Chương 10: Phối hợp.
All Might cho đám nhóc thời gian thay đồng phục và hẹn gặp ở lối vào của khu tập luyện. Koutaro đi cùng với đám Kirishima đến phòng thay đồ, toàn bộ quá trình đều làm ngơ Bakugo.
Hừ, làm như cậu dễ dỗ lắm ấy.
Cái trò giận dỗi kiểu này Bakugo cũng nhìn quen rồi, hắn chẳng thèm chấp nhặt với con nít, Koutaro im lặng thì hắn cũng sẽ không mở lời trước. Suy nghĩ của Bakugo vốn là vậy. Nhưng khi gặp lại Koutaro ở lối ra của khu tập huấn, hắn nhìn trang phục của nhóc em trai, nghẹn lại một lúc lâu.
"Mày... Cái này có khác gì đồ bình thường đâu?"
Một chiếc áo cao cổ rộng rãi kèm theo một chiếc quần hộp. Nếu có gì đặc biệt trong trang phục anh hùng của Koutaro thì là cái kính bảo hộ che đi nửa khuôn mặt và đôi găng tay lớn. Có điều, phần lớn trang phục anh hùng của mấy đứa trong lớp thì đứa nào cũng có găng tay với kính mắt, thành ra cũng không có gì đặc biệt lắm.
Thẳng thắn mà nói thì bộ đồ trên người Koutaro cũng khá hợp mắt. Nhưng khi đặt nó chung với cái bộ đồ đậm 'tính cá nhân' như của Bakugo thì đúng là khác biệt rất nhiều.
"Hả? Em thấy đẹp mà? Trông vậy thôi nhưng nó được may từ chất liệu đặc biệt, khả năng chịu nhiệt hơi bị cao đó nha. Hoàn toàn phù hợp với năng lực của em."
Bakugo chẳng nghe lọt chữ nào, hơi cau mày đáp lại: "Nhàm chán."
"...Đồ khó ưa. Chẳng thèm nói chuyện với anh nữa."
Sau khi lầm bầm đáp lại Bakugo, Koutaro quả quyết xoay đầu ra hướng khác. Cậu đâu có dở hơi mà nói chuyện tiếp với tên anh trai độc tài này chứ, chỉ tổ rước bực vào thân.
Hứ! Về nhà em mách mẹ.
Ánh mắt của Koutaro láo liên, vô tình đập vào con người mới bước vào khu tập luyện. Động tác của cậu khựng lại, đôi mắt đột nhiên sáng bừng.
"Bên này, Todoroki!"
Trang phục anh hùng của Todoroki, nói thật thì có hơi ba chấm. Một bộ đồ bình thường, nửa còn lại được tạo ra từ chính siêu năng lực của anh. So với bộ đồ của Koutaro thì còn 'nhàm chán' hơn rất nhiều.
Thế nhưng, Koutaro lại rất thích thú xoay vòng vòng quanh cậu bạn.
Biết sao được, niềm đam mê của cậu em út nhà Bakugo với đống đồ lạnh là vô bờ bến. Khi nhìn trang phục của Todoroki, Koutaro có thể tưởng tượng ra một thế giới mát lạnh tràn ngập kem, đá bào và pudding.
Nghĩ thôi cũng thấy đã rồi!
"Bộ đồ của cậu ngầu ghê!!!"
Khi nghe được lời khen 'thật lòng' của Koutaro, Bakugo đứng ở bên cạnh nhăn mặt, bước chân cách xa nhóc em trai.
Thằng ngu này tuyệt đối không phải em mình.
Ánh mắt lấp la lấp lánh đầy mơ mộng của Koutaro khiến Todoroki cũng phải rụt về sau. Anh hoàn toàn không hiểu được niềm yêu thích đang lóe lên trong đôi mắt Koutaro là hướng về cái gì. Cứ mỗi lần đối diện với cậu bạn này, Todoroki lại thấy cực kỳ mù mịt.
Nhân loại sao lại khó hiểu như thế nhỉ?
---o0o---
Lớp A tính cả Koutaro là bao gồm 21 thành viên được chia làm 10 đội, vì vậy nên sẽ có một đội bao gồm 3 thành viên. Sau khi rút thăm, Koutaro trở thành một trong ba thành viên đặc biệt đó, hai người còn lại là Todoroki và cậu bạn Shouji.
Bài tập huấn của All Might sẽ bốc hai đội ngẫu nhiên, một đội đảm nhận vị trí 'Anh hùng', đội còn lại là 'Tội phạm'. 'Tội phạm' sẽ có nhiệm vụ canh giữ một vũ khí nguyên tử, và đội 'Anh hùng' sẽ phải ngăn chặn 'kế hoạch' này trong một thời gian nhất định.
Đội 'Anh hùng' sẽ thắng nếu bắt được hết tội phạm, hoặc chạm được 'đầu hạt nhân' trước khi hết giờ. Ngược lại thì đội 'tội phạm' sẽ chiến thắng.
"Thú vị thật đó."
Sự hứng thú của Koutaro vẫn còn kéo dài tới khi All Might bắt đầu bốc thăm. Và tất cả dừng lại khi cánh tay cơ bắp ấy bốc ra hai con chữ 'A' và 'D' từ hai thùng khác nhau.
Đội 'Anh hùng' -- A. Đội 'Tội phạm' -- B.
Mà trùng hợp làm sao, đội A lại có Midoriya Izuku. Mà đội B thì bao gồm 'ông kẹ lớp A' -- Bakugo Katsuki.
Chỉ dựa vào biểu hiện của mấy ngày trước, đứa nào trong lớp cũng đủ hiểu mối quan hệ của hai người này tệ tới mức nào rồi. Giờ lại còn đụng mặt nhau trong buổi tập luyện.
"Ha ha... Trùng hợp quá nhỉ?"
Nghe được nụ cười gượng của Kirishima ở bên cạnh, Koutaro tặc lưỡi lắc đầu: "Tệ lắm luôn đó."
Deku thì không nói. Chứ Katsu thì chắc kèo sống mái với cậu bạn bông cải luôn đó.
Nhìn rõ được tương lai chẳng mấy tươi sáng, Koutaro không quá mức thân với Izuku, song để căng mắt nhìn anh trai và bạn thuở nhỏ liều mạng đánh đấm thì không thích chút nào.
"Ơ này, cậu đi đâu thế?"
"Tớ sẽ ngủ một giấc cho tới khi đến lượt tớ."
Koutaro vẫy vẫy tay với Kirishima, tìm một gốc cây mát mẻ rồi dựa vào đó, lặng lẽ thở dài. Đến bao giờ bọn họ mới có thể hòa hợp được nhỉ?
---o0o---
Trận đấu này đúng là không ngoài dự đoán của Koutaro. Bakugo và Izuku đúng là làm một trận ra trò luôn. Tuy cuối cùng là đội của Izuku thắng, song cậu bạn cũng ôm một đống thương tích vào phòng y tế nằm luôn.
Cơ mà nguyên một đám 4 đứa, All Might chỉ có thể dành lời khen cho Iida - Người đã hết mình với trận huấn luyện, nắm bắt rõ được khả năng và nhiệm vụ thật sự của mình. Còn Bakugo, Ochako và Izuku; đứa thì trong đầu chỉ có đánh đấm, đứa thì xông vô tấn công chẳng có kế hoạch nào, đứa thì liều mạng chẳng vì cái gì cả.
Bakugo lặng người đứng một bên, dường như chẳng thể chấp nhận nổi sự thật là mình đã để thua cái tên mà mình ghét nhất.
Nhưng dù sao đi nữa thì bài tập huấn vẫn phải tiếp tục.
Koutaro lướt mắt sang con người đang cúi gằm xuông, thoáng trầm ngâm. Nhưng ngay sau đó, em cũng theo chân Shouji và Todoroki đến khu vực làm bài kiểm tra mới.
"Mong rằng Katsu sẽ không đặt quá nặng trận thua này trong lòng..."
"Cậu nghĩ gì vậy?"
Một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Koutaro. Cậu giật mình ngẩng lên, đối diện với Todoroki với dáng vẻ rất nghiêm túc.
Phải rồi, bọn họ đang trong buổi tập luyện.
Koutaro mỉm cười, nhún nhún vai: "Không có gì, chúng ta đi thôi."
Shouji đứng bên cạnh cảm nhận động tĩnh bên trong tòa nhà, lập tức thông báo: "Có một người ở phía Bắc tầng 4. Người còn lại... ở đâu đó cùng tầng."
Todoroki rõ ràng muốn một mình xử lý vụ này thật nhanh. Ngay khi Shouji và Koutaro vừa đặt một chân vào tòa nhà thì đã có bàn tay vươn ra cản lại.
"Hai cậu đứng ngoài đi. Nếu không thì phiền phức lắm, nếu họ định chơi kiểu phòng thủ..."
"Khoan đã."
Todoroki còn chưa kịp nói hết thì Koutaro đã cắt ngang. Vẻ mặt cậu không vui, đôi mày cau lại có chút gì đó tựa như người anh trai ngoài kia vậy.
"Này, nếu cậu định tỏa sáng một mình thì đừng hòng nhé. Thầy sẽ dựa vào biểu hiện của mỗi người để đánh giá mà."
Todoroki rõ ràng là có hơi ngạc nhiên với động tĩnh của Koutaro: "Vậy cậu..."
"Có điều, tớ cũng không có ý định sẽ tranh giành sân khấu của cậu. Nên nếu cậu có ý định đánh bại hai người ở đội kia thì cho tớ là người đầu tiên chạm vào đầu đạn nhé?"
Đôi mắt của Koutaro sáng rực. Lật mặt như lật bánh tráng, hoàn toàn không còn dáng vẻ cáu giận của ban nãy nữa. Todorki cũng bất ngờ với một màn này, nét mặt hoang mang: "Hả...? Vì sao?"
"Thì tại... trông có vẻ thú vị. Tớ cũng đâu thể đứng bên ngoài nhìn được, đúng chứ? Yên tâm đi, tớ sẽ không kéo chân cậu đâu, Todoroki."
Kéo chân hay không thì chẳng thể dựa vào một lời nói mà quyết định được. Dẫu vậy, Todoroki cũng không vội từ chối lời đề nghị của Koutaro.
"Muốn làm gì thì làm. Đừng để bị thương là được."
Koutaro gật đầu, chẳng ai chú ý đến một câu quan tâm khác thường mà Todoroki vừa thốt ra. Dù sao thì Koutaro có bị thương hay không thì cũng đâu có liên quan đến cậu đâu, Todoroki?
Koutaro cúi người, làm động tác xin mời với Todoroki: "Được rồi, cậu cứ tự do phát huy nhé."
Chỉ thấy con người kia gật đầu, vung nhẹ cánh tay. Trong thoáng chốc, cả tòa nhà 4 tầng chìm trong một làn khói lạnh buốt, mọi thứ bị bao trùm bởi một lớp băng thật dày. Đến cả sàn nhà cũng bị đông cứng.
Bảo sao Todoroki lại nói hai người Shouji và Koutaro tốt nhất là đứng ở ngoài. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ bị đống băng này giữ chân lại thôi, nó chẳng phân biệt đâu là địch, đâu là ta luôn kia.
"Đỉnh thật đó."
Bên tai Todoroki vang lên một âm thanh cao vút đầy hào hứng. Anh giật mình quay sang.
Shouji vẫn đứng bên ngoài tòa nhà, không bị ảnh hưởng bởi lớp băng dày. Nên hiển nhiên người đang nói chuyện bên cạnh Todoroki chính là Koutaro. Cậu dùng ngọn lửa của mình, làm tan đi tầng băng bao quanh chân mình.
"Được rồi, tới tầng 4 nào!"
Todoroki ánh mắt nghi ngờ nhìn sang: "Cậu định di chuyển trên lớp băng này sao?"
"Đương nhiên là không rồi, khó đi lắm. Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ tới ngay sau thôi."
Nhìn Koutaro đang vui vẻ xoa xoa, chạm chạm vào lớp băng lạnh, Todoroki tuy khó hiểu nhưng vẫn bước từng bước đi lên cầu thang. Khi anh đặt chân lên tầng 4, quả nhiên Hagakure và Ojiro đều đã bị cản lại bởi năng lực băng.
Todoroki đi tới trước đầu đạn, bàn tay vươn ra chợt khựng lại. Tuy rằng anh muốn hoàn thành bài kiểm tra này thật nhanh, nhưng nhớ lại vẻ mặt chờ mong của Koutaro ban nãy, thôi thì chậm một chút cũng được.
"Tôi cho cậu 5 giây."
Lời của Todoroki vừa dứt, bên vai anh bỗng cháy bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa này chỉ xuất hiện trong thoáng chốc đã tiêu tan, mà cùng lúc đó, trong căn phòng cũng xuất hiện thêm một con người.
Koutaro đáp xuống bên cạnh Todoroki, chạm tay lên vỏ đầu đạn rồi xoay sang nở nụ cười với người bên cạnh: "Thắng rồi nhé."
Kết quả trận thứ hai: Đội "anh hùng" gồm Todoroki, Bakugo và Shouji giành chiến thắng!
Không phải dịch chuyển, mà giống với hoán đổi hơn.
Trong phòng giám sát, All Might trầm tư nhìn đứa nhóc đang cười híp mắt trên màn hình. Trước khi Koutaro xuất hiện, một ngọn lửa lớn đã bùng lên. Siêu năng lực của Koutaro lại là 'Phân tán'. Nên All Might đoán rằng cậu nhóc đã đặt siêu năng của mình lên người Todoroki, đến thời điểm mấu chốt thì hoán đổi nó với chính bản thân mình.
"Không tệ..."
Lời nói ấy không nói, rõ ràng chỉ đủ để một mình All Might nghe thấy. Nhưng đối với Bakugo đang chăm chăm quan sát mọi thứ, hắn rõ ràng nghe được câu khen ngợi đó. Bàn tay chagnf trai siết lại, hàm răng nghiến chặt.
Deku. Todoroki. Và cả... Kouta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro