chương 3 : lời nói dối của Aizawa-sensei!?
Uraraka không nhịn được mà lên tiếng, giọng mang theo chút lo lắng:
"Hạng chót sẽ bị đuổi học ạ!? Nhưng... đây là ngày đầu tiên đi học mà! À không, dù có là ngày nào thì... chuyện này cũng không công bằng chút nào!"
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Một vài người gật đầu đồng tình. Những tiếng thì thầm lướt qua đám học sinh như những đốm lửa nhỏ, nếu không bị dập tắt, sẽ dễ dàng lan ra khắp nơi. Nhưng Aizawa không động đậy. Ánh mắt lười biếng vẫn phủ dưới lớp tóc rối, song giọng nói thì đã trầm hẳn xuống, mang theo lực nén vô hình khiến không khí chững lại
"thảm họa thiên nhiên, tai nạn lớn,.. và bọn tội phạm xấu tính. Thiên tai xảy ra cùng với thời gian và địa điểm không thể biết trước được. Nhật Bản này tràn đầy những điều bất công. Và người ngăn chặn những việc đó chính là anh hùng."
Ông ngẩng đầu lên. Dưới tán tóc rũ là đôi mắt tối như mặt hồ đêm, không gợn sóng nhưng đủ để khiến người khác rùng mình.
"nếu mấy đứa chỉ muốn tụ tập cà kê với bạn bè sau giờ học thì thật tội nghiệp"
Không gian chợt lạnh đi. Gió khô thổi qua sân tập, lướt nhẹ qua từng hàng học sinh, mang theo mùi cỏ non và bụi đất. Có thứ gì đó trong không khí khiến sống lưng họ ớn lạnh. Một cảm giác mà chỉ những người từng đứng trước thực chiến mới hiểu: nỗi sợ bị đào thải.
Aizawa tiếp lời, giọng thấp hơn nhưng rõ hơn bao giờ hết:
"trong 3 năm tới đây, Yuuei sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Tiến xa hơn nữa. Plus Ultra. Hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các em có"
Ông kéo lại cổ áo, thở dài như thể những lời nói vừa rồi khiến mình mệt mỏi hơn là cả buổi giảng bài. Tay áo vừa kéo xong, ông đã hờ hững vẫy tay một cái ra hiệu:
"được rồi, đã giải thích xong. Bài kiểm tra bắt đầu từ đây"
***
Bài kiểm tra số 1 : chạy 50m
Từng cặp học sinh được chia sẵn. Một đầu sân là thiết bị đo tốc độ kỹ thuật cao, đầu kia là vạch xuất phát trắng tinh, thẳng tắp, Gió thổi qua những hàng cây, lá xào xạc như tiếng thì thầm mở màn cho cuộc sàng lọc đầu tiên.
Không khí căng như dây đàn.
Cặp đầu tiên: Midoriya Aiyu và Iida Tenya.
Aiyu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào vị trí. Cô cúi người xuống, lòng bàn tay khẽ chạm nền đất. Mái tóc xanh rủ qua má, lay động theo một nhịp điệu vô hình như thể cơ thể đã đồng bộ với từng chuyển động nhỏ nhất của không gian.
Bên làn phải, Iida đã vào tư thế xuất phát chuẩn xác đến từng milimet. Động cơ ở chân anh kêu lên tiếng rít nhẹ, như con thú đang chực lao đi.
Ở làn bên cạnh, Iida đã sẵn sàng, tư thế hoàn hảo, hít thở sâu một hơi như một vận động viên chuyên nghiệp. Động cơ dưới chân anh phát ra tiếng rít nhẹ, như con mãnh thú đang nín thở trước khi vồ mồi.
Đôi mắt mật ong của cô nhắm lại một giây ngắn. Không phải để lấy bình tĩnh mà để "cảm nhận dòng chuyển động".
Gió thổi ngược từ bên trái. Áp suất không khí thay đổi. Lực cản, ma sát, rung động từ mặt đất. Mọi thông số đều chảy qua tâm trí như dòng số liệu sống.
Bíp —
Tiếng còi vang lên.
Iida gần như bứt lên ngay lập tức, động cơ dưới chân rít lên một tiếng, tạo lực đẩy khủng khiếp khiến cả cơ thể anh phóng vút về phía trước trong làn bụi mờ.
Nhưng cùng lúc ấy —
Không có bước chạy. Không có bụi. Không tiếng va chạm.
Chỉ có một cú trượt, mượt mà như tơ, sắc như lưỡi dao. Lực đẩy mảnh như sợi chỉ xuyên suốt từ vai xuống mắt cá, nhấc bổng Aiyu ra khỏi trạng thái tĩnh, như thể cô được gió mang đi.
Tóc xanh lướt ngang tầm mắt, để lại một vệt ánh sáng lặng lẽ.
Iida quay đầu — và khựng lại trong một tích tắc vì cô gái ấy đang ở gần bên cạnh anh.
Bíp —
3,04 giây
Bíp —
3.91 giây
"Wow!? Nhanh thật! Cô ấy vừa... bay trên đường chạy à!?" — Kirishima choáng váng.
"Không bay đâu." Aizawa lười nhác lên tiếng, mắt vẫn không rời bảng số liệu. "Em ấy thay đổi hướng lực đẩy, triệt tiêu hoàn toàn ma sát. Không bụi là vì không tiếp xúc với lực cản ngang. Rất lý tính."
"Chạy mà chẳng cần chạy... Quirk gì thế không biết?" Kaminari lẩm bẩm, mắt mở to.
Cuối sân, Aiyu thẳng người đứng dậy. Cô phủi nhẹ bụi trên tay áo, dù thực tế không có hạt nào bám lên. Ánh mắt cô điềm tĩnh như mặt hồ, không tự mãn, không hân hoan.
Cô quay sang Iida, hơi cúi đầu:
"Tốc độ của cậu rất nhanh"
Iida thoáng sững người, rồi cũng nghiêm túc gật đầu:
"Tốc độ của cậu rất ấn tượng. Và... rất đẹp."
Gió lướt qua, tóc Aiyu bay lên nhẹ như tơ mỏng, như thể cả thiên nhiên cũng đang khẽ gật đầu đồng tình.
Phía ngoài đường chạy, Mina thốt lên:
"Ể!? Khen tốc độ đẹp là sao ta? Hay là Iida... có ý gì hở!?"
"Đừng ghép đôi loạn lên," Tsuyu chen ngang "Không phải khen người đâu. Cậu ấy thật sự chạy đẹp như gió vậy mà."
***
Bài kiểm tra số 2 : Lực tay
Chiếc máy đo lực được đặt trước mặt Aiyu. Thân máy kim loại sáng bóng phản chiếu ánh nắng buổi sáng, tay cầm được thiết kế để truyền lực trực tiếp vào cảm biến bên trong. Tiếng "ting ting" từ các bạn học sinh phía trước vẫn vang lên đều đều ,lực đo đủ loại, mạnh yếu khác nhau.
Aiyu bước đến.
"tập trung điểm dồn áp." – Cô lẩm bẩm.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt tay cầm, không phải bằng cơ bắp, mà bằng dòng lực hội tụ xoắn ốc: từ vai, dồn qua khuỷu tay, chốt lại ở cổ tay rồi nén xuống lòng bàn tay.
Bíp —
96kg
Kết quả hiện lên khiến một vài người phía sau nhướn mày. Không phải con số kỷ lục, nhưng là một kết quả bất ngờ với vóc dáng mảnh khảnh ấy.
Vừa bước ra khỏi máy đo, Mina đã chạy đến như một cơn gió:
"Ê cậu, cái quirk của cậu á! Là điều chỉnh hướng lực phải không? Nhưng sao chạy được, rồi bóp cũng mạnh nữa? Gọi là gì vậy hả?"
Aiyu suy nghĩ một chút, rồi đáp đơn giản:
"Transforming impact - Biến đổi điểm tác lực. Đại khái là điều khiển hướng lực của bản thân "
Kirishima nghe tới đây thì sáng mắt:
"Ủa, vậy lỡ sau này cậu bị đánh bay, cậu có thể... chuyển lực đó xuống đất để khỏi văng đi không!?"
Aiyu nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng không mơ hồ:
"Về lý thuyết thì được. Nhưng nếu lực quá lớn, tớ vẫn sẽ bị chấn động bên trong."
(Aiyu đã nghĩ nếu ép năng lực quá mức, năng lực của cô gây ra phản ứng phụ – như nhức đầu, đau tim, thậm chí ho ra máu...có lẽ năng lực vật lý thì bị sốc phản lực là bình thường )
"Ờ... nghe ngầu vãi chưởng luôn." Kirishima lẩm bẩm.
***
Bài kiểm tra số 3 : bật xa.
Các học sinh lần lượt thực hiện cú bật tại vạch trắng, tiếp đất vào hố cát mềm phía trước. Mỗi người có cách tận dụng năng lực khác nhau: Bakugo dùng vụ nổ từ lòng bàn tay để đẩy mình đi xa, Todoroki thì đóng băng mặt đất rồi trượt đi như tên lửa
Đến lượt Aiyu.
Cô không cần chạy đà.
Chỉ khẽ gập gối, hai chân chạm đất nhẹ như mây, một vòng xoắn lực tụ lại dưới lòng bàn chân. Dòng xoắn bật thẳng lên, tạo ra lực đẩy sắc gọn như lưỡi dao, nâng cơ thể cô lao về phía trước như vệt sáng mảnh.
Không tiếng động. Không bụi bay.
Cú tiếp đất nhẹ nhàng, tư thế vững như thợ thủ công vừa đặt xong món đồ tinh xảo.
7.53m – một con số đẹp đến bất ngờ với tư thế đơn giản như vậy. Dù không phô trương, cú bật của Aiyu vẫn đủ khiến một vài thí sinh xung quanh há hốc mồm.
***
Bài kiểm tra số 4 : bật ngang
Hai vạch trắng được đặt song song trên mặt sân, cách nhau một mét. Mỗi học sinh phải bật qua lại càng nhiều càng tốt trong thời gian giới hạn. Tiếng đếm số lượt vang lên theo từng cú tiếp đất.
Nhiều bạn phải nhún gối, dồn lực chân, thở hổn hển sau vài lượt. Nhưng Aiyu thì khác.
Với năng lực của mình, Aiyu chỉ mất vài giây đầu để xác định hướng lực tối ưu, sau đó "trượt" qua lại như chiếc lá lướt gió, chuyển hướng mà không cần bật toàn lực. Dáng người nhẹ như đang chơi đùa với quán tính.
***
Bài kiểm tra số 5 : ném xa
Đây là bài được mong đợi nhiều nhất – cũng là nơi nhiều năng lực được thể hiện rõ ràng nhất.
Trên sân, từng bạn lần lượt bước vào vòng tròn ném. Người thất vọng, người choáng ngợp, kẻ phấn khích. Có người ném bằng sức tay, có người tận dụng quirk, có người thì cố gồng mà bóng chỉ bay chưa quá trăm mét.
Aiyu cầm lấy quả bóng tiêu chuẩn của Yuuei. Tay cô nhỏ hơn chu vi bóng khá nhiều, nhưng ánh mắt thì kiên định lạ thường. khiến mọi người không khỏi nín thở.
Một cú xoay vai rất nhẹ , nhưng dòng lực vô hình bọc quanh quả bóng đã biến nó thành mũi tên. Không một tiếng nổ, không luồng gió mạnh, chỉ là một vệt cong rạch ngang trời, yên tĩnh đến mức đáng sợ
Bíp —
968.6 mét
Một khoảng im lặng.
Rồi cả lớp ồ lên.
"Gần một cây số!? Trời ơi!"
"Quirk này đúng là bá thật..."
"Cô ấy tăng tốc nó bằng lực ép à...?"
"Vector tinh chỉnh... nén hướng và lực đẩy." - Aizawa lẩm bẩm. "Hiếm thật đấy."
-
Ở một góc khác — Góc nhìn của Bakugo:
Bakugo nheo mắt, liếc nhìn Aiyu đang đứng cách đó không xa. Cô ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản. cái vẻ "chẳng có gì đáng để bận tâm" đó khiến hắn thấy khó chịu không rõ vì sao.
"Con nhỏ đó..."
Không phải vì cô giỏi. Mà là vì cô không phản ứng. Không ganh đua. Không tỏ ra muốn hơn thua với hắn như bao người khác. Không muốn... coi hắn là đối thủ.
Bakugo siết chặt nắm tay, cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, vừa bực, vừa tức, vừa... khó hiểu.
"Giả vờ bình tĩnh à? Hay mày thật sự nghĩ mày đứng ngang hàng với tao!?"
Tiếng ồn ào của lớp học lại rộ lên vì con số trên màn hình. Nhưng hắn không nghe rõ nữa.
Ánh mắt hắn chỉ dán vào người con gái với ánh mắt màu mật ong kia, người vẫn đang bình thản quan sát buổi kiểm tra như thể chưa hề bị đe dọa chút nào bởi chữ "đuổi học".
Sau Aiyu là hàng loạt lượt ném khác – từ người dùng quirk vật lý đến những năng lực thiên về điều khiển,...
"Tiếp theo, Uraraka Ochako."
Cô bạn tóc nâu bước vào, vẻ hơi lúng túng. Tay khẽ đặt lên quả bóng, mắt nhìn nó một giây rồi thì thầm:
"Zero Gravity"
Bóng mất trọng lượng — cô bạn vung nhẹ tay.
Quả bóng bay nhẹ như một cánh lông, rồi tiếp tục, tiếp tục... lên cao, xa hơn, nhỏ dần...
Không bao giờ rơi xuống.
Màn hình rung lên.
Bíp —
∞
Cả lớp chết lặng.
"...Vô cực??"
"kinh vãi! vô cực luôn kìa bây!" Denki há hốc mồm.
"Quirk của cậu ấy là vô hiệu hóa tác động của trọng lực lên mục tiêu sao? Vì không có trọng lượng, không có lực kéo, cũng không có ma sát ngược...nên quả bóng cứ thế mà bay mãi." Aiyu nheo mắt phân tích
Đến lượt Midoriya Izuku bước vào vòng tròn, cả sân tập dường như dồn ánh mắt về phía cậu. Cậu siết quả bóng, ánh mắt thấp thoáng quyết tâm – kiểu quyết tâm đến mức... ngốc nghếch mà cô từng rất quen thuộc.
Aiyu đứng ở phía sau, mắt khẽ lay động khi nhìn thấy sự tập trung dữ dội đó.
"Izuku..." cô lẩm bẩm, ánh nhìn tối sầm.
Izuku hạ quyết tâm dùng toàn bộ One For All như trong kỳ thi đầu vào. Cậu biết tay mình có thể gãy lần nữa, nhưng cậu sẵn sàng đánh cược.
Vì nếu không chứng minh được bản thân – cậu sẽ bị đuổi học.
Cậu siết chặt tay, One For All bắt đầu luân chuyển. Làn sét đỏ tía vụt lên quanh cơ thể, dồn vào cánh tay phải.
Aiyu đứng sững.
"...Đó không phải là Izuku mình biết. Anh ấy... có năng lực sao? Từ khi nào chứ.??"
Không ai nghe thấy câu hỏi đó – trừ chính cô.
Cô không nhớ có thời điểm nào mà Izuku từng nói mình có Quirk.
Cô đứng im. Trống ngực đập mạnh. Một chuỗi hình ảnh xưa cũ quay lại — một Izuku lạc quan, yếu đuối, giấu bàn tay trầy xước sau lưng, luôn nhìn cô bằng ánh mắt tỏa sáng.
Một người không có gì cả. Một người luôn là người cần được bảo vệ.
Vậy mà giờ đây...
Điều đó khiến trong lòng Aiyu dâng lên một cảm xúc kỳ lạ: không phải buồn, cũng không hẳn là tức giận.
Mà là... cảm giác bị bỏ lại.
"...Anh đã giấu em bao lâu rồi vậy, Izuku?"
Và rồi, ngay trước khi năng lượng bộc phát, đôi mắt Aizawa lóe sáng, năng lực Izuku lập tức bị vô hiệu hóa.
Bíp —
46 mét
Midoriya khựng lại. Đôi mắt hoang mang.
"ta đã xóa năng lực của em rồi"
Aiyu nhận ra ngay người vừa can thiệp: Aizawa-sensei.
Aizawa bước đến, mái tóc rối phủ nửa gương mặt, ánh mắt vẫn đỏ rực:
"Tại sao đến mức phải ngăn lại?" Aiyu cau mày
cô chưa từng thấy anh họ của mình sử dụng năng lực! Có điều gì không ổn ư...
"bài thi tuyển sinh chắc chắn không đủ lý tính rồi. Ngay cả một thằng nhãi như em vẫn trúng tuyển"
Lời nói đó không nhắm vào Aiyu. Nhưng không hiểu sao, tim cô vẫn rung lên một nhịp.
Midoriya ngẩng đầu, ngơ ngác:
"thầy xóa năng lực của em?"
như nhìn ra gì đó mặt Midoriya tái mét
"cặp kính đó...ra vậy! Thầy có thể dùng năng lực của mình để xóa bỏ năng lực của người khác chỉ bằng ánh mắt. Anh hùng xóa bỏ : Eraser Head!"
"Ể!?" – nhiều học sinh ngạc nhiên. "Eraser?"
"không biết luôn đó"
"tui có nghe nói nè. Thầy ấy là anh hùng thế giới ngầm đó"
Một vài học sinh xôn xao, Aiyu vẫn đứng yên.
Vài phút sau, không rõ hai thầy trò nói gì, nhưng theo những gì Aiyu quan sát được thì chắc có lẽ thầy của bọn họ đã cho anh họ cô vài lời khuyên chăng?
và đúng như Aiyu nghĩ, Aizawa đã cho Midoriya thực hiện lại cú ném của mình một lần nữa
Midoriya nâng quả bóng lên lần nữa.
Không còn ánh sáng rực rỡ, không sét đỏ lòe loẹt, chỉ có một điểm sáng duy nhất nơi ngón tay.
Aiyu lặng lẽ quan sát. Tay cô siết lại.
"Điểm hội tụ năng lượng? Không dùng toàn thân... chỉ ở điểm cuối tiếp xúc?"
Bíp —
Màn hình hiển thị:
705.3 m
Cả lớp ồ lên. Aiyu vẫn chưa nói gì.
"Vậy... đây là Izuku bây giờ. Một Izuku mà mình không còn hiểu rõ nữa."
Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng cậu quay về hàng. Không phải vì đố kỵ. Mà là... gì đó tò mò, giống như một câu hỏi chưa có lời giải.
---
"Giống như lần thi tuyển sinh. Đúng là một năng lực kỳ lạ..." – Iida lẩm bẩm
"chẳng có tý phong cách nào hết"
Aiyu vẫn đứng lặng. Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng Midoriya đang bước ra khỏi vòng ném, đôi vai khẽ rung sau cú ném thành công.
"Từ khi nào... anh ấy đã mạnh đến thế?"
"Từ khi nào mình lại là người phải đứng nhìn theo anh ấy... mà không hiểu được gì cả?"
Dòng suy nghĩ còn đang quay vòng trong tâm trí thì —
"Ê này!"
Một tiếng gầm vang lên, như sét đánh giữa bầu trời quang đãng.
Aiyu giật mình, lập tức ngẩng lên.
"Giải thích cho tao mau! Thằng khốn Deku kia!"
Bakugo.
Hắn đang lao thẳng về phía Midoriya, từng bước chân nện xuống đất vang rền như tiếng bom nổ. Mắt đỏ rực, hai tay bốc khói. Năng lượng gần như sắp bùng nổ.
Tất cả học sinh xung quanh nín thở.
Aiyu siết nhẹ tay. Một vòng xoắn năng lượng tụ lại nơi gót chân, sẵn sàng phản ứng chỉ trong một khắc.
"Nếu mình không chặn lại, anh Izuku sẽ bị thương mất!"
Nhưng cô chưa kịp động thì —
"Xoẹt!!"
Một tiếng rít sắc lạnh xé gió.
Những dải băng trắng phóng vút ra từ cổ áo Aizawa, như rắn bạc quấn chặt lấy Bakugo chỉ trong tích tắc.
Bakugo giãy giụa, gầm lên điên tiết, nhưng càng vùng vẫy càng bị siết chặt hơn. Băng cuốn lấy cánh tay, vai, cả thân trên, như đang nhấn chìm cơn giận vào trong tấm lưới thép vô hình.
Aizawa trừng mắt, ánh mắt sắc lạnh
"lần này đến lần khác, cuws bắt ta dùng đến năng lực là sao? Tốn thời gian quá đấy. Kế tiếp là ai thì mau chuẩn bị đi"
Aiyu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nắm tay cô dần thả lỏng, năng lượng xoắn tan đi như khói mỏng.
"Aizawa-sensei... đúng là không bao giờ để bất kỳ rắc rối nào kéo dài."
----
Những bài kiểm tra sau đó — gập bụng, tay chạm mũi chân, chạy đường trường — Aiyu đều hoàn thành, nhưng không còn cảm giác liền mạch như trước.
Mỗi cú gập, mỗi chuyển động, mỗi lần di chuyển, đều thiếu đi độ sắc bén thường thấy.
Cô lơ đãng.
Mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng tâm trí thì vẫn dừng lại ở cú ném khi nãy. Ở ánh nhìn của Midoriya.
Và rồi, giọng nói quen thuộc vang lên, không lớn nhưng đủ để chấn động thần kinh:
"Đừng để tâm tư ngồi trên mây."
Giọng của Aizawa-sensei.
"Hãy tập trung vào những việc cần làm ngay bây giờ."
Aiyu giật mình. Cô đứng thẳng lại, khẽ cúi đầu:
"Vâng... em xin lỗi."
Không có ánh nhìn trách móc, chỉ là một cái liếc nhẹ từ sau mái tóc rối. Nhưng cũng đủ khiến cô lập tức siết chặt lòng bàn tay, tự ép mình quay lại thực tại.
***
Cuối buổi kiểm tra
Aizawa đã tập trung tất cả các học sinh lại ,đôi mắt vẫn nửa nhắm nửa mở, như thể cả buổi hôm nay là một giấc ngủ lơ mơ mà ông phải tạm tỉnh để dạy tụi nhóc một bài học.
"rồi, để ta công bố kết quả. Tổng số này đơn giản chính là số điểm mà các em đạt được qua từng bài kiểm tra. Giải thích bằng miệng thì tốn thời gian lắm, nên ta sẽ đưa kết quả một lượt luôn vậy"
Ông ấn nút máy chiếu mini. Các con số lần lượt hiện lên từng học sinh.
1. Yaoyorozu Momo
2. Todoroki Shoto
3. Midoriya Aiyu
4. Bakugo Katsuki
5. Iida Tenya
...
Cô không bất ngờ. Nhưng cũng chẳng cảm thấy hài lòng.
Một vài học sinh ồ lên — nhất là khi thấy cô xếp hạng ba dù rõ ràng đã lơ đãng trong ba bài cuối cùng.
Iida nhìn sang, giọng thành thật:
"Cậu giỏi thật đấy. Dù không tập trung hoàn toàn mà vẫn được hạng ba."
Aiyu không trả lời. Cô chỉ nhìn bảng xếp hạng, rồi lặng lẽ cụp mắt.
Đâu phải cô muốn vậy. Chỉ là... đầu óc cô đang lang thang tận đâu đâu rồi
Mina ghé sang, thì thầm:
"Aiyu, hạng ba nha! Còn mình tận hạng chín..."
Cô chỉ mỉm cười nhạt. Đôi mắt vẫn dán vào màn hình.
Vài người thở phào, vài người hoảng hốt khi nhìn thấy điểm của mình.
Cô không quan tâm lắm... cho đến khi màn hình dừng lại ở vị trí cuối cùng.
20. Midoriya Izuku
"cái chuyện bị đuổi học là ta chém gió đó" Aizawa nói, mặt không đổi sắc.
Không khí đột ngột im bặt.
Phần lớn học sinh mang biểu cảm kiểu như vừa bị ai tạt một xô nước đá vào mặt.
Aiyu chỉ khẽ thở dài. Cô đã đoán ra từ đầu.
Aizawa-sensei là kiểu người có thể sẵn sàng cho họ trải nghiệm "cái chết" một lần, chỉ để đẩy họ tiến xa hơn. Nên cái vẻ mặt 'từ bỏ vùng vẫy' lúc trước của cô là lẽ thường tình.
Nhưng cô không nói cho Mina gì cả... Có lẽ để cô nàng ấy tự trải nghiệm cũng không tệ. Biết đâu rút ra được vài bài học cho riêng mình.
"để mấy đứa tự đẩy năng lực tới mức giới hạn thì đó chính là một lời nói dối đầy lý tính đấy"
Không khí như ngừng lại một nhịp.
Cả lớp nổ tung:
"hảả !!????????"
Momo liếc nhìn sang những người vừa tái mặt vì lời của Aizawa, bình tĩnh nói:
"nhìn qua cũng thừa biết là chém gió còn gì. Động não tý là nhận ra được liền ý mà"
Mina lập tức quay sang Aiyu, thấy gương mặt dửng dưng của cô, liền kêu lên đầy bất mãn:
"Aiyu!! Cậu cũng biết từ trước đúng không?"
Aiyu cong môi cười, nụ cười ngây thơ kiểu "ai biết gì đâu":
"Biết? Biết gì cơ?? Cậu nói mà chẳng có đầu đuôi gì cả."
"cậu...cậu!!" Mina tức muốn xịt khói, mà không cãi lại được.
-end-
vote ủng hộ với ạ...iu iu:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro