chương 2 : Kiểm tra đánh giá năng lực
Ánh nắng đầu tuần rải xuống khuôn viên U.A như một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng chạm vào những tán cây xanh biếc đang lay động theo gió. Từng viên gạch lát sân, từng bậc thềm sáng lấp lánh như được đánh bóng bởi niềm kiêu hãnh nơi đây vẫn luôn mang - nơi đào tạo ra những người mang trọng trách lớn lao nhất: Anh hùng tương lai.
Midoriya Aiyu đứng trước cánh cổng lớn, tay khẽ siết quai cặp.
Trước mặt cô, tấm bảng đồng lấp lánh khắc ba chữ lớn: Cao Trung Yuuei.
Cô không cười tươi, cũng không reo hò. Chỉ một nụ cười mỏng xuất hiện nơi khoé môi - nhẹ như hơi thở - như thể từ đầu, trái tim cô đã biết mình sẽ đến đây.
"Vậy là... mình đã vào được thật rồi." Aiyu thầm nghĩ
Không phải giấc mơ. Không phải ảo ảnh. Là hiện thực, và cô đang đứng trong đó.
***
Lớp học 1-A
Ánh nắng rọi vào lớp, lặng lẽ chạm lên các dãy bàn ghế còn mới thơm mùi gỗ. Không khí sạch sẽ, ngăn nắp, yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể căn phòng đang lắng nghe những bước chân đầu tiên của những kẻ mang theo giấc mơ "trở thành anh hùng".
Cạch.
Cửa lớp mở ra. Một cô gái với mái tóc xanh nhẹ nhàng bước vào.
Trong phòng học mọi ánh mắt lập tức bị hút về phía đó, tiếng nói chuyện dần dần lắng xuống khi trông thấy có bạn mới tới, yên tĩnh một lúc, rồi một số bạn nam ồ lên.
Tóc cô buông nhẹ gần chạm vai, phản chiếu ánh sáng mỏng mảnh của buổi sáng thành sắc ngọc lam dịu dàng. Ánh mắt màu mật ong dưới ánh sáng ban sớm phản chiếu ánh nắng như giọt sương trong suốt. Đồng phục được mặc gọn gàng, chỉn chu đến từng nếp gấp. Dáng đi không vội vàng, nhưng có sự bình tĩnh như nước chảy trong suối, vừa dịu dàng vừa không thể coi thường.
Trong đám học sinh bắt đầu vang lên tiếng xì xào khe khẽ - chủ yếu từ phía mấy bạn nam. Có người đá khuỷu tay bạn mình. Có người chỉ nhìn không chớp mắt. Một số bạn nữ nhìn nhau rồi cùng ngoái lại.
Bakugo liếc sang. Một tích tắc, hắn nhận ra mái tóc đó. Có lẽ Bakugo cũng không ngạc nhiên lắm khi Aiyu vào lớp này
"Phiền phức thật..." - hắn lẩm bẩm, nhưng lại không rời mắt khỏi cô.
Một cô gái tóc hồng đang ngồi nghiêng đầu nhìn cánh cửa với ánh mắt mong đợi, vừa nhìn thấy Aiyu bước vào, mắt lập tức sáng rỡ như bắt được vàng. Cô bạn bật dậy khỏi ghế như chiếc lò xo:
"Ê ê!? Aiyu-chan! Nhớ tớ không?"
Aiyu khựng lại, rồi nhẹ nghiêng đầu mỉm cười:
"Mina... bạn cùng chỗ ngồi hôm thi phải không?"
Kỹ năng giao tiếp nhỏ số một của Aiyu - Trong môi trường mới với đa số là người lạ, việc nhớ tên người khác giúp nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên trong quá trình trò chuyện.
"Trời đất ơi đúng rồi!" Mina hào hứng, như gặp người thân thất lạc "May quá có người quen ở đây, không thì tớ chết vì căng thẳng mất!"
Cô bạn vội kéo tay Aiyu đến chỗ ngồi kế bên. Aiyu cũng để yên cho Mina kéo
Lúc này, một cô gái có mái tóc dài màu xanh lục đậm đột nhiên tiến về phía Aiyu, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Đôi mắt to, đen tuyền và hàng mi dưới đặc biệt khiến Aiyu liên tưởng đến loài ếch
Ngay khi cả hai vừa ngồi vào chỗ, một cô gái với mái dài màu xanh lục đậm đột nhiên tiến về phía Aiyu. Đôi mắt to, đen tuyền và hàng mi dưới đặc biệt khiến người khác dễ liên tưởng đến loài ếch khiến Aiyu khựng lại một nhịp - rất quen.
"Cậu là...?" Aiyu thắc mắc
Cô ấy mỉm cười nói:
"Asui Tsuyu. Cứ gọi tớ là Tsu. Cảm ơn vì đã cứu tớ khỏi con robot hôm thi."
Aiyu hơi sững người. Ký ức về chiến trường mô phỏng lóe lên, con robot khổng lồ, cú đấm lật trọng lực, và cô gái đang bị đe doạ sát bên.
"Cậu là người gần chân con robot khổng lồ..."
"Ừ. Nếu không có cậu lúc đó... chắc tớ không kịp thoát." Asui gật đầu, giọng đều đều, nhưng ánh mắt long lanh thật lòng.
Aiyu không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu nhẹ như một lời nhận lấy nhưng vẫn giữ vẻ khiêm nhường thường thấy. Dù vừa được Asui cảm ơn công khai giữa lớp, cô vẫn không thể hiện gì nhiều ngoài nụ cười mờ nhạt.
"Không có gì. Tớ chỉ làm điều nên làm thôi. À mà tớ là Midoriya Aiyu, cứ gọi là Aiyu là được"
Tiếng "chậc" vang lên phía xa. Cả ba quay đầu nhìn. Bakugo đang ngồi vắt chân lên bàn. Ánh mắt hắn như tia lửa lướt ngang qua Aiyu. Không ai biết hắn đang nghĩ gì - nhưng rõ ràng là không thoải mái.
Không ai lên tiếng, nhưng Mina nghiêng đầu lẩm bẩm:
"Cái tên đó... hình như không ưa cậu cho lắm?"
Aiyu chỉ nhún vai. Không phủ nhận, cũng chẳng bận tâm.
Aiyu không để ý, không biết từ lúc nào Midoriya đã ở ngoài cửa và nói chuyện với những người bạn học khác. Có lẽ là do Mina vui vẻ thao thao bất tuyệt, cố ý lớn giọng để che đi những tiếng bàn tán xung quanh nên cô không để tâm chuyện khác
"A-Aiyu!?"
bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc khiến cô ngước đầu nhìn. Một cậu con trai với mái tóc xoăn tít làm cô nhận ra là...
"Izuku?"
Cả lớp đồng loạt quay lại. Một số người nhướng mày, thì ra hai người này... biết nhau?
Midoriya thở phào khi thấy cô ngẩng đầu lên
"Tuyệt quá...!" cậu cười, tay siết quai cặp. "Chúng ta học cùng lớp... nghe như định mệnh vậy nhỉ!"
Aiyu không trả lời. Nhưng khoé môi khẽ cong lên.
Đúng lúc cả lớp đang ồn ào, một giọng trầm khàn vang lên
"Nếu muốn chơi trò kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi. Đây chính là khoa anh hùng đấy"
Aiyu giật thót, nhìn ra phía cửa. Một người đàn ông với mái tóc đen dài rối bù từ từ cởi túi ngủ ra để lộ vốc dáng cao gầy, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đen mở hờ và quầng thâm như thiếu ngủ triền miên
Cô nhận ra khi người đàn ông xuất hiện, tiếng ồn trong lớp bỗng nhỏ đi nhiều.
"rồi, mất tận 8 giây để giữ trật tự cơ à. Thời gian không phải là vô tận đâu. Mấy đứa không hề đủ lý tính tý nào. Tôi là giáo viên chủ nhiệm Aizawa Shota. Chào các em"
"giáo viên chủ nhiệm!??" Aiyu kinh ngạc
Thực ra Aiyu không có ý coi thường người khác hay gì đâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một dân chuyên có dáng vẻ lờ đờ như vậy, nếu không ví như...nghiện
"Có hơi đột xuất một chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay"
***
Sân PE - Học viện U.A
Các học sinh lớp 1-A nhanh chóng thay sang đồng phục thể thao, tập trung thành một hàng dọc ngay ngắn giữa sân tập. Ánh nắng buổi sáng vẫn dịu, nhưng không khí đã có gì đó... thay đổi. Như bị bóp chặt lại bởi sự hiện diện lười biếng nhưng lại áp lực đến lạ của người đàn ông đứng trước mặt họ.
và đúng là như vậy...bọn họ đã nhận được một thông tin chẳng mấy vui vẻ là bao
Kiểm tra đánh giá năng lực
Aiyu đứng gần Mina và Kirishima, hơi nghiêng đầu quan sát các bạn xung quanh. Đôi mắt mật ong thoáng dừng lại một chút khi ánh nhìn lướt qua một cậu bạn trong lớp - người có mái tóc hai màu đặc biệt nổi bật trong đám đông. Cậu đứng một mình, không nói chuyện với ai, ánh mắt lơ đãng nhưng lại lặng lẽ nhìn sang phía cô đúng lúc cô nhìn cậu.
Chạm mắt trong một nhịp ngắn.
Thiếu niên không né tránh. Nhưng cũng không nói gì.
Aiyu thu tầm nhìn lại, khẽ cụp mắt.
"À này" Mina ghé tai thì thầm, giọng hưng phấn "cậu thấy cậu bạn tóc hai màu đó không? Trông kiểu lạnh lùng nhưng đẹp trai dã man"
Aiyu chưa kịp đáp thì một cô bạn có mái tóc nâu dài ngang vai lên tiếng
"Vậy còn lễ chào mừng, định hướng thì sao ạ?"
Aizawa Shota nheo mắt, giọng khàn khàn nhưng đầy trọng lượng:
"nếu đã có ý định trở thành anh hùng, thì mấy cái sự kiện nhàn nhã ấy không giành cho mấy đứa đâu. Yuuei nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường. Và đó cũng là cách mà giáo viên bọn ta điều hành lớp học"
Giọng ông không lớn, nhưng rõ ràng đến đáng sợ. Không khí xung quanh như bị chặn lại một nhịp.
"mấy đứa đã làm những việc này từ khi còn học ở Sơ Trung đúng không nào. Những bài kiểm tra thể chất không được phép sử dụng năng lực. Đay chính là...Cách mà đất nước vẫn sử dụng số liệu bình quân từ các học sinh khong sử dụng năng lực. Không hề có chút lý tính nào cả. Mà cũng do bộ giáo dục cứ trì hoãn mãi thôi."
"người đứng đầu trong bài kiểm tra thực hành là Bakugo đúng không?"
Aiyu khẽ chau mày.
"Bakugo... đứng nhất?" cô lẩm bẩm, mắt khẽ nghiêng sang chỗ tên tóc nhọn màu vàng tro kia
Bakugo nhếch mép, Trong một khoảnh khắc, hắn liếc về phía Aiyu, để xác nhận rằng cô đang nghe thấy điều đó.
Và đúng như hắn nghĩ
Cô đang nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh đến đáng ghét. Lưng thẳng, tay buông tự nhiên, như thể chẳng có gì quan trọng đang diễn ra.
"Con nhỏ này..." - Bakugo nghiến răng, quay mặt đi.
"xin lỗi" Một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên "em cũng đồng hạng nhất với Bakugo"
Cả lớp quay đầu.
Ánh mắt Aizawa chậm rãi hướng về nơi phát ra tiếng nói - là Midoriya Aiyu.
Mina nhìn cô như vừa phát hiện ra một nhân vật thuộc truyện tranh khoa học viễn tưởng. Kirishima há hốc miệng. Todoroki thoáng nhướng mày.
Aizawa chớp mắt, rồi hỏi:
"được rồi. Hồi còn học sơ trung thành tích ném xa của hai em là bao nhiêu?"
Bakugo vênh mặt, nhưng giọng đáp lại hơi mất tự nhiên:
"67 mét."
"cao hơn mình rồi" Aiyu thầm nghĩ
Nhưng sau đó cô vẫn giữ ánh mắt bình thản đáp
"53 mét"
Aizawa gật đầu.
"rồi, Bakugo em thử ném kết hợp với năng lực xem. Chỉ cần ở yên trong vòng tròn, còn lại muốn làm gì là tùy em. Nhanh nào, tung hết những gì em có đi"
Bakugo tiến đến vòng tròn cách đó không xa, khởi động
Không khí trở nên yên lặng hơn hẳn.
Hắn vung tay một cái, bàn tay bốc cháy lách tách tia nổ. Tiếng "BÙM!" vang lên chói tai, quả bóng lao vút đi như viên đạn pháo, xé gió lao thẳng vào bầu trời xanh cao vợi.
Aiyu nhìn quả bóng đang bay thì thích thú "Woa-" một tiếng, mắt sáng lên như trẻ nhỏ thấy pháo hoa.
Mina quay sang hơi bất ngờ, cô nàng cứ ngỡ tưởng Aiyu là kiểu 'lạnh lùng học bá', nhưng lại phát hiện cô có nét dễ thương rất đời thường khi bất ngờ trầm trồ "Woa" trước cú ném bóng.
"đó chính là mốc tối đa đầu tiên của em đấy"
Bíp —
" đó chính là cách có lý tính nhất để hình thành nền tảng của một anh hùng đấy"
Aizawa giơ tay. Màn hình hiển thị số liệu lập tức bật sáng:
705.2 mét
Cả lớp ồ lên. Denki há hốc miệng
"750m. Thật đấy à?"
Mina thì quay sang Aiyu hào hứng đập tay một cái, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch
"cái gì thế này? Trông vui thế"
"có thể thỏa thích dùng năng lực sao!? Đúng là khoa anh hùng có khác mà!"
" 'trông vui thế' à?" Aizawa nhếch môi, ánh mắt hạ thấp.
"Mấy đứa có 3 năm để trở thành anh hùng. Các em định giữ cái thái độ này trong suốt quãng thời gian đó sao?"
Không gian lạnh đi một nhịp.
Mina nuốt khan, bắt đầu hơi hối hận vì lời nói của mình. Cô bạn lặng lẽ nhìn Aiyu, như thể không biết cô nàng có đang lo lắng giống mình hay không. Nhưng có lẽ... cô đã biết điều đó từ trước rồi.
"được rồi. Em nào xếp hạng bét trong tổng số 8 bài kiểm tra..." Aizawa nhấn mạnh.
"sẽ được đánh giá là không có tiềm năng. Và hình phạt sẽ là bị đuổi học"
Lời của Aizawa rõ ràng đã gây nên một cơn sóng không nhỏ trong lớp.
Chỉ có vài người không dao động.
Mina ôm đầu, liếc nhìn Aiyu thì mặt cô nàng viết rõ bốn chữ 'từ bỏ vùng vẫy'.
Aizawa hạ giọng
"tùy từng học viên mà bọn ta có thể tự do làm bất cứ thứ gì mà bọn ta muốn.
"Chào mừng...đây chính là khoa anh hùng của Yuuei!"
-end-
có gì vote để ủng hộ tớ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro