần.
Mọi chuyện diễn ra bình lặng cho đến khi Ren tròn 7 tuổi, khi cô bất ngờ nhận được lời mời gia nhập câu lạc bộ bóng đá của trường. Sự việc bắt đầu từ việc ngôi trường mà Ren theo học chỉ là một trường tỉnh nhỏ, và câu lạc bộ bóng đá của họ đang thiếu nhân lực nghiêm trọng. Vì vậy, họ bắt đầu tìm kiếm xem có học sinh nam nào chưa tham gia câu lạc bộ nào để mời vào đội. Điều này dẫn đến việc họ tìm đến Ren, một học sinh mờ nhạt, ít được chú ý và chưa tham gia hoạt động nào của trường.
Có một phần lý do nữa khiến họ nhầm lẫn đến mức mời Ren, là do vẻ bề ngoài của cô. Ở tuổi này, Ren để mái tóc đen ngắn, nhìn không khác gì một cậu nhóc tomboy. Ren khi nhận được lời mời cũng chỉ hơi do dự rồi đồng ý, chỉ để giết thời gian "chết" sau giờ học.
Nhờ tình cờ mà Ren dần hình thành mối liên kết với bóng đá lúc nào không hay. Mãi đến năm 16 tuổi, khi mẹ cô phải chuyển công tác đến thành phố Akita để thuận tiện cho công việc bác sĩ nội khoa, cuộc sống của Ren lại rẽ sang một hướng mới. Cô nhập học vào trường trung học Akudo và một lần nữa gia nhập câu lạc bộ bóng đá. Không phải vì đam mê, mà đơn giản vì cô cảm thấy "chán." Tuy nhiên, bóng đá vẫn như một sợi dây vô hình, luôn kéo cô quay trở lại, mặc dù chính cô cũng không rõ vì sao.
Năm 16 tuổi, lần đầu tiên Ren nhìn thấy Barou Shouei là khi cô gia nhập vào câu lạc bộ với tư cách là thành viên mới. Anh ta đứng trong đám người lại đặc biệt nổi bật nhờ thân hình cường tráng và mái tóc đen vuốt dựng đứng đặc trưng.
Đôi mắt cô mở to, không thể tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến. Barou Shouei, một nhân vật hư cấu từ bộ truyện tranh Blue Lock, lại đang đứng ngay trước mắt cô, như thể anh ta là một người bình thường thật sự tồn tại trong thế giới này. Đầu Ren hỗn loạn, thậm chí còn ù tai không thể nghe được huấn luyện viên đang giới thiệu tới mình.
"Đây là Inoue Ren, tân binh năm nay. Mấy đứa nhớ giúp đỡ hậu bối đấy."
Ren hoàn hồn lại, cúi đầu cố che giấu sự hoang mang của mình. Cô cùng hai thành viên mới khác đồng loạt cúi người lễ phép chào tiền bối của mình.
"Mong được đàn anh chỉ giáo thêm ạ."
Sau màn ra mắt đầy kịch tính hôm đó, Ren không thể chợp mắt cả đêm. Cô nằm trằn trọc, suy nghĩ về những gì đã xảy ra, cố xâu chuỗi mọi chi tiết. Cuối cùng, một sự thật lạ lùng hiện rõ trong đầu: cô đã xuyên không vào thế giới Blue Lock. 16 năm sống trong thế giới này mà không hề hay biết mình đang ở trong một câu chuyện hư cấu, điều đó thật không thể tin nổi. Thế nhưng, tất cả dấu hiệu đều chỉ ra rằng đây chính là sự thật mà cô phải đối mặt.
____________
Ren, với tư cách là cầu thủ năm nhất, chỉ đóng vai trò một "chân sai vặt" trong đội. Cô hiểu rõ vị trí của mình-chỉ là một tân binh, phải làm đủ mọi việc vặt vãnh cho đàn anh và chẳng bao giờ có cơ hội ra sân. Ren ổn với điều đó, nó giúp cô tránh có những liên kết không cần thiết với những người xung quanh, đặc biệt là vị "tiền bối" Barou Shouei đáng sợ kia.
Kế hoạch của Ren diễn ra suôn sẻ đúng như dự định của cô. Cô đóng vai chuẩn xác là một cậu nhóc hậu bối ngoan ngoãn, mờ nhạt và dễ sai bảo khiến mọi người rất hài lòng. Nhiệm vụ của Ren bao gồm: sáng sớm tới sớm để lau chùi sạch sẽ những quả bóng tập, chuẩn bị đầy đủ đồng phục, nước uống cho mọi người; đến chiều tối thì Ren cùng quản lý sẽ là người thu dọn bóng tập, khăn mặt và đồng phục ướt đẫm mồ hôi của đám cầu thủ đội chính thức. Đôi lúc, Ren bật cười, thầm nghĩ rằng nếu sau này thất nghiệp, cô có lẽ sẽ làm quản lý cho một câu lạc bộ bóng đá nào đó.
Dần dần, huấn luyện viên cũng cho Ren cơ hội ra sân thi đấu vài lần, dù thời gian chỉ vỏn vẹn 5 phút mỗi trận. Thế nhưng, những đường chuyền chính xác của Ren nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đồng đội và huấn luyện viên. Dù không phải là ngôi sao nổi bật hay cầu thủ chủ chốt, nhưng Ren đã cho thấy mình là một người hữu ích, biết cách tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân để hỗ trợ đội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro