chương 1 : khởi đầu

Buổi sáng đầu xuân, bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa sau một đêm dài lặng lẽ. Ánh nắng mỏng manh như sợi tơ, khẽ trải lên những mái nhà còn đọng sương lạnh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh cuối mùa, len lỏi vào từng nhịp thở, khiến người qua đường bất giác kéo cao cổ áo, như đang cố tìm lấy một chút ấm áp giữa không gian mênh mông.

Đường phố Musutafu, như thường lệ, vẫn không ngơi nhịp sống. Xe cộ lướt qua, bước chân người chen nhau trên vỉa hè, tất cả tạo nên một bản hòa tấu ồn ào nhưng quen thuộc. Trong dòng người ấy, có kẻ hối hả, có người trầm lặng, nhưng ai cũng mang trong tim một điều gì đó đang chờ được chạm tới. Ước mơ. Hy vọng. Và những khởi đầu chưa gọi thành tên.

Trong dòng người ấy, có một cô gái nhỏ lặng lẽ bước đi. Cô như chẳng thuộc về cái ồn ào kia, nhưng vẫn hòa vào nó bằng một cách rất riêng, dịu dàng và yên tĩnh đến lạ.

Tóc cô màu xanh nhạt, mềm mượt, thỉnh thoảng khẽ đung đưa theo làn gió. Bộ đồng phục mặc chỉnh tề, nếp gấp nơi tay áo còn nguyên nếp như vừa mới được là cẩn thận sáng nay. Cô không cố thu hút ánh nhìn, nhưng chính sự gọn gàng và tinh tế ấy lại khiến người ta muốn nhìn thêm một chút..

Đôi mắt cô màu mật ong, trong vắt như sương mai đọng lại nơi cuối mùa đông. Không hốt hoảng, cũng chẳng quá bình thản, mà là ánh nhìn của người đang lặng lẽ lắng nghe thế giới, đang học cách thấu hiểu nó bằng trái tim mình.

Hôm nay là một ngày quan trọng.

Ngày thi tuyển sinh vào học viện U.A – nơi được mệnh danh là cái nôi đào tạo anh hùng hàng đầu Nhật Bản.

Và giữa vô số gương mặt mang theo ước mơ rực cháy ấy, cô – Midoriya Aiyu – cũng đang bước từng bước chậm rãi nhưng không hề do dự, tiến về phía con đường ấy.

Không phải vì muốn trở thành số một.

Không phải để đứng trên tất cả.

Chỉ là... cô muốn biết, liệu sự tốt bụng của mình có thể mạnh mẽ đến đâu, trong một thế giới nơi sức mạnh là tiêu chuẩn, và lòng trắc ẩn đôi khi bị xem là yếu mềm.

--- 

Bên trong hội trường lớn của U.A, âm thanh huyên náo đã lắng xuống. Gần như ngay sau khi các thí sinh được đưa vào, không gian đã nhanh chóng mang một màu không khí khác, có lẽ là nặng nề hơn, căng thẳng hơn, như trước cơn mưa lớn.

Hàng trăm học sinh đến từ khắp nơi ngồi kín các dãy ghế. Mỗi gương mặt là một câu chuyện, một hành trình riêng biệt, nhưng giờ đây tất cả đều mang chung một biểu cảm đó là mong chờ và lo lắng. Không ai nói, nhưng mọi người đều đang nghĩ đến điều giống nhau rằng: kỳ thi sắp bắt đầu.

Aiyu chọn một chỗ gần lối đi. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng, đặt hai tay lên đầu gối. Những ngón tay khép lại, không phải vì lo sợ, mà như đang giữ lấy sự bình tĩnh mong manh giữa không khí căng như dây đàn.

Đột ngột, âm thanh vang lên từ hệ thống loa:

"Xin chào các thính giả sinh! Chào mừng đến với chương trình của tôi hôm nay! EVERYBODY SAY —HEY!!"

Giọng nói sôi nổi vang lên khiến không ít người giật mình. Aiyu hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên

Trên sân khấu, một người đàn ông với mái tóc vàng dựng đứng, kính râm đen và chiếc áo khoác da đầy phóng khoáng đang bước ra như một ngôi sao nhạc rock bước vào sàn diễn. 

Present Mic - một cái tên đã quá nổi tiếng trong giới anh hùng và cả học viện U.A. 

Ông luôn xuất hiện như một cơn gió mạnh: không báo trước, không nhẹ nhàng nhưng khiến người ta khó mà không chú ý.

Aiyu chớp mắt, khẽ mím môi.

"Vẫn đúng như những gì mình từng thấy trên TV..."

Trong khoảnh khắc đó, cô không cười, nhưng ánh mắt lại sáng hơn. Không phải vì lời chào, cũng không hẳn vì sự xuất hiện của Present Mic. Mà là vì cô nhận ra, nơi này thực sự đang bắt đầu viết nên một điều gì đó mới trong cô.

---

Để Aiyu tóm gọn thì...:

Kỳ thi tuyển sinh của U.A năm nay là một bài thực chiến kéo dài 10 phút, được tổ chức trong khu đô thị mô phỏng. Các thí sinh sẽ được chia đều ra các khu vực khác nhau để đảm bảo tính công bằng.

Nhiệm vụ: tiêu diệt các robot mà nhà trường bố trí sẵn trong khu vực thi.

Có ba loại tội phạm giả sẽ xuất hiện, mỗi loại tương ứng với một mức độ nguy hiểm và điểm số khác nhau. Và tất nhiên — các thí sinh không được phép tấn công lẫn nhau.

Ngay bên cạnh Aiyu, một cô gái có làn da hồng quay sang, nghiêng đầu hỏi khẽ:

"Này... cậu thấy bài thi này có hơi đáng sợ không?"

Aiyu quay lại, khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt cô vẫn giữ vẻ dịu dàng thường thấy, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến kỳ lạ:

"Ý cậu đang nói đến phần đánh với robot ấy hả? Ừm... tớ cũng hơi lo một chút."

"Ừ, Không biết chúng nguy hiểm tới đâu. Với lại... đánh robot tính điểm? Mình sợ mấy con robot đó lỡ rớt trúng ai thì sao..." cô bạn chép miệng, lưng dựa hẳn vào ghế 

Aiyu khẽ bật cười, giọng nhẹ tênh nhưng lại có sức nặng như thép:

"Tớ tin U.A sẽ không bất cẩn để rủi ro vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng nếu muốn trở thành anh hùng thật sự... thì phải học cách bước vào bất ngờ. Không thể mong đợi an toàn tuyệt đối. Bởi vì anh hùng...là người bước vào nguy hiểm, không phải người lùi lại tránh né nó"

Câu nói nhỏ, nhưng mang theo một sức nặng kỳ lạ khiến cô bạn bên cạnh sững lại một chút, rồi khẽ cười gật đầu:

"Cậu nói đúng thật đó. À, mình tên là Mina, Ashido Mina!"

"Tớ là Aiyu, Midoriya Aiyu. Rất vui được gặp cậu."

Hai nụ cười nhẹ lướt qua nhau, giữa hàng trăm trái tim đang run rẩy vì kỳ vọng, nụ cười nhỏ giữa hai người như một sợi chỉ mỏng kết nối sự ấm áp lại gần nhau hơn.

"Nhưng mà.." Mina nghiêng đầu, hỏi tiếp, "cậu có thấy kỳ thi này... hơi thiên về sức mạnh không?"

Aiyu khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp:

"Cũng có phần như thế. Nhưng tớ nghĩ... điều họ thực sự muốn kiểm tra là cách chúng ta dùng sức mạnh. Không phải để phá huỷ, mà để kiểm soát.  Biết khi nào ra tay, khi nào dừng lại. Biết phối hợp, biết hỗ trợ. Bởi anh hùng... không chỉ chiến đấu, mà còn phải giữ người khác được an toàn."

Ánh mắt Mina chợt sáng lên như vừa có một điều gì đó lặng lẽ được thắp sáng trong lòng.

"Nghe cậu nói xong tự nhiên thấy nhẹ lòng ghê . Có lẽ, người xứng đáng trở thành anh hùng... không phải kẻ mạnh nhất, mà là người biết dùng sức mạnh đúng lúc. Cảm ơn cậu nha, Aiyu!"

Aiyu chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Đúng lúc đó, một cánh tay giơ lên giữa khán phòng. 

Một thí sinh với gọng kính sáng loáng đứng dậy, giọng rõ ràng nhưng đanh lại:

"Trên tờ đơn thì bảo rằng có đến 4 loại tội phạm. Nếu là do in nhầm, vậy thì trường nổi bật nhất Nhật Bản Yuuei nên cảm thấy hổ thẹn bởi cái sai lầm ngớ ngẩn này"

"Những thí sinh bọn em, vì muốn được nhào nặng thành những anh hùng mẫu mực nên mới có mặt ở nơi này"

Sau đó cậu ta quay sang, chỉ thẳng vào một thí sinh đang ngồi phía dưới, ánh mắt sắc như dao

"còn nữa, cái cậu có quả đầu xoăn đằng kia. Cậu cứ lầm bầm từ nãy đến giờ. Nó làm tôi mất tập trung đấy!"

Một vài tiếng cười rộ lên khẽ khàng trong khán phòng.

Aiyu khẽ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía người bị chỉ trích. Đôi mắt dịu dàng thoáng mở to một chút vì bất ngờ.

"...I-Izuku??"cô thốt khẽ:

"Cậu quen à?" Mina nhướng mày, khều nhẹ tay cô.

Aiyu khẽ gật đầu, cười ngại ngùng:

"ừm...anh tớ"

"ể !?? " Mina kinh ngạc, mắt lia qua lia lại giữa hai người, rồi thì thào "Trông hai người chẳng giống nhau tẹo nào luôn ấy..."

"Thật ra bọn tớ là anh em họ thôi." Aiyu nhún vai, vẫn giữ nụ cười dịu.

"À...hèn chi" Mina gật gù, thu tầm mắt lại, nhìn về phía sân khấu.

"Nhưng theo những gì mình nhớ, anh Izuku là người vô năng...tại sao lại xuất hiện ở đây?" Aiyu cau mày, cắn nhẹ môi dưới

Lúc này, Present Mic tiếp lời cắt ngang suy nghĩa cô. Không còn giọng tếu táo ban đầu, ông nghiêm túc hơn:

"Loại tội phạm thứ 4 có số điểm là 0. Nói chung là nó chính là một chướng ngại vật. Có 1 con ở mỗi địa điểm, nó sẽ nổi điên ở những nơi có không gian hẹp. Vẫn có thể hạ được nó, nhưng cũng chả có lý do gì để hạ nó cả."

"Tôi đề nghị là các em nên cố mà tránh xa nó ra"

Ông cười rạng rỡ, vung tay lần cuối:

"và giờ, các em, chúc 'tận hưởng' may mắn!"

Ngay sau bài hướng dẫn kết thúc, các thí sinh bắt đầu được đưa đến khu vực đô thị mô phỏng.

---

Khoa Anh Hùng – Cao Trung Yuuei

Kỳ Thi Tuyển Sinh

Địa Điểm Chiến Đấu – Khu F

Midoriya Aiyu đứng lặng giữa đám người trước cánh cửa đang đóng, đôi mắt mật ong lướt nhanh qua những thí sinh xung quanh. Cô thoáng sững lại khi bắt gặp một mái tóc tím quen thuộc lướt qua phía xa, nhưng không nói gì.

"...Xem ra gặp người quen trong đây rồi." Giọng cô rất nhỏ, như nói với chính mình.

"rồi bắt đầu!"

Cánh cửa mở ra, một thành phố mô phỏng hiện ra trước mắt. Những tòa nhà bê tông cao thấp lẫn lộn, xám xịt, câm lặng như bị thời gian bỏ quên. Đường phố ngoằn ngoèo như mê cung, vắng bóng người, chỉ có gió rít qua khe phố và mặt trời lặng lẽ rọi xuống những bóng đổ dài.

Mọi thứ đều chân thực đến lạnh người.

Không chờ thêm hiệu lệnh nào, Aiyu lập tức lao đi. Những thí sinh khác cũng đồng loạt bứt tốc, như những mũi tên vút khỏi dây cung. Có kẻ nhảy lên mái nhà, người chọn lao thẳng vào các ngã rẽ. Không khí bùng nổ, sôi trào ngay lập tức.

Aiyu không vội. Cô dừng lại giữa phố, đầu ngón tay khẽ chạm đất. Gió lướt qua tóc, chạm nhẹ nơi vành tai, như một tín hiệu vô hình.

"Có ba nguồn chuyển động phía trước... một con hai điểm, hai con một điểm. Góc tiếp cận... khoảng 37 độ."

Không một lời nói. Nhưng ánh mắt cô như đang đọc những dòng dữ liệu lặng lẽ trôi giữa không trung.

Gió đổi hướng. Áp suất nơi bàn chân bỗng xoắn lại

---

Một luồng lực cực mảnh nổ ra từ mặt đất , vô hình, không màu, không âm thanh, nhưng bẻ gãy mọi luật quán tính. Aiyu bắn đi như một mũi thương bay thẳng vào chiến trường, để lại sau lưng tiếng gió rít lên như xé rách không gian.

Con robot chưa kịp khóa mục tiêu, đã bị tấn công vào khớp gối bằng một cú đá ngang, không đơn giản là sức mạnh cơ bắp, mà là một đòn cộng hưởng giữa lực đẩy, tăng tốc và một điểm va chạm chí tử. Kim loại móp méo. Robot loạng choạng đổ xuống

Một thí sinh phía xa đang bị dồn vào góc, robot xoay người, cảm biến bắt được mục tiêu. Một tiếng rít vang lên, rồi vung cánh tay khổng lồ muốn đập mạnh xuống chỗ thiếu niên đang đứng.

Aiyu nheo mắt. Không cần nghĩ, liền sử dụng năng lực

Không khí nổ tung. Lực kéo dưới chân robot bị bẻ ngược. Trong một giây, trọng lực đảo chiều. Toàn bộ khối kim loại cao bốn mét bị nhấc bổng, quay lộn giữa không trung như một con thú máy mắc lỗi hệ thống.

Thiếu niên kia ngơ ngác ngước nhìn lên cô, đôi mắt thoáng lên tia bất ngờ. Mái tóc tím hơi rối, ánh mắt mệt nhưng sáng.

"...Aiyu...?" cậu ta khẽ nói, có chút không tin được.

 "Đi mau." Cô đáp, giọng dứt khoát, không quay đầu.

Cậu cắn môi, quay đầu bỏ chạy. Nhưng giữa tiếng kim loại đổ sập, giọng cậu vẫn vọng lại:

"...Cảm ơn...  vẫn như ngày xưa nhỉ."

- một lát sau -

  ẦMMMMMMMMMM!!!!

Tiếng nổ rung đất. Mặt đất dưới chân cả nhóm thí sinh rung lắc dữ dội. Các thí sinh dừng động tác lại, đồng loạt ngoái nhìn.  Một bóng đen khổng lồ từ cuối phố chậm rãi xuất hiện. Ánh sáng từ mắt máy quét qua mặt đường như dao cạo. Nó là thứ duy nhất không thuộc về sân chơi này.

"Con robot 0 điểm...chướng ngại vật nhỉ." Aiyu cau mày

"Chết tiệt... là con khổng lồ kia!"

"Nó tới gần rồi! Chạy!!!"

Tiếng hét vang lên khắp nơi.

Áp lực từ bước chân của robot khổng lồ đủ khiến các bức tường gần đó rung lên. Bầu không khí đè xuống như một bức tường vô hình sắp nghiền nát cả khu F. 

Robot quét tay, đập thẳng xuống phố. Đất đá vỡ tung, khói bụi cuốn mịt mù. Aiyu cũng lùi lại vài bước, mái tóc bay lòa xòa trước mặt. Một số người hoảng loạn tháo chạy.

"Mình có thể chạy...Nhưng nếu ai đó mắc kẹt thì sao?"  cô quay đầu, ánh mắt dõi theo những bóng lưng vội vã bỏ chạy phía sau mà trầm tư 

Cô nhíu mày khi nhìn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc dài màu xanh đang rất gần robot khổng lồ đó

"chết tiệt...có người ở đó!!"

Aiyu khép mắt lại. Trong khoảnh khắc, một giọng nói êm dịu vang lên trong ký ức, như tiếp thêm sức mạnh cho cô

"Aiyu...Một anh hùng thật sự không chỉ đến kịp lúc. Họ đến khi không ai khác dám đến"

Aiyu nhắm mắt một giây. Khi mở ra, đôi mắt cô trong vắt... lạnh, tĩnh lặng, và đáng sợ.

"...Overvector."

Không khí xung quanh cô rung chuyển.

Cô bước một bước. 

Tất cả các dòng lực xung quanh bị cưỡng bức gom tụ về tay phải. Gió gào lên. Mắt đất rung nhẹ. Áp suất thay đổi đột ngột khiến đám robot cỡ nhỏ gần đó bị hất bay như bị hút vào lỗ đen.

Tay phải cô giơ lên, từ khuỷu tay đến đầu ngón tay, gió như đang cắt qua không khí.

Cô không nhắm thẳng vào đầu, mà nghiêng góc tay, tránh để bạn nhỏ kia bị liên lụy

Một đòn đánh được tích tụ trong yên lặng, không khói, không lửa, chỉ là gió rít dọc cánh tay cô như bầu trời cũng bị bẻ cong về hướng ấy.

Một giây.

Hai giây.

...

BOOOOOOM!

Một đòn đánh mang toàn bộ gia tốc, quỹ đạo và trọng lực được nén chặt thành một luồng công phá cực đại, không nổ, không sáng, nhưng chấn động toàn thân bất cứ ai đang đứng gần đó.

Robot khổng lồ bị đánh lệch trọng tâm, chân phải nổ tung ngay tại khớp nối, cả thân thể nó văng xoay 360 độ rồi đập sầm vào tường sau, kéo theo một phần tòa nhà sụp đổ theo.

Khói bụi bốc lên nghi ngút. Mảnh sắt cắm vào mặt đất. Cửa kính vỡ tan tành.

Một khoảng lặng khủng khiếp lan ra.

"c-chuyện..chuyện gì vừa xảy ra vậy!??" mọi người ngơ ngác

"Là... là cô gái đó! Nhìn kìa!!"  một thí sinh chỉ về phía Aiyu.

Các thí sinh xung quanh há hốc, mắt mở to khi thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn lại có thể khiến một con robot khổng lồ bị hạ gục!!

Mảnh vỡ tung ra, gió xoáy rít qua, thổi bay mọi tàn dư. Aiyu vẫn đứng yên. Tóc bay ngược ra sau, đồng phục phấp phới. Cô không ngoái đầu, không cần nhìn thành quả.

Ánh mắt cô trong như gương, lạnh như cơn lốc vừa đi qua.

Bình tĩnh. Kiên định. Và không hề chùn bước.

---

Phòng giám sát – Tòa nhà trung tâm U.A

Ánh sáng từ màn hình giám sát phản chiếu lên khuôn mặt hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau.

Người kia có vóc dáng cơ bắp và săn chắc, đôi mắt đầy tự hào như luôn nhìn về phía ánh sáng.

Người còn lại có vóc dáng cao gầy, da nhợt nhạt với mái tóc đen dài ngang vai rối bù, đôi mắt đen mở hờ , lạnh lùng như thể chẳng điều gì khiến anh ngạc nhiên được nữa.

"Một cú đánh hội tụ hoàn hảo: tốc độ, lực đạo, góc tấn công... không một chút lãng phí năng lượng."

Aizawa trầm giọng, mắt liếc sang tập hồ sơ trong tay. Trên đầu trang là dòng chữ: "Midoriya Aiyu – Quirk: Transforming impact" nằm ngay ngắn bên trên.

All Might khi nhìn thấy họ tên của cô gái thì kinh ngạc vẫn chưa nói gì. Ông chăm chú nhìn cô gái tóc xanh trên màn hình, đang đứng giữa chiến trường tan hoang, gió còn chưa lặng.

Gương mặt cô bình thản, không kiêu ngạo, cũng không phô trương.

"...Em ấy chiến đấu như đang viết một bản nhạc." – All Might cất giọng sau cùng, trầm hơn mọi khi.

"Không có một động tác dư thừa. Không có lấy một giây hoảng loạn. Em ấy lướt qua chiến trường như thể đã nhìn thấy trước mọi đường đi nước bước."

Aizawa nhìn sang, ánh mắt hơi nheo lại:

"Cậu đang nói về chiến thuật, hay... cảm xúc?"

All Might mỉm cười, mắt vẫn dõi theo Aiyu:

"Cả hai. Một anh hùng thật sự không phải người giỏi nhất... mà là người khiến cả chiến trường phải... lắng lại khi bước tới."

Khoảnh khắc đó, Aiyu quay đầu, trên màn hình là đôi mắt màu mật ong phản chiếu ánh nắng.

Nhẹ như nắng.

Lạnh như gió.

Và tĩnh như mặt hồ giấu đi đáy sâu.

Aizawa trầm mặc trong giây lát.

"Nhưng ánh sáng nào cũng có cái bóng. Một người kiểm soát tốt đến thế... đôi khi lại là người che giấu nhiều nhất."

"Vậy cậu nghĩ sao?" All Might hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ ấy

Aizawa khẽ gập hồ sơ lại, ánh mắt tối đi một chút:

"Giữa đám thí sinh năm nay... nếu để chọn ra người có tiềm năng đánh bại kẻ như Bakugo Katsuki..."

Anh nhìn về phía màn hình, nơi Aiyu vẫn đứng giữa đô thị, gió khẽ cuốn quanh như vũ đài dành riêng cho cô.

"...Thì tôi đặt cược vào con bé đó."

-end-

có gì vote ủng hộ nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro