Chương 2

Đi tới chỗ ngồi của mình và cầm lấy quai cặp đeo lên vai đi ra khỏi lớp. Một mình em cô độc ở dãy hành lang không một bóng người. Không gian yên ắng cùng với tiếng bước chân của thiếu nữ vang vọng ở dãy hành lang vào buổi chiều tà sau giờ học bỗng khiến cho khung cảnh xung quanh em hài hòa yên tĩnh đến lạ thường.

Yoshida đầu nhỏ ngó nhìn xung quanh hành lang, em đưa mắt nhìn những căn phòng học của các dãy, song lại nở nụ cười nhẹ.

Nhưng hưởng thụ yên bình chưa được bao lâu thì từ đằng xa có giọng nói cắt ngang bầu không khí yên bình của em.

.

"Deku!! Tao đã nói mày như nào!?"

Chất giọng nói khàn đặc đầy sự đe dọa vang lên. Cùng với đó là những tiếng nổ bùm bùm từ lòng bàn tay của hắn ta phát ra để nhầm đe dọa thiếu niên đối diện mình.

Khiến cho Midoriya đứng trước mặt hắn ta hơi dè chừng, cậu nắm chặt lấy quai cặp của mình. Như định thử sức, hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngước lên dán chặt, hướng tới thiếu niên đang cọc cằn kia...nhưng chưa được bao lâu lại tránh đi chỗ khác, cất giọng run rẩy đáp lại:

"K-Kacchan tớ đã căn nhắc lời cậu nói rồi...nhưng, nhưng mà dù cậu có nói thế nào đi nữa, tớ vẫn chính là thí–"

"Có chuyện gì nữa vậy?" Đang nói thì bị giọng nói của thiếu nữ từ đằng sau cắt ngang.

Midoriya hốt hoảng giựt mình lên như vừa bị bắt quả tang điều gì, khiến câu đang nói giữa chừng bị ngắt đi, vô tình răng lỡ cắn trúng phải lưỡi của mình.

"Mày vừa nói gì cơ?! Thằng vô năng kia, nói lại cho tao nghe nào"

Dù chưa nói ra hết câu nhưng Bakugou đâu đó vẫn biết được hết nội dung ý cậu muốn nói. Điều đó khiến Bakugou tức giận, hắn nghiến chặt răng, cả khuôn mặt đều nhăn lại đến đáng sợ, trán nổi luôn cả gân xanh.

Đến nổi mà giờ đây cả bầu không khí xung quanh hắn đều đen xịt lại.

Midoriya một bên đang đưa lên che lấy miệng mình vì vô tình cắn trúng phải lưỡi. Thì nghe thấy Bakugou nhắc đến mình cùng với đó là câu nói sặc mùi khó chịu và tức giận thì cậu mới đưa mắt lên ngước nhìn thử, thì thấy cảnh trước mắt.

Chậm rãi nuốt nước bọt, cả người bất giác đều run rẩy, chân không tự chủ mà lùi xuống vài bước. Trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân phải cứng rắn không được sợ hãi trước hắn.

"Hai cậu lại gây chuyện gì nữa rồi?"

Yoshida từ trường bước ra, tiếng ồn lúc nãy đã thu hút sự chú ý của em. Em nghiêng đầu nhìn Bakugou sau đó lại quay sang Midoriya, đôi lông mày hơi nhíu lại với nhau.

Mới đi được vài phút lại có chuyện nữa.

"Kacchan? Chả phải cậu đi cùng hai bạn kia rồi à? Sao còn ở đây? Và nữa, tớ nói cậu đừng gây sự với Midoriya rồi mà"

"Tch, tao có công chuyện nên quay lại, hai thằng kia đứng bên ngoài chờ. Với lại tao gây sự với ai không phải chuyện mà mày nên quản" Bakugou khó chịu tạch lưỡi, hắn  nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh.

Bakugou hắn không nói dối. Lúc tan trường về hắn có ở lại để đợi em nhưng vì không thấy nên tưởng em đã về sớm nên đi chung với hai tụi kia về luôn. Ai ngờ mới đi được một đoạn thì thằng tóc đen bên cạnh quay qua nói với hắn rằng mới nhìn thấy em đây, còn thấy em đi chung nói chuyện với lại Midoriya.

Bakugou nghe xong tức đến máu liền dồn lên não, hắn hầm hực quay lại trường giải quyết, hai thằng bạn bên cạnh thấy thế cũng không định xen vào mà đứng ngoài chờ.

"Nếu cậu nói thế thì sau này tớ sẽ không quản chuyện cậu nữa, nhưng đừng có gây sự vô cớ với Midoriya." Đôi mắt to tròn của em cụp xuống, môi nhỏ hé mở nói ra những lời trong lòng, cả gương mặt em không mấy vui vẻ khi nghe xong lời của Bakugou mới vừa nói ra.

Tay đưa ra nắm lấy tay của Midoriya, em kéo cậu đi theo mình, đi qua luôn Bakugou bỏ mặt hắn ở phía sau đang tức giận.

Khi tới cổng trường thì có bắt gặp hai cậu bạn của hắn, em chỉ nhìn họ cười rồi gật đầu một cái coi như chào hỏi, dù gì em cũng không thân mấy với bạn của Bakugou.

"Cậu khiến tớ đau đấy Kacchan" Yoshida thì thầm trong miệng, đưa mắt nhìn xuống Bakugou lần cuối rồi đi về cùng Midoriya.

Bakugou em không giận hắn chỉ vì một câu nói, em chỉ thấy hơi buồn vì câu hắn nói ra. Dù gì cũng là bạn thanh mai trúc mã với nhau, em hiểu hắn cũng như hắn hiểu em, em chỉ quan tâm đến hắn nên mới nói. Ai ngờ được thứ nhận lại là câu nói đau lòng kia.

Với lại Midoriya một phần cũng là bạn thanh mai trúc mã của cả hai, dù hắn không mấy ưa Midoriya nhưng mà ai đâu thấy bạn mình bị bắt nạt mà đứng trơ ra một bên coi chứ.

.

"Yocchan..."

Midoriya đưa mắt nhìn người con gái trước mặt đang suy tư điều gì đó, tự đưa bản thân mình vào thế giới của riêng em, nên dù cậu có nói em cũng không nghe nên chỉ thủ thỉ nhỏ tên em.

Tại sao cậu biết ư?

Vì nó thể hiện hết lên gương mặt của Yoshida, nên Midoriya mới biết. Nhìn em trầm tư suy ngẫm đến mặt nhăn thế kia, còn nhẩm nhẩm nói gì đó trong miệng nữa kìa. Trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

Midoriya đưa tay lên che miệng cố nhịn cười. Lưỡi cậu sau vụ nãy cũng đỡ đau một chút nên không sao nữa.

Ánh mắt sau đó lại dời xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn mà mềm mại đang nắm lấy tay mình kia bỗng khiến cho tim Midoriya run lên từng đợt.
_________________________

--10/06

Tôi đã quay lại cùng với một chương mới nữa, đọc vui vẻ <33

Ra sớm 1 phần cũng là do Xiao đã về, em bé đã về với tôi nên vui quá đăng một chap cho mọi người vui cùng =)))

Mà văn phong tôi hình như bị tuột rồi.

_ Nếu các bạn thích truyện của tôi thì hãy cho tôi vài cái comment và bình chọn, tôi có động lực làm tiếp truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro